[Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn - Chap 16: Ở lại

136 lượt xem
[Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn - Chap 16: Ở lại,Đọc truyện [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn - Chap 16: Ở lại,Truyện xuyên không [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn - Chap 16: Ở lại,Truyện xuyên không,xuyên không
                                                    Chap 16: Ở lại
"Ahaha... Ngài lại đùa nữa rồi!"
Việt Nam đưa tay đẩy nhẹ USSR ra nhưng lại bị anh giữ lấy rồi để lên trên đầu Việt Nam, khẽ siết chặt.
"Cậu rõ ràng biết tôi không đùa mà! Phải không?"
USSR khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ nhìn Việt Nam. Ánh mắt anh lại đảo xuống dấu ấn bên xương quai xanh, cúi người rồi há miệng ra.
"Phập!"
"A..."
Việt Nam nhăn mặt nhìn USSR đang cắn lấy xương quai xanh của mình. Bực bội lên tiếng.
"Boss, tôi mong ngài đừng đùa nữa! Thật sự nó rất đau đó!"
USSR ngẩng mặt, liếm nhẹ những giọt máu đang rỉ ra, lại lần nữa nở nụ cười nhìn Việt Nam.
"Không phải cậu rất thích sao, hửm?"
Gò má Việt Nam dần đỏ lên, cậu bắt đầu dùng lực. Thành công quật ngã USSR khi anh ta không kịp phòng bị. Việt Nam thở dốc nhìn USSR phía dưới, siết chặt lấy cổ áo anh, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh rồi nói:
"Ha... Ha... Thế này thì... Có lẽ đã ổn rồi!"
USSR lại lần nữa cười, đưa đôi mắt ám muội nhìn Việt Nam.
"Ôi dào! Tôi không ngờ cậu lại thích thế này cơ đó! Dù sao đều tốt cả!"
Gò má Việt Nam lại đỏ lần nữa, ngay khi cậu đang định thoát ra thì vòng eo đã bị USSR nắm lấy rồi siết chặt, ép sát vào người anh.
"Thế nào? Như này cũng tốt mà nhỉ?"
Việt Nam cảm thấy mặt mình như đỏ lên, mọi thứ bắt đầu chao đảo. Đôi mắt cậu quay vòng vòng đầy hỗn loạn và rồi... cậu ngất đi trước sự chứng kiến của USSR.
"Ôi chà... Lại nữa à?"
USSR bình thản nhìn Việt Nam ngất đi trên người mình, cười một cách đầy bất đắc dĩ rồi thở dài.
"Thôi thì để lần sau vậy, dù sao cậu nhóc này vẫn còn khá ngại!"
USSR ôm chặt lấy Việt Nam, điều chỉnh lại tư thế sao cho cậu nằm lên đùi mình rồi bắt đầu lấy giấy tờ, chăm chú đọc tiếp. Vừa xử lí công việc vừa đánh mắt chăm lo cho giấc ngủ của cậu.
USSR còn lấy áo khoác của mình phủ lên cơ thể của Việt Nam, vỗ vỗ nhẹ cơ thể cậu ru cậu vào giấc ngủ yên bình. Hình ảnh này quả thật rất tĩnh lặng. Khiến mọi người nhìn vào đều không kìm lòng mà khen ngợi.
"Ưm..."
"Cậu tỉnh rồi đấy à?"
Thứ mà Việt Nam thấy được sau khi cậu vừa mở mắt là bản mặt USSR cùng nụ cười tỏa nắng của anh. Việt Nam mở to đôi mắt đầy ngỡ ngàng, không có hành động gì. USSR đưa tay vỗ vỗ nhẹ má cậu rồi nói.
"Phải rồi! Tôi quên nói với cậu mất! Cậu sẽ ở đây một vài ngày, thế nên đừng nghĩ tới việc chạy đi đâu nhé! Được không?"
Tại sao Việt Nam lại thấy nụ cười đó của USSR có một chút kì lạ. Từ vui tươi đã trở nên tăm tối chút ít, giọng nói cũng ngập tràn sự đe dọa. Và bầu không khí xung quanh đang dần trở nên lạ đi, lạnh lẽo hơn và một chút khó thở. Cũng là khuôn mặt dịu dàng và nụ cười đó nhưng Việt Nam lại cảm thấy nó rất đáng sợ.
Việt Nam ngồi dậy, đưa lưng về phía USSR. Ngay lúc anh cứ nghĩ cậu sẽ làm gì thì Việt Nam nhẹ gật đầu rồi lên tiếng:
"Vâng... Tôi đã hiểu rồi ạ!"
USSR ngay lập tức trở về trạng thái bình thường, đưa tay ôm lấy Việt Nam rồi siết chặt.
"Nhớ nhé! Đừng như lúc trước nữa!"
Việt Nam đưa tay nắm nhẹ hai cánh tay của USSR. Khỏi nói cậu vẫn có thể biết rõ biểu cảm hiện giờ của USSR, nếu như bây giờ cậu làm trái lệnh. Hậu quả sẽ còn nặng hơn gấp đôi.
"Vâng!"
Việt Nam cúi gầm mặt xuống, nhẹ nhàng nói. Hiển nhiên USSR rất là vui mừng. Càng lúc càng ôm chặt cậu, cúi đầu dụi vào hõm cổ cậu rồi lên tiếng:
"Tốt quá! Cảm ơn cậu!"
Bầu không khí lại lần nữa chìm vào sự im lặng. Chỉ còn tiếng thở cùng sự ngột ngạt của bầu không khí. Đột nhiên dưới tầng có một sự ồn ào đến lạ, USSR cùng Việt Nam đi xuống dưới. Đập vào mắt cậu là một nhóm người đông đúc.
Một trong số những người đó nhìn về phía cầu thang, bước chân bắt đầu tiến đến và rồi nhanh hơn.

"Anh đến đây hồi nào vậy Việt Nam?"

Việt Nam cười nhẹ, vỗ nhẹ lưng người kia.
"À, cũng vừa mới đến hôm nay thôi! Nhưng trước tiên thì thả anh ra trước nào Belarus!"
Belarus nhanh chóng thả Việt Nam ra, hớn hở nhìn cậu.
"Quả thật em rất vui khi thấy anh ở đây đấy! Mừng quá!"
Belarus lại lần nữa lao vào ôm chầm lấy cậu. Việt Nam cười nhẹ, vẫy vẫy tay nhìn những người ở dưới kia đang dần đưa ánh mắt về chỗ này.
"Ahaha... Xin chào mọi người!"
"Việt Nam!"
Ngay lập tức đoàn người lao lên, đều ôm chầm lấy cậu. Nếu như không có sự giúp đỡ của USSR thì có lẽ bây giờ Việt Nam đã chết ngộp mất rồi!
"Thôi nào! Dù sao cũng đã đến bữa trưa rồi! Chúng ta nên đi ăn trưa thôi!"
Đoàn người dần dần hướng tới nhà ăn, bắt đầu bữa ăn trưa. Sau khi kết thúc bữa ăn thì đều ngồi tụ lại một chỗ tại phòng khách.
Việt Nam cảm thấy mình đang dần cởi mở hơn, cười và trò chuyện nhiều hơn. Thế nhưng cậu dần dần quên đi sự tồn tại của hai người quyền lực nhất căn nhà này.
"Có phải bố đã làm gì cậu ấy phải không?"
Russia khoanh tay đưa mắt nhìn Việt Nam đang cười vui vẻ với những đứa em của mình, lại đưa mắt nhìn người bố đáng kính của mình kế bên.
"Hửm? Ta có làm việc gì đâu?"
USSR cười nhẹ, khoanh tay gác chân, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Việt Nam.
"Rõ ràng là bố nói dối mà!"
Russia ngả người dựa vào ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang bên cạnh. USSR vẫn giữ vững nụ cười, nhưng giờ đây nó có một chút biến đổi lạ kì.
"Thôi nào! Con biết rồi mà! Chỉ cần cố gắng là sẽ được thôi! Hoặc không... tận dụng từng cơ hội kiếm được!"

Russia nắm chặt tay, ánh mắt càng kiên định hơn khi bắt gặp ánh mắt của Việt Nam đang nhìn về phía cậu. Ánh mắt ấy là thứ đẹp nhất mà Russia từng biết. À không... mọi thứ của cậu ta đều rất đẹp!

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo