5 mùa Noel

232 lượt xem
5 mùa Noel,Đọc truyện 5 mùa Noel,Truyện Đam mỹ 5 mùa Noel,Truyện đam mỹ,đam mỹ,truyện đồng tính luyến ái nam,truyện đồng tính luyến ái

“Hẹn gặp em ở một cuộc đời khác, một thế giới khác, ít đau thương hơn”

Noel năm nay đối với tôi, là Noel lạnh lẽo nhất. Lạnh từ thời tiết, tới cõi lòng tan nát của tôi. Tôi nhớ em nhiều, hỡi Thiên Thần nhỏ bé của tôi…

Cậu trai nhỏ bé với mái đầu tròn và đôi mắt tinh khôi như triệu vì tinh tú, em có nụ cười thật đẹp, làm tan đi cái lạnh của mùa đông, hơn thế, là mùa Noel. Em luôn tươi tắn một cách vô âu vô lo như thế. Dù cho căn bệnh ung thư đang dày vò em đau đớn nhường nào. Và em luôn nói “em ổn” mỗi khi tôi lo lắng cho em. Em vẫn đẹp đẽ, là chàng trai nhỏ nhắn đáng yêu. Dẫu cho em đang héo mòn đi theo năm tháng dài đằng đẵng, em đắm mình trong cơn đau đang tàn ác cấu xé thân thể em, không một lời than vãn kêu la… Nhiều lúc tôi phải tự hỏi bản thân mình rằng tại sao lại có một đứa trẻ hiểu chuyện như thế xuất hiện trên cõi đời? Phải chăng ấy chính là Thiên Thần nhỏ bị Thượng Đế lãng quên? Ngài ban cho em một gương mặt, một tâm hồn và một tính cách. Nhưng Ngài tước đi từ em quyền được sống, được yêu, được hưởng thụ thứ mà đáng ra đứa trẻ nào trước khi trở thành “người lớn” cũng phải được hưởng thụ, thứ ấy là thời thanh xuân tươi đẹp. Thanh xuân của em bị chôn vùi bên cạnh tôi, một bác sĩ… Vì cái tuổi mười tám xinh đẹp của em, em đành bỏ lại nó nơi bệnh viện ngột ngạt. Và cũng chính thời gian em nằm lại viện ấy, mà đôi ta lại lạc vào chốn tình yêu.

Nhưng chẳng như bao đôi trẻ khác, tôi và em, bác sĩ và bệnh nhân. Ông trời quả thật rất biết trêu ngươi người khác. Tôi là bác sĩ, và tôi điều trị cho em, đương nhiên là tôi biết, khi nào ông trời ác độc ấy, sẽ mang em đi. Mối tình của tôi và em cũng không ngọt ngào, nó khô khốc với những kỉ niệm nhạt nhòa. Tôi chăm sóc em, và em kể tôi nghe về ước mơ em muốn đạt được trước khi rời xa cõi đời, là được đi chơi Noel cùng với tôi. Và tôi đã hứa với em, sẽ chữa trị cho em thật tốt, để mùa Giáng Sinh này, đôi ta sẽ cùng dạo phố, ăn hàng quán và mua những thứ đồ lưu niệm thật đẹp. Khi ấy em cười rất tươi, giống như một đóa hướng dương luôn tích cực hướng về phía mặt trời. Em móc tay với tôi, coi như lời hứa đã được em ghi nhớ, và nếu tôi quên, em sẽ chẳng yêu tôi nữa đâu. Ấy cũng là kỉ niệm tươi đẹp nhất, nhưng cũng là kỉ niệm đã dằn vặt tôi suốt ngần ấy thời gian.

Bây giờ cũng đã 5 năm tròn trịa kể từ ngày Thiên Thần nhỏ ra đi. Đúng thế, em ra đi, trong ngày Noel, trong đêm Noel lạnh lẽo. Trước lúc hơi thở cuối cùng của em ngừng lại, em đã cười rất tươi, trái ngược lại với tôi, nước mắt đã lã chã rơi trên gò má. Tôi thực không thể kiềm chế lại tiếng khóc từ trái tim đã rỉ máu của mình, từ cái lúc nhịp tim của em xuống thấp, và tôi cùng đồng nghiệp cấp cứu cho em. Nhưng tới cuối cùng, mọi sự nõ lực của tôi vẫn không được đền đáp, hơi thở của em dần yếu đi, và không thứ phép màu nào có thể cứu lấy em được nữa. Khi ấy, em cũng biết là em không thể tiếp tục bên tôi được nữa, nhưng em vẫn cười, và em dặn dò tôi hãy thay em thực hiện ước mơ của em, là đi ngắm tuyết ở Sapa vào mùa đông, tới ngắm hoàng hôn ở biển Nha Trang vào mùa hè. Vào mùa Noel thì đi chơi ở một nhà thờ nào đó thật vui vẻ, còn khi sinh nhật hai mươi tuổi của em, thì viết một bản tình ca hoặc sáng tác một truyện ngắn nào đó, rồi mang cho bạn bè cùng người thân yêu của em thưởng thức. Và tôi đã cố gắng làm điều đó thật trọn vẹn. Năm đầu tiên em mất, tôi vẫn thực hiện nguyện vọng, cũng chính là lời hứa cùng nhau đi chơi Noel thật vui vẻ. Năm thứ hai, tôi đã đến Sapa ngắm tuyết, dù có lạnh một chút, nhưng tuyết rơi làm phong cảnh lên thơ lắm. Và cũng trong năm đó, tôi đã nghỉ việc hẳn tại bệnh viện để học một chút về ấm nhạc, đúng đến sinh nhật hai mươi tuổi của em, tôi đã đem bản tình ca tôi viết cho bạn thân và cả gia đình em nghe. Bài ca ấy tôi gửi tới em chốn Thiên Đàng đó nhé, không biết em có nghe thấy được không? Nhưng tới năm thứ ba, tôi đã không có đủ dũng cảm để đi ngắm hoàng hôn trên biển, vì tôi biết, nếu như tôi hoàn thành trọn vẹn những mong ước của em, thì em sẽ tan biến vào làn nước biển ấy, và sẽ chẳng còn ai bên cạnh tôi, an ủi tôi nữa. Cũng vì điều ấy mà suốt một năm trời, tôi đã luôn tìm tới rượu bia, thuốc là, để mong rằng có thể quên đi em và làm điều cuối cùng em muốn thực hiện.

Và giờ đây tôi đã quyết định rồi, 5 năm cố chấp giữ em bên mình là quá đủ rồi. Và hoàng hôn của Nha Trang xinh đẹp cũng đã ngay trước mắt tôi. Màu nắng ngả vàng trên nền trời còn vương vấn chút mây trắng bồng bềnh, cảm giác buồn mang mác lại ùa về trong tâm trí và cả tiếng lòng tôi. Sóng nước lăn tăn gợn từng lên đợt, óng ánh và sâu thẳm. Tôi lại nhớ em rồi… Mấy năm nay, đầu óc tôi vẫn vậy, ngoài nghĩ đến em, nụ cười ấm áp và đôi mắt tinh khôi của em, tôi chẳng để vào mắt bất kì điều gì. Vì tình yêu tôi dành cho em sâu nặng quá, tôi chẳng thể nguôi ngoai nỗi nhớ mong em. Và bấy giờ tôi mới ngộ ra, tôi thương em nhiều hơn tôi tưởng. Mặt trời mang theo tia nắng cuối cùng đã khuất hẳn sau mặt biển bao la. Lúc ấy, em cũng đã thực sự ra đi rồi… Liệu khi gieo thân xuống dòng nước này, tôi có thể gặp được em không? Vì tôi nhớ em quá, tôi thương em quá, tôi không tài nào sống tiếp được nữa. Em đã tan biến rồi, điều em mong tôi cũng thực hiện rồi. Nên xin em, cho tôi theo với nhé?

Sáng sớm hôm sau, người ta thấy một vị bác sĩ trẻ, gương mặt sắc sảo, vô cùng đẹp trai, với đôi môi đang cong lên đầy mãn nguyện, ngồi bên cửa sổ ở một khách sạn, nhìn ra biển trời, không rõ đã nghĩ gì…
--------------------------------------------
Hẹn gặp lại em ở một nơi có anh, có em, có tình yêu, và có nắng. Nơi mà mùa hè chẳng bức bối, mùa Noel thì ấm áp... Vì ở thế giới này, em đã đau nhiều rồi, và em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
_qchi.dtr_

5
65 sao / 13 đánh giá
5 sao - 13 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 13 đánh giá
Bình luận
Ly | Chat Online
30/12/2022 20:58:06
bn tự viết luôn?
2 0
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k