Câu chuyện "Chai Dầu Gió"
Hoàng Thị Thủy XOfficialX Water Bamboo | Chat Online | |
11/09/2022 21:32:00 | |
Truyện ngắn | Truyện Tự viết | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
200 lượt xem
- * Phượng tù hoàng (Truyện ngôn tình)
- * Cô bé bí ẩn (Truyện xuyên không)
- * ĐỊA NGỤC TẦNG THỨ 19 / Chương 9: TẦNG 9 ĐỊA NGỤC (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- * Cốt truyện Maloch – Maloch Đại Tướng Robot (Truyện truyền thuyết)
Trước khi đọc:
- Câu chuyện được viết vào ngày 9/9/22 lúc 20:57 (thứ sáu)
- Đây là câu chuyện ngắn hoàn toàn có thật, lấy cảm hứng từ câu chuyện của tôi, vậy nên mong các cậu ĐỪNG lấy ý tưởng này và tạo nên câu chuyện của các cậu ạ! Cảm ơn!
- Nội dung câu chuyện thuộc thể loại gia đình, khi đọc xong, tôi mong các cậu dừng khoảng 5p và ngẫm nghĩ về thông điệp cũng như bài học ạ!
Tóm tắt: Sau 1 ngày làm việc vất vả, mẹ của Trúc cảm thấy đau và nhức lưng. Bà nhờ Trúc lấy giúp mẹ chai dầu gió. Vì chưa biết cách mở nên khó khăn lắm, 2 mẹ con mới mở được, Trúc vừa mở vừa than phiền với mẹ về chai dầu gió không mở được là do mẹ đã vặn vào quá chặt... Câu nói tiếp theo của Trúc làm mẹ bỗng khựng lại.. Phải chăng, câu nói của Trúc đã làm mẹ tổn thương...? Vậy, câu nói đó là gì, mời các cậu đọc nội dung chuyện bên dưới.
... CHAI DẦU GIÓ ...
- Một buổi sáng nữa đã bắt đầu, sau những tiếng gà trống gáy vang cả một con ngõ nhỏ... Trúc - một cô bé học lớp 7, vẫn trùm kín chiếc mền bông ấm áp mà ngủ. Những lúc như thế, cô nào hay mẹ mình - bà Mai, đã dậy tự lúc nào, đang loay hoay nấu ăn cho cả nhà, dưới căn bếp nhỏ, ngoài tiếng nồi niêu va vào nhau, tiếng rửa chén, tiếng mở nước vang lên một tiếng "tách", tiếng chiếc bình siêu tốc liên tục "sùng sục, sùng sục" như báo hiệu rằng nước đã sôi.. Tất cả các việc ấy đều do một tay bà Mai làm. Sáng nào cũng vậy, từ 3 giờ sáng, bà đã dậy bởi tiếng "meo, meo" của con mèo mà Trúc đã yêu thương cả 3 năm nay. Lấy một cây xúc xích trong túi, xúc xích không còn, bà Mai lại tìm bịch snacks mì mà chú mèo thường ăn, không có, bà đành xuống dưới nhà, lấy một hộp thịt gà và mang lên, bà xé cho nó từng miếng nhỏ. Mở điện thoại lên, mới có 3 giờ sáng, bà định bụng ráng ngủ thì đàn vịt - bà mới chăm sau đợt giãn cách lại kêu réo. Bước xuống bếp, trụng ít bún và cơm cho đàn vịt lớn, mà đâu thể cho lớn mà không cho bé được, thế là bà lại lấy chiếc chén sứ, múc ít cơm và nước ấm cho chúng. Xong việc cũng đã là 3 giờ 45, bà nằm xuống chiếc nệm nhỏ mà 2 mẹ con nằm, bà ráng ngủ lấy sức, mà sao ngủ được khi năm nay bà đã 49 tuổi rồi, "Đã thức, thì mẹ phải thức luôn, không thể ngủ được nữa, do mẹ quá giờ rồi!" - bà thường nói với con như vậy. Bà mở điện thoại và coi tin tức, mong rằng sẽ sớm mệt và ngủ thiếp đi. Mãi, mãi, đến hơn 4 giờ, bà hoàn toàn mệt lả, và giấc ngủ..vẫn không đến. Đã mệt, lại mệt thêm, bà quyết định xuống bếp nấu bữa sáng cho nhà.
9 giờ sáng, Trúc mới dần tỉnh ngủ do tiếng nói chuyện dưới tầng. Cô bé đánh răng, rửa mặt và tranh thủ chơi game ( vì luật mà mẹ cô đưa ra, đó là phải học hết 3 tiếng thì mới được chơi game khoảng 2 tiếng ) trước khi học. Mẹ cô bỗng thấy chú mèo yên ắng đến kỳ lạ, bà đoán là con gái bà đã dậy, bà liền đi lên và mang cho cô ít thức ăn. Thì ra, đồ ăn đã chín từ rất sớm, cả nhà đã ăn xong nhưng bà thì vẫn chưa ăn, lý do là đợi con dậy và cùng ăn cơm. Thế mà cô bé chẳng hay biết, rằng mẹ mình đã vất vả và đói tới mức nào khi chờ đợi mình?
Một buổi sáng, trưa, chiều diễn ra hoàn toàn ổn
Cô bé thì học bài, bà ngoại cô thì đi ngủ, cậu của cô thì cày liên quân, bác của cô thì may đồ và mẹ cô thì lau, rửa bếp và phòng của từng người
Tối đến, người mẹ đau ê ẩm cả lưng, bà nhờ Trúc, lấy giúp bà lọ dầu gió:
- Trúc ơi, con lấy giúp mẹ chai dầu gió với, nay mẹ nhức lưng quá, con xoa dầu giúp mẹ với!
Cô bé nhanh nhẹn lấy cho mẹ chai đâu, nhưng vặn mãi, vặn mãi vẫn không được:
- Mẹ ơi! Con không vặn được cái lọ này
Bà ngồi dậy, cố mở nhưng không được, tay, chân, xương khớp bà đã lão hóa, làm sao mà vặn được chai dầu với thiết kế kỳ lạ: "Phải ấn mạnh nó xuống, rồi vặn nó ra!" - Người bác nói khi đưa cho Trúc lọ dầu
2 mẹ con dùng đủ cách, theo cách vặn truyền thống, vặn theo lời bác chỉ, dùng răng và xoay, vv...
Lúc này, Trúc hoàn toàn mệt mỏi, cô bảo:
- Cái này không vặn được là do mẹ! Con đã bảo rồi, nó khó vặn lắm, vậy nên mẹ đóng hờ hờ thôi, mẹ vặn chặt vầy thì làm sao mà mở?
Bà Mai ráng phân trần và phân tích cho cô, rằng đóng hờ thì dầu sẽ bay hơi, hơn nữa, cái này là do họ vẫn chưa biết vặn
Bất kể mẹ nói gì, cô một hai vẫn bảo tại mẹ
Sau hơn 15p, 2 mẹ con đã vặn được cái chai, mẹ bảo:
- Ôi, cuối cùng cũng được, con bôi cho mẹ đi. Thấy chưa, mẹ đã nói rồi mà...
Bà chưa nói hết câu, Trúc đã cắt ngang
- Rồi rồi, hay ha, rồi giờ mẹ có bôi không đây? Không thôi khỏi?
Bầu không khí yên lặng..Trúc chợt nhận ra cô đã lỡ lời với mẹ, cô dịu giọng lại, phá vỡ sự yên lặng ấy:
- Thôi thế chứ, mẹ bôi bên nào? Trái - phải để con bôi cho đây
Bà Mai lúc này mới lên tiếng
- Thôi khỏi đi, cất đi, khỏi bôi nữa!
Cô lo lắng, 1 phần sợ mẹ nhức, 1 phần tiếc công mở:
- Ơ! Nhưng mà.. Thế thôi, mẹ không bôi đúng không?
Cô lo lắng hỏi lại liên tục, bà Mai vẫn nói không
Để kiểm tra mẹ có giận thật không, cô lấy tay xoa xoa lưng cho mẹ, mẹ hất tay cô ra. Hiểu rằng mình đã phạm lỗi khiến mẹ giận, cô tự trách vô cùng, nhưng lại không đủ bản lĩnh nói xin lỗi..
Chỉ là một câu "Con xin lỗi mẹ" thôi, mà nào lại khó nói đến thế, họng cô nghẹn lại, cô không biết làm sao, đành cất chai dầu.
Đêm ấy, chờ đến khi tiếng ngáy của mẹ lớn dần, cô mới thực hiện cách để cô giảm stress, 1 các đơn giản nói lên tâm tư mình - đó là.. khóc.
Cô trùm mền và khóc, nghĩ thầm và tự trút mọi tội lỗi lên mình...
Đêm ấy thật tệ, đến 11 giờ, cô mới thiếp đi, giữa không khí mát lạnh, và nào biết rằng, ngày mới của sự vất vả đang đến gần với mẹ.
Sáng hôm sau, may mắn thay, ngõ cô tổ chức sự kiện trao gạo và mì cho người già, cô muốn nhân cơ hội này làm hòa với mẹ. Hoàn toàn, lúc ấy mẹ thật thân thiện với cô, như thể những gì hôm qua chỉ là ảo giác. Nhưng, nào ai hay, từng lời nói, biểu cảm của cô, đã ghim trong lòng mẹ, làm bà đã nghĩ về nó suốt 3 ngày, khiến cô càng dằn vặt..
Rồi mọi thứ cũng qua đi, nhưng tất cả không phải là đi hết, mà chỉ là một phần nhỏ rơi vào dĩ vãng, nhưng vẫn luôn để lại trong lòng họ hai loại cảm xúc: TỘI LỖI và THẤT VỌNG
XIN CẢM ƠN CÁC CẬU ĐÃ DÀNH THỜI GIAN THEO DÕI, BÂY GIỜ ĐÃ LÀ 21H48 RỒI, CHÚC CÁC CẬU NGỦ NGON, MONG RẰNG CÂU CHUYỆN SẼ MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ ĐÓ CHO CÁC CẬU, ĐỂ CÁC CẬU SẼ KHÔNG CẢM THẤY NHƯ TRÚC VÀ NGƯỜI CÁC CẬU MANG ƠN SẼ KHÔNG PHIỀN MUỘN NHƯ BÁC MAI..
(NỘI DUNG CHUYỆN 100% LÀ CỦA TÔI, SỰ THỰC TẾ CỦA NÓ, CŨNG ĐƯỢC LẤY TỪ NHỮNG SAI LẦM CỦA TÔI, SAI LẦM, MÀ CÓ LẼ TÔI CŨNG SẼ KHÔNG THA THỨ CHO CHÍNH BẢN THÂN TÔI..)
- Câu chuyện được viết vào ngày 9/9/22 lúc 20:57 (thứ sáu)
- Đây là câu chuyện ngắn hoàn toàn có thật, lấy cảm hứng từ câu chuyện của tôi, vậy nên mong các cậu ĐỪNG lấy ý tưởng này và tạo nên câu chuyện của các cậu ạ! Cảm ơn!
- Nội dung câu chuyện thuộc thể loại gia đình, khi đọc xong, tôi mong các cậu dừng khoảng 5p và ngẫm nghĩ về thông điệp cũng như bài học ạ!
Tóm tắt: Sau 1 ngày làm việc vất vả, mẹ của Trúc cảm thấy đau và nhức lưng. Bà nhờ Trúc lấy giúp mẹ chai dầu gió. Vì chưa biết cách mở nên khó khăn lắm, 2 mẹ con mới mở được, Trúc vừa mở vừa than phiền với mẹ về chai dầu gió không mở được là do mẹ đã vặn vào quá chặt... Câu nói tiếp theo của Trúc làm mẹ bỗng khựng lại.. Phải chăng, câu nói của Trúc đã làm mẹ tổn thương...? Vậy, câu nói đó là gì, mời các cậu đọc nội dung chuyện bên dưới.
... CHAI DẦU GIÓ ...
- Một buổi sáng nữa đã bắt đầu, sau những tiếng gà trống gáy vang cả một con ngõ nhỏ... Trúc - một cô bé học lớp 7, vẫn trùm kín chiếc mền bông ấm áp mà ngủ. Những lúc như thế, cô nào hay mẹ mình - bà Mai, đã dậy tự lúc nào, đang loay hoay nấu ăn cho cả nhà, dưới căn bếp nhỏ, ngoài tiếng nồi niêu va vào nhau, tiếng rửa chén, tiếng mở nước vang lên một tiếng "tách", tiếng chiếc bình siêu tốc liên tục "sùng sục, sùng sục" như báo hiệu rằng nước đã sôi.. Tất cả các việc ấy đều do một tay bà Mai làm. Sáng nào cũng vậy, từ 3 giờ sáng, bà đã dậy bởi tiếng "meo, meo" của con mèo mà Trúc đã yêu thương cả 3 năm nay. Lấy một cây xúc xích trong túi, xúc xích không còn, bà Mai lại tìm bịch snacks mì mà chú mèo thường ăn, không có, bà đành xuống dưới nhà, lấy một hộp thịt gà và mang lên, bà xé cho nó từng miếng nhỏ. Mở điện thoại lên, mới có 3 giờ sáng, bà định bụng ráng ngủ thì đàn vịt - bà mới chăm sau đợt giãn cách lại kêu réo. Bước xuống bếp, trụng ít bún và cơm cho đàn vịt lớn, mà đâu thể cho lớn mà không cho bé được, thế là bà lại lấy chiếc chén sứ, múc ít cơm và nước ấm cho chúng. Xong việc cũng đã là 3 giờ 45, bà nằm xuống chiếc nệm nhỏ mà 2 mẹ con nằm, bà ráng ngủ lấy sức, mà sao ngủ được khi năm nay bà đã 49 tuổi rồi, "Đã thức, thì mẹ phải thức luôn, không thể ngủ được nữa, do mẹ quá giờ rồi!" - bà thường nói với con như vậy. Bà mở điện thoại và coi tin tức, mong rằng sẽ sớm mệt và ngủ thiếp đi. Mãi, mãi, đến hơn 4 giờ, bà hoàn toàn mệt lả, và giấc ngủ..vẫn không đến. Đã mệt, lại mệt thêm, bà quyết định xuống bếp nấu bữa sáng cho nhà.
9 giờ sáng, Trúc mới dần tỉnh ngủ do tiếng nói chuyện dưới tầng. Cô bé đánh răng, rửa mặt và tranh thủ chơi game ( vì luật mà mẹ cô đưa ra, đó là phải học hết 3 tiếng thì mới được chơi game khoảng 2 tiếng ) trước khi học. Mẹ cô bỗng thấy chú mèo yên ắng đến kỳ lạ, bà đoán là con gái bà đã dậy, bà liền đi lên và mang cho cô ít thức ăn. Thì ra, đồ ăn đã chín từ rất sớm, cả nhà đã ăn xong nhưng bà thì vẫn chưa ăn, lý do là đợi con dậy và cùng ăn cơm. Thế mà cô bé chẳng hay biết, rằng mẹ mình đã vất vả và đói tới mức nào khi chờ đợi mình?
Một buổi sáng, trưa, chiều diễn ra hoàn toàn ổn
Cô bé thì học bài, bà ngoại cô thì đi ngủ, cậu của cô thì cày liên quân, bác của cô thì may đồ và mẹ cô thì lau, rửa bếp và phòng của từng người
Tối đến, người mẹ đau ê ẩm cả lưng, bà nhờ Trúc, lấy giúp bà lọ dầu gió:
- Trúc ơi, con lấy giúp mẹ chai dầu gió với, nay mẹ nhức lưng quá, con xoa dầu giúp mẹ với!
Cô bé nhanh nhẹn lấy cho mẹ chai đâu, nhưng vặn mãi, vặn mãi vẫn không được:
- Mẹ ơi! Con không vặn được cái lọ này
Bà ngồi dậy, cố mở nhưng không được, tay, chân, xương khớp bà đã lão hóa, làm sao mà vặn được chai dầu với thiết kế kỳ lạ: "Phải ấn mạnh nó xuống, rồi vặn nó ra!" - Người bác nói khi đưa cho Trúc lọ dầu
2 mẹ con dùng đủ cách, theo cách vặn truyền thống, vặn theo lời bác chỉ, dùng răng và xoay, vv...
Lúc này, Trúc hoàn toàn mệt mỏi, cô bảo:
- Cái này không vặn được là do mẹ! Con đã bảo rồi, nó khó vặn lắm, vậy nên mẹ đóng hờ hờ thôi, mẹ vặn chặt vầy thì làm sao mà mở?
Bà Mai ráng phân trần và phân tích cho cô, rằng đóng hờ thì dầu sẽ bay hơi, hơn nữa, cái này là do họ vẫn chưa biết vặn
Bất kể mẹ nói gì, cô một hai vẫn bảo tại mẹ
Sau hơn 15p, 2 mẹ con đã vặn được cái chai, mẹ bảo:
- Ôi, cuối cùng cũng được, con bôi cho mẹ đi. Thấy chưa, mẹ đã nói rồi mà...
Bà chưa nói hết câu, Trúc đã cắt ngang
- Rồi rồi, hay ha, rồi giờ mẹ có bôi không đây? Không thôi khỏi?
Bầu không khí yên lặng..Trúc chợt nhận ra cô đã lỡ lời với mẹ, cô dịu giọng lại, phá vỡ sự yên lặng ấy:
- Thôi thế chứ, mẹ bôi bên nào? Trái - phải để con bôi cho đây
Bà Mai lúc này mới lên tiếng
- Thôi khỏi đi, cất đi, khỏi bôi nữa!
Cô lo lắng, 1 phần sợ mẹ nhức, 1 phần tiếc công mở:
- Ơ! Nhưng mà.. Thế thôi, mẹ không bôi đúng không?
Cô lo lắng hỏi lại liên tục, bà Mai vẫn nói không
Để kiểm tra mẹ có giận thật không, cô lấy tay xoa xoa lưng cho mẹ, mẹ hất tay cô ra. Hiểu rằng mình đã phạm lỗi khiến mẹ giận, cô tự trách vô cùng, nhưng lại không đủ bản lĩnh nói xin lỗi..
Chỉ là một câu "Con xin lỗi mẹ" thôi, mà nào lại khó nói đến thế, họng cô nghẹn lại, cô không biết làm sao, đành cất chai dầu.
Đêm ấy, chờ đến khi tiếng ngáy của mẹ lớn dần, cô mới thực hiện cách để cô giảm stress, 1 các đơn giản nói lên tâm tư mình - đó là.. khóc.
Cô trùm mền và khóc, nghĩ thầm và tự trút mọi tội lỗi lên mình...
Đêm ấy thật tệ, đến 11 giờ, cô mới thiếp đi, giữa không khí mát lạnh, và nào biết rằng, ngày mới của sự vất vả đang đến gần với mẹ.
Sáng hôm sau, may mắn thay, ngõ cô tổ chức sự kiện trao gạo và mì cho người già, cô muốn nhân cơ hội này làm hòa với mẹ. Hoàn toàn, lúc ấy mẹ thật thân thiện với cô, như thể những gì hôm qua chỉ là ảo giác. Nhưng, nào ai hay, từng lời nói, biểu cảm của cô, đã ghim trong lòng mẹ, làm bà đã nghĩ về nó suốt 3 ngày, khiến cô càng dằn vặt..
Rồi mọi thứ cũng qua đi, nhưng tất cả không phải là đi hết, mà chỉ là một phần nhỏ rơi vào dĩ vãng, nhưng vẫn luôn để lại trong lòng họ hai loại cảm xúc: TỘI LỖI và THẤT VỌNG
XIN CẢM ƠN CÁC CẬU ĐÃ DÀNH THỜI GIAN THEO DÕI, BÂY GIỜ ĐÃ LÀ 21H48 RỒI, CHÚC CÁC CẬU NGỦ NGON, MONG RẰNG CÂU CHUYỆN SẼ MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ ĐÓ CHO CÁC CẬU, ĐỂ CÁC CẬU SẼ KHÔNG CẢM THẤY NHƯ TRÚC VÀ NGƯỜI CÁC CẬU MANG ƠN SẼ KHÔNG PHIỀN MUỘN NHƯ BÁC MAI..
(NỘI DUNG CHUYỆN 100% LÀ CỦA TÔI, SỰ THỰC TẾ CỦA NÓ, CŨNG ĐƯỢC LẤY TỪ NHỮNG SAI LẦM CỦA TÔI, SAI LẦM, MÀ CÓ LẼ TÔI CŨNG SẼ KHÔNG THA THỨ CHO CHÍNH BẢN THÂN TÔI..)
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!