Chàng ma cà rồng của em, em yêu anh p3

130 lượt xem

           ‘’ Vũ … tôi thật sự không ngờ là cậu vậy mà … vậy mà đi hút máu người ‘’ Cậu chỉ thẳng vào mặt anh tay có chút run rẩy, tâm trạng của cậu trở nên hỗn loạn mặc cho anh đang ra sức giải thích, cậu chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm cố gắng quên đi những gì mình vừa thấy.

   Cũng một tuần kể từ khi vụ việc xảy ra, hàng đêm cậu luôn suy nghĩ về chuyện đó không thôi khiến tinh thần trở nên sa sút, trong suốt khoảng thời gian theo đuổi cậu chưa một lần, chưa một lần nào cậu thấy anh hút máu…

    Về phần của Vũ, sau khi biết được Huy đã nhìn được cảnh tượng ấy anh đã tự nhốt mình trong phòng, liên tục hành hạ bản thân tại sao lại làm như vậy, suốt một tuần trời không ăn không uống dẫn đến tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ, anh cũng không nhận bất kì cuộc điều trị nào của bác sĩ dù cho ba mẹ có khuyên nhủ đi chăng nữa, nặng càng thêm nặng

   Hôm nay vì muốn đi khuây khỏa, cũng vì nhà hết đồ ăn, nên sau khi buổi đi chơi kết thúc Huy có ghé vào một siêu thị gần đó và vô tình nhìn thấy đám bạn của Vũ. Cậu vốn dĩ không quan tâm đi lựa đồ ăn cách chỗ họ không xa và cũng vì tiếng cười nó của họ rất ồn ào mà cậu đã nghe được không ít thông tin về tình trạng sức khỏe của anh và nếu tình trạng này còn kéo dài thực sự hậu quả không tưởng tượng nổi. Cậu nghe đến đây sắc mặt liền tái mét, đang lựa đò mà vì câu nói của bạn anh liền bỏ lại xe đẩy hàng cấp tốc chạy đến nhà anh.

   Bấm chuông cửa, vậy mà người mở của không phải là anh mà là ba anh, vì ông cũng là ma cà rồng thuần khiết nên không tránh khỏi sự thèm khát khi thấy con người, ông lôi cậu vào nhà đè ra hút máu. Sự sợ hãi khiến cậu không bình tĩnh được ra sức đánh ông và la lên. Trông khi còn đang đau đầu ở trong phòng, Vũ nghe thấy tiếng của cậu, vội vàng mở cửa ra gặp cậu, thì thấy cảnh tượng mà có lẽ cả đời này anh cũng không dám nghĩ tới, ba của anh đang hút máu người anh yêu. Anh chạy đến dùng một lực mạnh đẩy ngã ba anh, kèm nỗi tức giận ôm Huy vào lòng, xoa xoa đầu cậu mà dỗ dành.

         ‘’ Không sao rồi, không sao rồi, em nín đi đừng khóc nữa, đã có anh ở đây rồi… nào ngoan không khóc nữa ‘’

          ‘’ Hức … đồ tồi sao anh lại không mở cửa, tôi ghét anh’’ Cậu khóc nức nở, vòng tay qua ôm lấy cổ anh.

         ‘’ Được được là lỗi của anh, anh xin lỗi’’ Vũ cười cười nói với Huy.

    Rốt cuộc hai người có phải người yêu không vậy ? thật sự nhìn cảnh tượng này khiến ba anh phải thắc mắc.

   Sau khi bình tĩnh trở lại, cậu đã thấy bản thân nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, một bên áo còn bị nước mắt của cậu làm cho ướt, cậu liền đẩy anh ra một bên, quay đầu cố gắng không nhìn mặt anh.

         ‘’Đỏ mặt gì chứ rốt cuộc là nằm trong lòng tôi từ nãy giờ thôi’’ Anh khẽ cười, trêu chọc cậu, giơ tay ra định xoa đầu cậu nhưng liền bị cậu né tránh.

          ‘’ Đừng nói nữa, đồ chết tiệt’’ Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, cố gắng che giấu không cho anh nhìn thấy biểu cảm xấu hổ này.

          ‘’ Được được, đều nghe em’’

   Nói xong câu đấy cậu liền cảm nhận được xương từ tay anh, nhớ ra chuyện quan trọng cần hỏi, cậu nắm chặt tay anh, dùng sự tức giận và lo lắng bấy lâu này hỏi anh

         ‘’ Sức khỏe không tốt là vì lý do gì ?’’

    Đáp lại câu hỏi của cậu là âm thanh của những chú chim đang hót, sự nô đùa của trẻ con bên ngoài và sự bối rối của anh.

       ‘’ Còn không chịu nói ‘’ Sự giận dữ của cậu bây giờ là giận dữ vì lo lắng, lo lắng cho người mình yêu hơn hết người đó là anh.

       ‘’ Là vì em đã thấy cảnh tượng ngày hôm đó, chắc em ghét anh lắm nhỉ ? ‘’ Im lặng nửa ngày trời cuối cùng anh cũng ngập ngừng đáp lại câu hỏi của cậu với một nụ cười tràn ngập sự buồn bã.

        ‘’ Vậy mà … lại là mình sao ? Cậu ngạc nhiên nghĩ bụng. Dù sao cũng biết được tiếng lòng của mình rồi cậu liều luôn.

        ‘’ Đồ ngốc, tôi không ghét anh, tôi thích anh’’ Người ta nói khi tỏ tình người mình yêu sẽ rất ngại ngùng mà không nói ra được, ‘’ ngại ngùng là cái gì chứ, lão tử đây trực tiếp tỏ tình ‘’ Cậu tự đắc trong lòng.

         ‘’ Em nói gì cơ’’ Anh ngạc nhiên.

         ‘’ Tôi nói tôi thích anh’’

         ‘’ Là thật sao, tôi không mơ chứ ?’’

   Cậu khẽ cười, ghé vào tai anh, nhẹ giọng thì thầm ‘’ anh không mơ’’

    Từ hôm ấy, anh ăn uống điều độ và cũng nhờ vào máu của cậu nên sức khỏe của anh đã bình phục trở lại, nhưng nó để lại trong anh một tác dụng phụ, ‘’ nghiện vợ’’ không thể cai a~.

   Ngọt quá, ba anh chịu hết nổi rồi, ông tức giận sắp xếp đồ đạc dọn đi.

          ‘’ Ba đi đâu vậy ?’’

          ‘’ Về ăn cơm mẹ mày nấu ‘’

          ‘’ Thoải mái nhă ba’’

          ‘’ Mày … ! hứ ta đi’’

    Tiếng ồn bên ngoài đã đánh thức Huy dậy, theo bản tính tò mò, cậu xuống giường bước đến phòng khách hóng chuyện.

         ‘’ Có chuyện gì vậy ? ‘’ Cậu vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ, dụi dụi mắt hỏi

         ‘’ Không có gì đâu, chẳng phải hôm nay em nghỉ sao ? ngủ thêm tí nữa đi ‘’ Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu.

         ‘’ Chẳng phải đều bị tiếng ồn ngoài này làm cho tỉnh sao ? không ngủ, không ngủ nữa’’

       ‘’ Vậy em đi vệ sinh cá nhân đi, anh sẽ đi chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho cục cưng của anh’’

       ‘’ Được được, sến chết em rồi’’

    Những ngày sau đó là những ngọt ngào mà họ từng ao ước trước đây, một người thì theo đuổi, một người thì chán ghét cuối cùng họ cũng đã là của nhau sau bao nhiêu lần khổ cực.

5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo