Thiên sứ hãy mang tôi đi

193 lượt xem

       Tôi của bây giờ là một người đàn ông thành đạt, có sự nghiệp, có nhan sắc, tôi có tất cả mọi thứ tôi muốn nhưng tôi lại không có em. Những lúc em cần được yêu thương và quan tâm tôi lại không ở bên cạnh, để rồi lúc em mất tôi mới hối hận về những việc mình đã làm trước đây.

       Em là một cậu sinh viên vô cùng đẹp, khuôn mặt trắng hồng cùng với đôi môi hồng hào mềm mại của em đã khiến tôi xao xuyến, nhưng em rất yếu, hồi đấy em hay bị trêu là giống một đứa con gái lúc tôi hỏi thì em cũng chỉ cười trừ mà cho qua chuyện, tôi lúc đấy lại chẳng suy nghĩ gì nhiều cũng bỏ chuyện đấy qua một bên mà quên mất. Sau này tôi mới biết, rằng em bị ung thư mỗi ngày đều phải điều trị, mệt mỏi và đau đớn đến mức chẳng muốn ăn thứ gì. Nhưng lúc ấy chúng tôi đang giận dỗi nhau, tôi thì lại đi công tác, hoàn toàn không biết gì về việc em mỗi ngày phải trải qua những cơn đau kinh khủng ấy.

       Tôi lớn hơn em 3 tuổi, lúc ấy em còn đang học năm cuối đại học, tôi thì làm trong một công ty cũng khá nổi tiếng. Mỗi ngày đi làm về mệt, mở cửa phòng ra thì thấy người mình yêu đang đợi mình về ăn cơm, quãng thời gian tuy không dài mà cũng chẳng ngắn, mỗi ngày chính là mỗi ngày, cùng em hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Nhưng bạn thân của em lại phá hỏng khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Tôi chẳng thể hiểu được, rõ ràng hắn biết em có người yêu vậy mà luôn ở gần thân mật với em, tôi thật sự đã rất tức giận, vừa hay lại nhận được thông báo đi công tác, không nói lời nào, tôi bỏ mặc em còn đang ngủ say mà rời đi. Tôi ở bên kia chẳng thèm suy nghĩ đến em, cắm đầu vào trong công việc. Vậy mà em ở đây lại luôn lo lắng cho tôi. Khi tôi về nhìn thấy thân hình gầy yếu của em liền có chút sợ hãi, chạy lại ôm em vào lòng, em vốn đã gầy, trước đây ôm em còn cảm nhận được chút thịt nhưng mới chỉ sau nửa tháng tôi đã chẳng thấy thịt của em đâu. Nấu cho em những món em thích thì em lại chán ghét nó chẳng thèm động đến, tôi thực sự rất tức, em đã gầy vậy rồi còn không chịu ăn thì sống thế nào đây? Em muốn tôi lo chết sao? Tôi thật sự phát điên lên khi nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu của em bước từng bước nặng nề, tôi hỏi em như vậy thì có khác gì chết không chứ? Tại sao lại ăn ít như vậy? nhưng em không trả lời chỉ nhìn tôi nở một nụ cười ngây dại mà cũng chua xót, tôi thật sự rất đau lòng đấy.

       Nhưng rồi điều phải tới rồi cũng sẽ tới. Hôm ấy tôi phải ở lại tăng ca, khi được về thì phóng nhanh hết cỡ về nhà, mở cửa ra, điều đầu tiên nhìn thấy vẫn là người con trai mình yêu, tôi tiến lại gần vuốt ve mái tóc em, xoa lên khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng tôi cảm nhận được cái lạnh từ da thịt em, bây giờ là trời mùa hè em có thể lạnh được sao, tôi lo lắng lay lay em dạy… chẳng chút phản ứng, em vẫn cứ nằm im như vậy, tôi chẳng cảm nhận được hơi thở của em, bấy giờ tôi mới hốt hoảng bế em đi đến bệnh viện cuối cùng nhận được tin em đã mất vì bệnh tình của em rất nặng còn không phối hợp điều trị cùng bác sĩ cuối cùng cơ thể của em không chịu được nữa, chìm trong giấc ngủ ngàn thu.

       Thiên sứ đã mang người tôi yêu đi mất vậy tại sao lại không mang tôi đi cùng em ấy? chắc chắn em ấy rất sợ hãi khi không tìm thấy tôi, nếu thiên sứ đã không mang tôi đi vậy tôi đành phải dâng hiến linh hồn này cho người, để tôi có thể gặp lại được em ấy, chăm sóc và yêu thương.

       Cuối cùng trong căn nhà chung cư ấy – nơi cất giữ khoảng thời gian tươi đẹp nhất của hai người, anh thả tay đã rạnh một đường vào bồn nước lạnh tuy chẳng thể đau bằng việc cậu bị những cơn đau quấy nhiễu nhưng đấy là điều cậu muốn trước đây.

-----

          ‘’ Anh biết sao không? Có người hỏi em nếu áp lực đến mức phải tự tử thì em sẽ chọn cách nào?’’ chàng trai nhìn anh cười tươi, kể chuyện

           ‘’ Em bị áp lực gì sao?’’ Anh hoảng hốt khi nghe cậu kể

       Cậu cười nhạo trêu chọc anh ‘’ Không có, anh biết câu trả lời của em là gì không?’’

            ‘’ Là gì vậy?’’

            ‘’ Rạnh tay rồi ngâm vào nước á, không hiểu tại sao em lại thấy nó rất nhẹ nhàng, còn muốn thử cơ, chỉ tiếc là anh chiều em đến nỗi chẳng có áp lực nào cả’’

           ‘’ Em tốt nhất đừng làm chuyện dại dột ‘’ Anh búng trán cậu có vẻ hơi tức giận

           ‘’ Đương nhiên rồi, em còn phải sống để được anh yêu mà’’ Nụ cười ấy thật ngây dại lại chứa tran đầy tình yêu thương…

-----

     Chúc phúc hai người được hạnh phúc đến trọn đời ở kiếp sau – đấy là lời chúc của những người hàng xóm phòng cậu và anh cũng là lời chúc phúc mà bố mẹ 2 người chưa nói được trước đây… kết thúc một tình yêu đau khổ ở kiếp này và chào đón một tình yêu vẹn tròn ở kiếp sau.

5
15 sao / 3 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 3 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k