Cuộc sống thật đáng yêu-câu chuyện em cu Bi

112 lượt xem
      Nhà cụ Dực - Ngôi nhà cùng chung một vườn với nhà tôi là một nơi vô cùng yên tĩnh (nếu chó không sủa), tôi thường hay qua đó chơi cùng với hai cụ lắm, hai cụ thường cùng nhau chơi tú lơ khơ, chơi tổ tôm, nghe đài, chăm sóc vườn cây, mỗi lần tôi đến đều thấy hai cụ bận rộn. Nhưng hôm nay nhà cụ Dực yên tĩnh đến lạ... Hai cụ đi mất rồi..
   Hai cụ Dực vào miền Nam ở, không biết khi nào mới về, căn nhà của hai cụ vắng hẳn, buòn đến muốn khóc. Mẹ bảo là mấy tháng nữa cụ sẽ về, tôi sẽ chờ vậy...
  Không sang cụ Dực không phải là hết chỗ chơi, tôi bảo ông dẫn sang nhà ông Đám - em của bà tôi để thăm cụ râu dài, tôi hay gọi vậy vì râu cụ rất dài. Nhưng mà ông nói cụ mất rồi, lạ quá, mới mấy hôm trước cụ còn cho tôi bánh mì, ông ngoại còn bảo tôi đã đến đám ma của cụ rồi, sao lại không nhớ cho được, lạ ghê, tôi chẳng nhớ gì cả...
  Tôi chạy sang nhà bà Soát - chị của bà tôi, nhà bà ở ngay gần đó, nhưng cả bà Soát lẫn ông Ngà đều đi hết, khóa cửa mất rồi.
   Hôm nay thật là buồn, hai cụ Dực đi miền Nam, không thấy cụ râu dài đâu, ông Ngà bà Soát thi đi đâu mất, Mai Phương cũng đi du lịch, mẹ đi đẻ em bé nên sang nhà bà nội ở mấy hôm rồi, chẳng có ai chơi với tôi hôm nay cả.
   Thế nhưng cái buồn lập tức tiêu tan khi bố bảo dẫn tôi sang bà nội thăm em bé!
    Em trai mới sinh của tôi, tôi đặt tên là Bi, tên bố đặt là Lương Tuấn Kiệt, mẹ tôi gọi là là cu Bi, em tôi dễ thương lắm! Mặt tròn xoe, da rất trắng, tròn ơi là tròn, tròn như hòn bi ấy! Em trai của tôi mà, tôi vui lắm, xin mẹ cho bế, cho nựng em suốt, em tôi dễ thương nhất trên đời! Bố bảo mai sẽ đưa em về nhà bà ngoại, tôi chắc chắn ông bà ngoại với các dì chú cũng thấy em tôi dễ thương lắm! Quả nhiên là vậy, đến bà Ngoan, bác Phượng nhà hàng xóm cũng bảo em Bi dễ thương nhất, và tôi tự hào vì có một người em dễ thương như thế!
Ai cũng bảo bây giờ tôi đã là chị cả, phải biết nhường nhịn em, có đồ chơi đẹp, đồ ăn ngon thì phải nhường em, phải giúp mẹ trông em, vân vân...
Tôi đồng ý hết, có em là vui lắm rồi. Tôi sẽ nhường cho em hết, nhưng ai biết rằng đời làm chị lại lắm "chông gai" đến thế, ngay khi vừa mới có em, tôi bị đuổi sang ngủ với bà ngoại, không được ngủ với mẹ nữa, bố tôi đôi lúc cũng phải trông em nên không dạy tôi học chữ được như trước, mẹ tôi thì ngoài việc đi dạy ra thì còn lại là ở bên chăm sóc em bé hết, không có thời gian cho tôi luôn! Ông ngoại suốt ngày nựng em, bà ngoại thì giặt giũ, phơi phóng quần áo và tắm cho em, không có cùng tôi ra vườn, cùng làm việc nhà với tôi nữa. Ngỗng bị cho ra rìa mất rồiii!!
  Nhà tôi nhiều người, mỗi người một tính cách nên khá hay cãi nhau, không phải gia đình tôi không hòa thuận, cãi một tí rồi lại làm lành. Có lần cả nhà cãi nhau rồi em tôi khóc, tôi cũng khóc, nhưng em tôi thì mẹ nựng, mẹ dỗ, còn tôi thì bị cậu Cường quát "Khóc cái gì!?", tôi sợ nên nín luôn. Nhưng trong lòng vẫn muốn khóc lắm, cả nhà yêu em Bi hơn tôi mất rồi....
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo