LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Em là ánh sáng của niềm hi vọng (all x you) BTS fanfic

805 lượt xem
Em là ánh sáng của niềm hi vọng (all x you) BTS fanfic,Đọc truyện Em là ánh sáng của niềm hi vọng (all x you) BTS fanfic,Truyện ngôn tình Em là ánh sáng của niềm hi vọng (all x you) BTS fanfic,Truyện ngôn tình,ngôn tình lãng mạn nhất,ngôn tình hay nhất

-Ami, chạy, chạy ngay đi, nhanh lên, anh không thể cầm cự được nữa

Tiếng một người đàn ông vang lên đánh thức tôi dậy. Nhìn anh ta có chút quen mắt, mái tóc đen, làn da trắng như tuyết bị máu vấy bẩn ở một vài chỗ, cánh tay trái của anh ta dường như đã bị gãy rời, nó buông thõng, cánh tay phải của anh ấy thì không ngừng lay tôi dậy, đẩy tôi đi.

Tôi là Kim Ami, xuất thân trong một gia đình bình thường, chẳng nghèo mà cũng chẳng mấy khá giả.

Hôm nay cũng là một ngày phải đến trường như bao ngày khác, tôi vẫn thản nhiên bước đi trên con đường quen  thuộc thì bỗng chốc một chiếc xe tải lao về phía tôi....Lúc cấp bách đó tôi chẳng biết làm gì ngoài việc khóc lóc đứng im chờ chết, Vậy mà chẳng biết điều kỳ diệu nào đã cứu được tôi và mang tôi về căn phòng này.

Trước mắt tôi lúc này toàn sự sợ hãi, người đứng trước mặt tôi lúc này chẳng phải ai khác mà là Rapper nổi tiếng Min Yoongi, một thành viên của nhóm nhạc BTS mà tôi luôn hâm mộ, thế nhưng cánh tay của anh đang bị thương, bên cạnh anh cững chẳng có bất kỳ vệ sĩ nào, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Từng giọt mồ hôi chảy xuống đôi má bánh bao của anh như thể anh vừa trải qua một cơn thịnh nộ khủng khiếp của ai đó và chuẩn bị có thêm một cơn nữa vậy.

-Suga, có phải là anh không?-Tôi tiến lại gần và đặt tay lên má anh

-Là anh, Ami, em phải đi ngay, ở trong căn phòng này không an toàn, đứa bé đó sẽ tìm đến em mất-Anh mệt mỏi cố nói ra từng chữ mong tôi hiểu

Tôi sợ, muốn đi ngay như lời anh nói nhưng lại chần chừ-Còn anh thì sao?anh đang bị thương đó vả lại đứa bé nào chứ?

Anh chẳng thể nói được nữa, vô tình đẩy tôi ra bên cạnh cánh cửa gỗ đã bị hỏng-Đi đi, đi tìm những người khác, xin em đừng chần chừ nữa

Nói rồi anh đẩy tôi ra ngoài, đóng chặt cửa lại
"Rồi anh ấy sẽ không sao chứ" Tôi muốn ở lại nhưng lại chẳng thể, đành men theo hành lang rộng lớn tìm cửa ra khỏi căn nhà.

Đi được một lúc, tôi bỗng chốc nhìn thấy thêm một người. Anh ấy nằm im thin thít ở góc hành lang, tưởng chừng như đã chết, vậy nhưng khi lại gần tôi vẫn cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh ấy.

-Jungkookie- Tôi theo bản năng reo lên-Nhưng sao anh ấy lại ở đây?

Rồi tôi đập nhẹ vào đôi má của Jungkook để lay anh ấy dậy, hơi thở vẫn còn mạnh mẽ như vậy sao không chịu mở mắt ra nhìn tôi cơ chứ?

-AMI, DỪNG TAY LẠI, TRÁNH RA CẬU TA RA- Lại thêm một giọng nói vang lên, nếu như tôi không là A.M.R.Y thì chẳng thể nào nhận ra được đây là giọng của Park Jimin nhà BangTan đâu.

-Jiminie

-Đi thôi, đi theo anh

-Nhưng còn Jungkook

-Để Jungkook lại nếu em không muốn chết

Jimin đăng hăm dọa tôi, anh ấy thật là đáng sợ, tôi chưa bao giờ thấy Jimin đáng như như lúc này cả. Vì thế dù không muốn tôi cũng phải đứng lên bước theo anh ấy, để Thỏ con nằm đó, sao Thỏ con lại đi giết người được chứ, Park Jimin này có bị sao không vậy?

Tôi nắm tay Jimin, đứng dậy, đi chưa được 2 bước thì.....

-Ami ah~em đang đi đâu vậy, ở lại với tôi đi-Jungkook nắm chặt cổ chân tôi, đôi mắt của anh thấp thoảng trong mái tóc dài nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy sự nguy hiểm trong nó, Jungkook, Jungkookie của tôi đang phát điên mất rồi sao.

Và ngay lập tức, Jimin rút ra một khẩu súng bắt vào chân tôi, cứ ngỡ là què luôn rồi chứ ai ngơ được thứ anh bắn lại vào con dao găm trên tay Jungkook

-Dao găm? Nhưng Jungkook, tại sao chứ?- tôi hốt hoảng

-Không có thời gian mà trăng với sao đâu, đi thôi- Anh bế sốc tôi lên rồi chạy ra khỏi đó, hành lang vốn đã không chắc chắn giờ lại thêm thức người nên nó cứ sập dần sập dần xuống, còn Jungkook thì sao chứ, cả Suga nữa, rồi hai người đó sẽ thế nào, chuyện gì đây chứ?

-Jimin ah, thả em xuống, em tự đi được- tôi cố chấp dù máu ở bên chân đang chảy ứa ra, Jimin chẳng buồn liếc tôi lấy một cái, anh ghì chặt tôi, cắm đầu chạy về phía trước không còn biết đằng sau là gì nữa. Lúc cả hai ra khỏi căn nhà đó thì cừng vừa lúc căn nhà đổ sập xuống, chắn cửa chính. Lúc đó Jimin mới thả tôi xuống, tôi nghĩ anh ấy đã mệt rồi, nhưng thật ra là....

-Em leo lên lưng của anh đi, như vậy sẽ dễ chạy hơn là để em nằm dài trên vai đó-Jimin ngồi thụp xuống để tôi lên lưng anh ấy

-Anh không thấy nặng sao?-Tôi chần chừ

-Khôn...

-Em nên nghe lời Jimin

Lại thêm một người nữa, đó là tiểu hi vọng của BangTan, Jung Hosoek, anh bước về phía chúng tôi.

-Chắc em sợ lắm, chờ chúng ta đến nơi đủ an toàn, anh sẽ giải đáp hết thắc mắc cho em, còn giờ đi thôi nào- Hosoek xoa nhẹ đầu tôi rồi giục tôi leo lên lưng Jimin. Chúng tôi cứ tiếp tục đi về phía trước, chả ai nói với ai câu nào, đến một công viên nhỏ, Jimin mới thả tôi xuống và băng bó vết thương ở chân cho tôi.

-Anh xin lôi, làm em đau rồi-Jimin cúi đầu xuống bằng bó cái chân nhỏ của tôi

-Không có đâu, tại cái dao găm đó chứ không phả...

-Đúng, tại cái dao găm đó làm em đau, anh biết chứ, nhưng nếu như không phải do bọn anh để lộ ra sự tồn tại của em thì cậu ta đã không thể nào đụng được tới em rồi.

-Để lộ sự tồn tại của em?-Tôi nghiên đầu khó hiểu rồi ngước lên Hosoek

-Đúng-Hosoek gật đầu- Em là cô gái duy nhất còn tin tưởng vào bọn anh, còn tất cả A.R.M.Y, có lẽ là...

-Đều quay đầu với bọn anh hết rồi-Jimin tiếp tục, anh đã băng bó cho tôi xong.

-Tại sao lại thế chứ?

-Haizz, bọn anh cũng không muốn điều nay đâu, ngay cả Jungkookie cũng không muốn phát điên lên nhưng mà thằng bé bị oan, tất cả thế giới này đã quay lưng lại với nó, bọn anh đã cố kìm nó lại nhưng mà thằng bé không thể chịu nổi được nữa, nó đã....giết hết gần như tất cả mọi người trên thế giới này rồi.-Hosoek mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh tôi, anh dường như không muons tiếp tục câu chuyện nữa.

-Gần như thôi mà, tức là vẫn còn người khác ngoài em đúng không?

-Đúng, vẫn còn nhiều người nữa, nhưng những kẻ đó là Anti của bọn anh, bọn họ sống sót chẳng qua là nhờ tập hợp lại, bọn họ muốn bắt Jungkook và truy vấn, sau đó đứa vào ngục để hành hạ cậu ta. Và một trong số bọn họ là nhưng bn Fan đã quay lưng lại với BTS, và anh mong điều nay sẽ không xảy ra nhưng em, sẽ không rời bỏ tụi anh chứ? Ý anh là nếu em muốn,anh sẽ đưa em đên trụ sở đó, em sẽ được an toàn hơn là đi với bọn anh để tìm cách an thần lại cho Jungkook

Jimin nói một hồi rồi dừng lại, anh ấy sẽ rất đau lòng nếu tôi muốn quay lưng

-Nhưng sao lại là em chứ? em đâu có đặc biệt đến như vậy? em là là một hạt cát giữa sa mạc, em chứa từng mua Album, chứa từng đi đên bất kỳ một Concert nào, em cũng chưa từng đến Fansign gặp mọi người mà, nhờ đâu mà mọi người lại cho rằng em có khả năng đó?

-Chính vì thế em mới đặc biệt- Hosoek bẹo má tôi

-Đúng là em chứa từng gặp bọn anh nhưng bọn anh đã từng nhìn thấy em rất rất nhiều lần trên Vlive, Weverse, nhìn thấy những bình luận dễ thương của em, và trong lúc khó khăn nhất của bọn anh, em là người đã lên tiếng ủng hộ chống lại hàng nghìn người để bảo vệ tụi anh, thử hỏi ai là người đặc biệt hơn em nữa?-Jimin cúi xuống gần sát mặt tôi-Vậy em sẽ đi với tụi anh chứ? Dù có nhiều nguy hiểm điến đâu?

-Em đi- tôi bất chấp lý trí, làm theo con tim phần một câu chắc nịch. Tôi vẫn thường nói Jungkook là chồng tôi, có vui cùng vui, có khổ cùng khổ, tôi không thể nào để anh ấy hứng chịu một mình như vậy

Jimin và Hosoek cùng mỉm cười nhìn tôi, các cơ mặt dần giãn ra, làm tôi cũng thấy yên lòng.

-Vậy chúng ta đi thôi nào, hội anh Jin chắc đang chờ chúng ta đó-Jimin ngồi xuống chờ tôi leo lên lưng, nhưng chân được băng bó tôi đã đi được rồi, nên tôi nhanh nhẹn xỏ đôi bốt của mình lại rồi nắm chặt tay anh, ba chúng tôi cùng đi. Thế nhưng cái công viên này sao mà rộng thế, bọn tôi đi mãi mà vẫn chứa thể thoát ra được. Bất chợt ....

*Đoàng*

Tiếng nổ phát ra từ căn nhà ma ám làm ba người chúng tôi giật nảy

-Anh đi xem thế nào, chú ở lại đây với Ami-Hosoek ngước về phía căn nhà ma

-Anh đang bị thương, để đó cho em đi, anh ở lại đây với em ấy-Jimin nắm chặt vào cổ tay Hosoek, kéo anh lại (ủa tui chơi hệ Suhope mà ta, seo lại quay xe thế này)

-Nhưng mà anh đang yếu sức, ngộ nhỡ tên nhóc đó có đến anh cũng không thể bảo vệ cho Ami chu toàn được

-Nhưng mà vết thương trên vai anh...

-Hai người thôi đi, cứ cãi nhau đi cãi nhau lại thế này thì bao giờ mới ra đc khỏi đây, ba chúng ta cùng đi-Tôi mạnh dạn lên tiềng dù biết sẽ chẳng ích gì cả bởi cả hai người họ cùng đồng thanh nói :"KO"

Chán họ hết mức mà, tôi giật lấy khẩu súng nhỏ từ tay Jimin-Vậy hai người đi đi, em ngồi ở đây, em sẽ không đi đâu cả

-Em bị điên sao, đến lúc Jungkook có xuất hiện thì...

-Vậy hai người cho em theo đi

-Không được-Lại đồng thanh

-Vậy em ngồi đây, hai người đi đi, căn nhà này chỉ có duy nhất 2 lối, nãy đi qua lối kia em thấy nó đã bị lấp rồi, còn 1 lỗi chắc chắn JK cũng chứa thể thoát ra được đâu

-Nhưng mà....-Jimin chần chừ

-Tin ở em đi

-Vậy em hãy đứng yên đây và hát, hét, hay nói một cái gì đó vọng vào bên trong để anh biết em vẫn còn sống nhé-Hosoek kéo Jimin vào

-Vâng, em biết rồi

Sau khi hai người họ đi khuất, tôi bước tới cánh cửa rồi nhẹ nhàng cất lên tiếng hát hát bài ca mà tôi thích và hát to hết mức có thể.

"....Everytime I trade my sold because of you
If you wanna be in my way cuz of me
The stars
Were shinning to me away
Whispering I want you to know you're my world
Everytime I crazy is because of you
If you're looking right at me because of love
To me it's a pretty wonderland
Do not make me make me cry again
I need you right now...."

-Ya, bé cưng hát hay thiệt ha

Đang hát, tôi quay đầu lại, đó là Jungkook, anh ta đi ra từ căn nhà ma ám, thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Jimin hay Hosoek đâu cả

-Sao không cảm ơn anh, anh vừa khen bé hát hay đó-Jungkook cúi đầu xuống cho vừa tầm để giao tiếp với tôi

Tôi đúng là thấp thật, nhưng hành động này của anh ấy cũng quá đáng lắm nha, bộ lùn thì có tội hả, h tui đã hiểu đc cảm giác của Jimin Oppa là ntn

Yaaa, mà lúc này thì thấp cao liên quan gì đến nhau chứ? Jimin đâu? Hosoek đâu rùi?

-Anh đã làm gì?-Tôi thẳng tay chĩa súng vào trán của anh ấy

-Nào, làm vậy là xấu xa lắm đó, anh đâu có làm hại em đâu-Jungkook giơ tay lên, giả bộ vô tội (nãy anh vừa làm chân Ami chảy máu ko đi đc phải nhờ Jimin cõng mới đi đc đến đây đó a ơi)

Đúng là bây giờ nhìn anh ấy bình tĩnh hơn hồi nãy, mái tóc của anh ấy cũng đc vuốt sang hai bên gọn gàng, lại đôi mắt hiền dịu ngây thơ của mọi ngày, lại tông giọng trầm ấm ấy làm tôi có chút xiêu lòng, Jungkook là Bias của tôi mà, sao tôi lại nỡ....

Nhưng mà còn hai người kia đâu chứ? Tôi không can tâm

-Anh đã làm gì Jimin and Hosoek rồi-Tay tôi không còn run nữa, nhưng lại mềm đi như muốn bỏ súng xuống.Trước khuôn mặt đẹp trai van ánh mắt vô tội của Jungkook, tôi đã xiêu lòng thật rồi.

-Họ ở bên trong, nếu em thích có thể vào kiếm tra, anh chưa làm gì họ hết-Jungkook nhún vai "là do họ tự đi vào đúng chỗ anh đang đẩy mấy hòn đá lớn xuống thôi, nhưng họ đâu có chết, chân họ chỉ ko đi được nữa thôi mà" (tui ko thích ăn cháo lươn đâu à)

Tôi nhìn Jungkook, có tin được anh ta không đây? Tôi muốn vào kiếm tra nhưng mà sợ nếu như khi tôi biết được sự thật thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra, tôi có phải hối hận không?

"Thôi cứ diễn tiếp với anh ta vậy, dù sao cơn điên của anh ta cũng giảm xuống rồi"

-Họ ở bên trong làm gì vậy mà không ra chứ- Tôi hạ súng xuống, tỏ ra tin tưởng anh chàng một cách ngây ngốc

-Hừm, anh cũng đâu có biết, chúng ta đi chứ?-Jungkook kéo tay tôi

-Đi đâu cơ?

-Tìm những người còn lại, thông báo với họ là anh đã khỏi rồi

-Được

Như chỉ chờ có vậy, anh bế phốc tôi lên, cướp lại khẩu súng từ tay tôi, và không kịp để tôi trở tay, anh ghì chặt cái chân bị thương của tôi cho nó ứa máu ra

-Em đúng là sáng suốt đấy Ami, thông mình lắm, nhưng mà, mắt em bị làm sao mà cứ nháy liên tục vậy? (toang rồi, làm nhiệm vụ mà lại có tật thế kia là toang rồi) –Anh gặng hỏi

Đúng là tôi có tật cứ nói dối là mắt cứ nháy liên hồi, nhưng sao anh ta biết cơ chứ? Tôi phải làm sao đây, trong nháy mắt đã trở thành con tin rồi, anh ta định làm gì tôi cớ chứ?

Tôi sợ, sợ lắm, nằm im thin thít trong vòng tay của anh ấy không dám đụng đậy

-Đang nghĩ kế chốn thoát sao?

-Em đâu có- Tôi ngước mắt lên nhìn anh ấy để chứng minh rằng mình đang nói thật

-Haha, em thật là....-Anh cười, nhưng nụ cười của anh méo mó như kiểu sắp khóc vậy

-Ami ah

-Dạ?

-Em....Có đứng về phía tôi không?

-Tất nhiên là có rồi

-Vì sao?

-Sao cái gì cơ ạ?

-Vì sao em lại phải làm thế, có phải vì các Hyung đã bảo em phải nói như thế không? Hay em đang diễn kịch với tôi chỉ để duy trì sự sống của em? Em đúng là sợ chết thật đấy, vậy mà cứ luôn miệng kêu tôi là Thỏ con trên Vlive, em còn nhát hơn thỏ đấy

-Ha, anh cũng vậy còn gì, anh cũng sợ phải chết dưới tay mấy người kia còn gì (bộ Ami ko sợ chết nữa hả)

-Tôi không sợ, tôi chỉ là không muốn chết dưới tay mấy kẻ rác rưởi đó thôi, tôi giết xong chúng, tôi sẽ chết

Lời anh nói làm tôi rợn sống lưng.

-Nhưng tôi sẽ không giết em đâu

-Hả, vì sao?

-Vì em là người duy nhất ủng hộ tôi, còn sót lại....Có lẽ thế. Hay em thích bị giết

-Không có mà, mà có lẽ thế tức là sao?

-Tôi không biết e có đáng tin không, hồi nãy em chứa trả lời vào câu hỏi của tôi còn gì.

-um....-Để anh ấy bế đúng là tôi có số hưởng, đâu thể làm anh ấy thất vọng được chứ vì vậy nên...

-Em Yêu Anh

-tỏ tình vào bây giờ không hợp lý đâu bé con

-Em không tỏ tình anh....Em nói là em ủng hộ anh vì em yêu anh

-Hả

-Em chẳng cần anh trả lời anh có thích em hay không, cũng chẳng mong chờ hành động gì của anh cả, em chỉ trả lời câu hỏi hồi nãy của anh thôi

Tôi đỏ mặt, dụi vào ngực anh ấy, chẳng thèm liếc anh ấy lấy một cái xem anh ấy khóc hay cười. Còn anh ấy thì cứ lặng câm.

Anh ấy đưa tôi đến một ga tàu siêu tốc đã bị bỏ hoang, nơi này đã cũ lắm rồi. Đặt tôi ngồi yên vị trọng 1 toa tàu

-Ở đây nhé- rồi anh hôn nhẹ lên trán tôi- Anh cũng yêu bé (sắp chết đến nơi rồi còn yêu với đương)

Tôi ngẩn đi trước nụ cười và lời nói của anh

"Anh ấy cũng yêu mình sao? Ôi trời"

Tôi lén ngước lên nhìn anh thêm chút nữa rồi ôm lên cổ anh

-Làm ơn, nếu yêu em đừng làm em thất vọng nữa

-Được rồi, anh sẽ không phạm pháp nữa, anh đi đây

Rồi anh chạy biến mất để lại tôi một mình với ga tàu lạnh lẽo.

Ngồi cô đơn một mình tôi có chút sợ hãi, vốn dĩ yếu tim lại còn sợ ma, bây giờ lại còn phải ngồi trong cái toa tàu trống không này, đã thế nó lại còn cũ rỉ cả ra chứ, Ya ai đó mau đến đi

Và rồi chả phải chờ lâu, đã có người mở cái toa này ra

-J...- Tôi đang định gọi tên Jungkook thì...

-Ra khỏi đây nào Ami

Đó là anh cả Jin

-Anh Jin

-Không có thời gian ngạc nhiên đâu, đi thôi nào.

Anh thúc dục làm tôi đã đang sợ càng thêm sợ hơn

-Sao gấp vậy anh, em còn....

-Trước khi JK quay lại đây

-Sao cơ, nhưng mà vì sao chứ?

-Không có thời gian giải thích, Namjoon đã phải cố gắng cầm chân cậu ấy rồi, chúng ta đi

RM cầm chân JK sao, nhưng mà sao mấy người này không hiểu rằng JK đã bình thường lại rồi sao (rồi sao chị ko thắc mắc vc anh ý giết cả nhà chị z?)

-Nhưng mà JK đã bình thường lại rồi

-Bình thường cái con khỉ, nhanh nào-Jin thúc dục vì tôi chạy chậm vô cùng, phải rồi, nãy bị Jungkook bóp nát cả chân sao mình lại khen anh ta tốt chứ? (ủa rùi khôn lên chx?)

Đi một quãng ngắn thì lại vô tình bắt gặp Taehyung

-Con gái nhà người ta bị thương như thế kia sao anh lại lôi kéo em ấy thê thảm vậy chứ?-Taehyung cúi người- Nào lên đây Ami (đc hết người nọ đến người kia bế bồng, sao số hưởng z ta...Ủa mà đây là giấc mơ của tui mà, seo tui ko phải nu9???)

-ôi em bị thương sao, tên Jungkook đó đúng là, anh không để ý, đc rồi chúng ta đi nhanh thôi-Anh Jin đỡ lấy cái túi giắt đạn giúp cho Taehyung (mấy người định chữa cho Jungkook hay định bắn chết anh ý z)

Rồi họ kéo nhau chạy, tôi ở trên lưng của Taehyung không nói lời nào.

"Hồi nãy mình đã thất hứa với JK rồi, mình có lỗi với anh ấy"

Nước mắt tôi không kìm được mà tràn ra, tôi khóc rồi....

-Không xong rồi...

-Sao vậy Hyung

-Kim Namjoon, Kim Namjoon của anh....

Anh Jin hướng về phía một tủ điện thoại, nơi Namjoon đang nằm, cái tủ bị khóa bằng dây xích chằng chịt, còn anh chàng thì gục đầu tưởng chừng như đang ngủ nhưng thực ra là anh đã không còn thở được nữa rồi

-Ami Ah~anh đã bảo em phải ở nguyên trong đó cơ mà

Jungkook xuất hiện với con dao nhuốm máu ở trên tay, khuôn mặt anh có vài vết thương nhỏ cùng cái áo sơ mi đen bị rách gần hết ống tay trái ( Anh Su có chuyenj rùi)

-Jungkook, dừng lại nhanh, em đang làm gì vậy?-Anh Jin cầm súng bước ra phía trước bảo vệ cho chúng tôi

-Em đang làm gì á? Xin lỗi, em phải hỏi anh trước đó, anh đang giơ cái gì về phía em vậy? anh định làm vậy trước mặt cô bé 15 tuổi này sao? (tui thích xem phim bắn nhau lắm nha, tui cũng 15 tủi)

-mày đang bắt anh phải làm thế đấy

-Em bắt bao giờ, là do mấy người trước chứ, mấy người tự làm tin đồn bị tung ra, tự quay lưng lại với tôi, tự mấy người khiến tôi phát điên lên, sao lại đổ lên đầu tôi vậy- Jungkook tiến lại phía chúng tôi, giang rộng hai tay-Ami ah, đến đây với anh nào

-Em...

-Chẳng phải em đã nói em yêu anh sao? Giờ em định quay đầu hả?

-Em....Không có-tôi xuống khỏi lưng của Taehyung, định qua chỗ Jungkook nhưng ngay lập tức bị Taehyung giữ lại

-Amy, đứng yên, nó sẽ giết em đấy

-Kim Taehyung, anh thả cô ấy ra-Jungkook như hóa khùng và chẳng chần chừ gì nữa, anh lôi khẩu súng đã cướp được từ tay tôi ra và nhắm thẳng một viên vào giữa trán của anh Jin. Hai tiếng súng cùng vang lên nhưng có lẽ nòng sung của anh Jin đã bị lệch hướng mất rồi.

-A, thật là anh đã dạy thằng nhóc này sai cách rồi- Anh Jin ngã xuống, đôi mắt của anh chỉ bao trùm một sự hối tiếc chứ chẳng có gì là hận thù cả, anh mỉm cười với tôi rồi nhắm mắt, về nơi mà Namjoon đang ở.

-Joen Jungkook, em hơi quá đáng rồi đó, em còn muốn giết ai nữa hả- Taehyung khuỵnh gối xuống ôm chầm lấy anh Jin, tôi thấy mắt anh ấy đỏ hoe

-Đó là do mấy người tự lựa chọn, không phải do tôi, đừng bao giờ lấy đồ của tôi đi khi chưa có sự cho phép đoàng hoàng-Jungkook thản nhiên đến gần chúng tôi, anh ấy nói như thể anh ấy không có tôi tình gì vậy

-Vậy mày có giỏi thì mày giết anh luôn đi- Taehyung lên tiếng, đôi mắt của anh lúc này đầm đìa nước mắt, nó đỏ hoe. Anh nhìn cái vô tâm của Jungkook bằng sự thù hận của mình.

-Được thôi, như anh muốn- Jungkook đang định giơ khẩu súng lên thì....

-Jungkook, dừng lại nhanh, anh đã hứa là sẽ không làm em thất vọng rồi mà-Tôi lấy hết dũng khí đi về phía của anh, nắm lấy tay anh

-Ha, Ami, chẳng phải tôi đã bảo em ở nguyên trong đó rồi sao?

-Em....

-Em đã thất hứa với tôi giờ còn dám mở miệng ra nói với tôi câu đó hả?

-Nhưng anh thử nghĩ đi, anh đã giết bao nhiêu người chứ? Đây là điều mà anh muốn sao, nếu bị oan thì anh có giỏi mà chứng minh bản thân trong sạch đi, sao phải làm như thế này chứ? Việc bây giờ mà anh đang làm khiến tôi thù hận anh, Joen Jungkook, việc mà anh đã, đang van chuẩn bị làm cũng chỉ nói lên rằng anh là tên tội phạm đó thôi chứ chẳng có oan uổng gì ở đây cả

-IM MIỆNG

Và * Đoàng*

Tiếng súng của anh ấy vang lên, Kim Taehyung đã gục xuống dưới chân tôi, tay anh vẫn ôm chặt Jin.

-Anh.....đồ điên, tôi ghét anh lắm

-Ha, giờ em nói thế có ích gì chứ, chẳng con ai ở đây mà bảo vệ em nữa đâu giờ thì đi về với tôi nhanh lên.

-Anh giết chết tất cả rồi sao không giết luôn tôi đi

-Em cho rằng tất cả đều là do tôi giết sao hả? Nếu chưa hiểu hết chuyện thì tốt nhất là em đừng nên nói làm gì, đi về với tôi- Jungkook nắm chặt cổ tay kéo tôi đi

-Em không về anh buông em ra- Tôi vừng vằng hất anh ấy ra

-Đồ cứng đầu, Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đây mà...Được, nếu em nhất quyết chôn chân ở đây, tôi sẽ nhổ em lên rồi kéo em đi cho bằng được.

Ngay sau đó, anh rút con dao rựa trong túi ra đâm thẳng vào ngực tôi. Từng dòng máu đỏ chảy ra làm tôi choáng, tôi chẳng còn sức để mà cãi lại anh được nữa.

-Anh giết tôi, được, coi như tôi lấy sinh mạng ra đổi lấy tình yêu của mình, kiếp sau chúng ta coi như cắt đứt tơ duyên tại đây- tôi cố gắng nói ra từng chữ bằng mọi sức lực của mình rồi lịm dần trong vòng tay anh

-Bé con à, em không chết được đâu, từ nay, ngoan ngoãn mà ở bên tôi đi- Anh ta nhếch mép làm tôi khó chịu, nhưng chẳng thể bật lại được nữa, tôi cũng chẳng buồn hiểu cái ý nghĩa của câu nói đó. Tôi cứ thế mà thiếp đi trong vòng tay anh, mặc cho anh mang tôi về đâu, cũng chẳng còn quan trọng nữa....

--------------------------------------------------

Ok, lại thêm một câu chuyện nhạt nhẽo của Ad.
Câu chuyện mở đầu chúc mừng năm mới. Mình sẽ chỉ để kết nó mở mở thế này thôi, câu chuyện này được dựa trên 1 giấc mơ chủ nhật kỳ cmn lạ của mik, bởi vì mik còn chx kịp hiểu cái mô tê j Umma đã kêu mik dậy rùi nên chính mik cũng chẳng bt cái kết nó ntn đâu. không biết là mình có nên viết thêm ngoại truyện không nhỉ?

5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Bình luận
không cần ai nữa
19/04/2022 21:55:46
mơ gì mà dài vl
2 0
moá tại sao Jungkook lại vào vai này chứ, bias tui đoá, ck tui đoá bồ ác thẹc chứ
0 0
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư