[Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 8: Xuất viện

414 lượt xem
[Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 8: Xuất viện,Đọc truyện [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 8: Xuất viện,Truyện xuyên không [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 8: Xuất viện,Truyện xuyên không,xuyên không
                                                   Chap 8: Xuất viện

Khi đã xác nhận được cơn đau đã dần mất đi. Cuối cùng Việt Nam cũng được xuất viện. Thế nhưng lần này Việt Cộng cùng Ba Que đã bận việc nên không thể đến đón được. Đã vậy những người khác cũng có chút việc cần làm nên không thể đến.

Chỉ mới nghe đến đó thôi, Việt Nam đã ngay lập tức nở một nụ cười. Híp mắt nhìn hai ông anh hai đáng quý của mình trước mặt.

"Không sao đâu! Em có thể tự về được mà. Chỉ cần bắt một chuyến xe Taxi là được rồi! Hai anh không cần phải lo lắng thế đâu!"

Thế nhưng Việt Cộng với Ba Que vẫn lo lắng. Tay chân như loạn xạ lên. Việt Nam đành thở dài, lại nói tiếp:

"Thôi nào! Dù sao em cũng lớn rồi! Hai anh không cần phải bảo bọc em kĩ như thế đâu!"

Việt Cộng bình tĩnh lại, thở dài nhìn Việt Nam.

"Thôi thì... nếu có ai rảnh, anh sẽ nhờ người đó đến! Em không cần lo đâu!"

"Em biết rồi!"

Việt Nam cười nhẹ, vẫy vẫy tay nhìn hai người anh đang rời khỏi căn phòng. Sau khi hai người họ rời đi hoàn toàn, cậu nhẹ nhàng hạ tay xuống, nụ cười trên môi cũng tan biến dần.

"Ahaha... Người không cần lo mới là anh ấy đấy! Phải không, ....?"

Việt Nam nhắm mắt lại, cười nhẹ đầy hạnh phúc. Từng ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi vào làm không gian như bừng sáng lên. Khiến cho nụ cười của Việt Nam càng có sức hút mãnh liệt. Đủ để những người khác nhìn vào cảm thấy yêu thích.

 Sau một khoảng thời gian dọn dẹp, Việt Nam cầm trong tay túi hành lí. Vươn vai hít một hơi dài, cảm nhận bầu không khí trong sạch ngoài cửa bệnh viện. Cậu như được cảm thấy thư thái, không còn phải chịu sự ngột ngạt giữa nơi toàn mùi sát trùng.

Ngay khi Việt Nam vừa nhấc chân lên, định bước xuống mặt đường thì có một chiếc xe ô tô sang trọng lao tới. Rồi dừng lại ngay trước mặt cậu. Việt Nam ngay lập tức trở nên hoang mang.

"Chuyện quái gì vậy?"

"Cạch!"

Cửa xe được mở ra, một con người khá là điển trai từ trong đó bước ra. Người đó kéo kính râm của mình xuống, nở nụ cười nhìn Việt Nam.

"Hello~"

"America??!!"

Việt Nam ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Khóe miệng có chút run run nhìn America đang nháy mắt nhìn mình.

---------------

Việt Cộng cùng Ba Que đi trên hành lang. Ba Que thì vẫn đang hoang mang không biết nên nhờ ai đến để đón Việt Nam. Hắn liền đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Việt Cộng vẫn đang rất bình tĩnh đi bên cạnh.

"Vậy chúng ta nên nhờ ai bây giờ?"

Việt Cộng đứng lại, đưa mắt liếc nhìn Ba Que.

"Chẳng phải em là người rõ nhất sao?"

"Huh?"

"Người rảnh nhất... chính là tên sếp của em đó!"

-------------

America thầm mừng trong lòng. Cuối cùng hắn cũng có được khoảng thời gian ở riêng với Việt Nam. Dù khi Việt Cộng gọi cho hắn, lúc ấy hắn có cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi biết được việc mà anh nhờ làm, sự sợ hãi đó liền tan biến.

Bởi vì đây chính là một cơ hội mà hắn không nên bỏ qua. America cười thầm nhìn Việt Nam đã chịu vào trong xe sau khi hắn nói rằng, hắn tới đây theo lời của Việt Cộng.

Dù vậy khi đã vào trong xe, Việt Nam vẫn có một chút cảnh giác. Dù sao... ngoại trừ gia đình và những người cậu mến ra. Thì ai cậu cũng đều cảnh giác, dù chỉ buông xuống một chút cũng không được.

Chiếc xe lao đi trên con đường. Hiển nhiên ai nấy đều phải quay lại ngắm nhìn chiếc xe sang trọng đó. Và America rất lấy làm tự hào. Nhưng hắn lại không tự hào mấy khi mà người hắn muốn được khen lại không hề chú ý đến hắn dù chỉ một chút.

America khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Cặp mắt sau kính râm khẽ cụp xuống, có một chút... buồn bã. Việt Nam chống cằm nhìn con đường bên ngoài, tất cả vụt qua nhanh như chớp mắt. Cậu khẽ cụp mắt, liếc nhìn America. Môi khẽ mấp máy.

"Cảm ơn..."

"Huh?"

America liếc nhìn Việt Nam, dù cậu còn không rõ hắn có đang nhìn cậu hay không nhưng cậu vẫn nói tiếp:

"Cảm ơn... vì đã đưa tôi về!"

"Không có gì! Dù gì đây cũng là việc mà tôi phải làm mà"

Bầu không khí lại lần nữa rơi vào im lặng, đầy ngột ngạt đến khó chịu. Thế nhưng Việt Nam không hề biết rằng, America đang rơi mồ hôi rất nhiều.

Hắn đang cố gắng kìm nén sự vui sướng của mình lại. Đôi môi mím chặt lại, ánh mắt chứa đầy sự hạnh phúc mà hắn đã lâu không có được.

"Việt Nam bắt chuyện với mình kìa!!!"

Việt Nam rất ít khi nói chuyện với hắn. Hầu như cậu đều lơ và bỏ hắn qua một bên. Nhưng thực chất sự thật không phải vậy, chỉ vì không có đề tài thích hợp nên hai người không thể nói chuyện với nhau nhiều.

Và đa phần ở quá khứ, mỗi khi America gặp Việt Nam đều bị giám sát bởi Việt Cộng. Nên giờ đây hai người có chút ngại ngùng, không một ai dám lên tiếng.

"Đến nơi rồi!"

Chiếc xe dừng lại. Việt Nam bước xuống xe, đứng trước cổng nhà. Cậu gật đầu, nhẹ nói:

"Cảm ơn!"

Việt Nam xoay người chuẩn bị bước vào nhà thì đột nhiên America lên tiếng.

"Hey Việt Nam~ Khi nào chúng ta đi chơi được không?"

Việt Nam liếc nhìn người ở phía sau, nhẹ gật đầu.

"Được!"

Rồi cậu xoay người bước vào nhà. Ánh mắt America thích thú nhìn cánh cửa phía trước đã đóng lại. Đôi mắt sau chiếc kính râm khẽ cong lại, đôi môi nở nụ cười thích thú.

"Ha... Thành công rồi"!

Chiếc xe lao đi trong tích tắc. Vượt qua dòng người đông đúc chỉ trong chớp mắt. America cảm thấy ngày hôm nay của hắn thật sự rất tuyệt vời.

Việt Nam bước vào nhà, nhưng dù vậy căn nhà không hề có một bóng người. Cậu chuẩn bị tất cả mọi thứ, sau khi xong xuôi, Việt Nam liền ngả mình lên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Một tay gác trán, đôi mắt vẫn nhìn lên trần nhà. Cười một cách đầy nhạt nhẽo.

"Chán thật đấy! Quả thật, rất mệt!"

Việt Nam xoay người, đôi mắt dần cụp xuống. Cậu lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Quả thực, những ngày gần đây cậu ngủ khá nhiều. Và vì nguyên nhân nào đó thì cậu chẳng rõ được.

Nhưng dù sao... được chìm vào một giấc ngủ ngon lành, cũng là điều mà Việt Nam luôn mong muốn.

5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo