Đến ngày xa em

64 lượt xem
Buổi học cuối cùng, tôi đến lớp sớm như ban đầu vì mấy ngày hôm nay trời nóng nên đi muộn. Trùng hợp làm sao buổi cuối này chúng tôi được gặp lại tất cả các thầy cô đã ôn thi cho chúng tôi. Khi đến lớp mọi thứ diễn ra vẫn rất bình thường tôi vẫn cứ lôi đề ra làm rồi nhìn các bạn vào từ cửa lớp. Tiết học đầu tiên cũng đã bắt đầu, đó là tiết toán. Thày giáo của chúng tôi bước vào cả lớp và thầy chào nhau và vào tiết. Tiết học im lặng đến lạ, lâu lắm rồi tiết toán mới im lặng như thế. Thày đợi chúng tôi, thày đợi những thắc mặc về câu hỏi khó của chúng tôi. Nhưng đáp lại thầy là sự im lặng, ai cũng đang tập chung làm bài và rồi tiết toán cũng trôi đi trong sự im lặng. Rồi thầy bước ra. Thày đã ra khỏi lớp nhẹ nhàng như bao ngày bình thường với lớp chúng tôi. Sau một tiết hc mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Và rồi tiết hai đã đến. Chúng tôi gặp thày dạy lí lần cuối. Tiết hc thày chỉ chữa đề và dặn dò chúng tôi và chúc chúng tôi thi tốt. Sau đó là tiết anh, thày cũng chữa nốt đề ôn cuối cùng. Thật nhiều lần cuối. Trong đầu tôi lúc này đã dần có sự buồn, tiếc xen vào với nỗi lo cho kì thi cũng là cuối cùng. Và rồi tiết học cuối cùng của buổi sáng cũng tới, tiết sinh hoạt. Đầu tiết chúng tôi có liên hoan nhẹ. Cô chủ nhiệm cũng đã bước vào. Lần cuối gặp cô, cô đã nhận xét cả lớp. Thật sự xúc động, nhưng tôi không khóc được, có lẽ nào tôi đã chai lì hay là lớp này với tôi là không có cảm xúc. Sau đó là lớp trưởng lên phát biểu. Lúc này tôi đi xuống cuối lớp nơi em ngồi, tôi thấy hai khóe mặt em rơi lệ. Em đã khóc. Tôi biết em là người dễ xúc động với lại lớp này cũng để lại cho em nhiều kỉ niệm. Sau đó lớp hát ca khúc " Mình cùng nhau đóng băng". Nhưng hát chưa được nửa bài cả lớp đã đóng băng. Chúng tôi đã không thốt nên được gì nữa. Hầu như ai cũng đã khóc. Tôi cũng khóc, tôi nghĩ mình sẽ không khóc, tôi nghĩ mình cứng cỏi nhưng không cảm xúc ấy, tình cảm cho lớp và có cả cho em khiến tôi không thể kìm được nước mắt. Dòng lưu bút cũng đã được kí. Tôi đã được kí cho một số bạn nhưng chưa kí cho em. Lúc đó em đang bận kí áo và được mọi người kí áo, tôi thì chỉ ngồi nhìn em, nhìn thấy hai hàng nước mắt của em. Và rồi mắt em va phải mắt tôi, em gọi tôi lại muốn lưu lại nhưng dòng lưu bút lên áo tôi. Đây là lần đầu tiên em chủ động với tôi. Từ trước đến giờ, chụp ảnh kỉ yếu hay làm việcđó tôi đều là người rủ em chụp chung và làm chung. Nhưng lần này em có lẽ đã nhớ ra tôi, cảm thấy được sự tồn tại của tôi trong lớp. Tôi đến bên em quay lại để chữ kí của em in lên vai áo tôi. Vừa kí em vẫn vừa khóc. Tiếng khóc của em cũng làm tôi khóc, đây là lần đầu tiên tôi khóc không phải vì bị đánh mà là vì xúc động. Rồi em quay lưng lại thực sự lúc đó tôi cũng không nghĩ ra cái gì để viết. Nhưng tôi cũng đã chúc em thành công. Tôi ngồi trên mặt bàn, em đứng dựa lưng vào tôi hai đứa không nói với nhau lời nào. Lâu lắm rồi chúng tôi mới gần nhau như vậy. Buổi chiều hôm đó cả lớp đã cùng chơi ném bóng nước với nhau. Quả bóng tôi ném ra bay đến chỗ em và của em cũng đập vào tôi. Lúc đó thực sự rất vui. Cuối buổi chúng tôi đã chung một đường về. Em thực sự đã là một phần quan trọng trong thanh xuân của tôi và cả tuổi thơ của tôi. Tình cảm mà tôi dành cho em có lẽ là từ khi đôi mắt hai ta chạm nhau lần đầu. Nhưng nếu đây là lần cuối đi bên nhau thì tại sao. Tại sao ? Tại sao tôi lại không đủ can đảm để nói với em rằng "Tôi yêu em!".
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k