Đêm tối

181 lượt xem
Coco, một cậu bé 6 tuổi đang đi trên con đường quen thuộc, nơi dẫn từ nhà cậu tới chỗ học thêm. Bây giờ đã là chín giờ tối. Cậu đi học là vì mẹ cậu, một người luôn muốn cậu học giỏi nhất lớp. Cậu bé không phàn nàn hay trách mẹ, vì cậu đã quá quen với việc chỉ ngủ bốn tiếng một ngày. Đi trên đường và nhớ lại những kí ức tuổi thơ, bỗng có một tiếng trẻ em khóc xé toang màn đêm tĩnh lặng. Bình thường, cậu sẽ lơ đi như không biết gì, vì cậu ghét nhất tiếng khóc của trẻ con, nó là thứ âm thanh gì đó rất ồn ào, kinh khủng với cậu. Mỗi khi nghe thấy nó, trong tâm trí cậu lại hiện ra hình ảnh người em Lisa yêu mến của cậu, một em bé đã bị mất tích suốt vài tuần qua. Nhưng hôm nay, không hiểu sao cậu lại men theo tiếng khóc đó mà đi tới một đồng cỏ. Ở đó, cậu thấy một em bé đáng thương, chỉ tầm một tuổi, nằm sõng soài trên bãi cỏ. Cậu loay hoay mà không sao dỗ được, thì thử lấy hộp sữa của mình ra - cả bữa tối của cậu vì cậu không thể kịp về nhà. Cậu nghĩ em bé đang đói. Cậu không chắc là với hộp sữa của mình, em bé có thể nín khóc, nhưng cậu vẫn thử. Thật may, em bé đó không còn khóc nữa. Cậu lại bắt đầu tìm xem ai là người bảo hộ của em. Cậu chợt thấy một đứa bé núp sau cái cây, tay cầm một cái gì đó nhìn về phía em bé và cậu. Cậu nhanh chóng bắt chuyện:
- Bạn gì ơi, cậu đứng đó làm gì vậy?
Đứa bé ấy chỉ tay vào em bé cạnh cậu.
- Em cậu à? Coco hỏi
- Đúng. Đứa bé lúng túng trả lời.
Đoạn, Coco gọi đứa trẻ ấy lại gần. Bấy giờ cậu mới biết, hai anh em mồ côi từ nhỏ, phải đi ăn xin kiếm tiền. Trong lòng cậu bỗng chốc có cảm giác gì đó khác lạ. Cậu lục trong cặp mình, lấy ra thanh kẹo sô cô la đưa cho người bạn mới quen.
- Mình...mình nợ bạn một thanh kẹo, đúng không? Coco không nói gì.
Khi hai đứa trẻ khốn khổ ấy đi khuất bóng, Coco mới chợt nhân ra cậu đã muộn học. Cậu chạy xe vội đến nhà cô giáo và ngồi vào bàn học. Đúng như dự đoán, cô giáo gọi cho mẹ cậu về việc cậu đi học muộn. Hôm ấy học, cậu không thể tập trung được, cứ nghĩ đến hai anh em ấy. Đi về, cậu bị mẹ mắng rất nhiều. Cậu cũng không hiểu vì sao lúc đó mình không khóc hay nói ra việc làm của mình. Cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, thanh thản. Hôm sau, đến trường, cậu lại thấy hai đứa trẻ ấy đứng ở cổng trường cùng một người nào đó. Cậu lại gần, hỏi:
- Cậu đến đây làm gì? Còn đây là ai nữa?
- Mình...Mình đến đây để học. Đây là cô bảo mẫu của mình ở cô nhi viện.
Cô bảo mẫu nói:
- Hôm qua, có một chú thấy hai em bé đáng thương này đi trên đường, gửi vào cô nhi viện. Hôm nay, cô dắt bạn vào học, có gì con giúp đỡ bạn nhé.
Sau khi vào trường, cậu bé lấy trong ba lô một thanh sô cô la, nói:
- Mình trả nợ cho cậu.
Coco không nói gì, cầm thanh kẹo.
Các bạn có thể ủng hộ mình vài xu ( hoặc nhiều hơn cũng được ) để mình có động lực viết thêm nhiều truyện nữa nha.
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k