LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

[Blue Lock/KaiIsa] Chất gây nghiện

348 lượt xem
[Blue Lock/KaiIsa] Chất gây nghiện   ,Đọc truyện [Blue Lock/KaiIsa] Chất gây nghiện,Truyện Đam mỹ [Blue Lock/KaiIsa] Chất gây nghiện,Truyện đam mỹ,đam mỹ,truyện đồng tính luyến ái nam,truyện đồng tính luyến ái
                                                                                       
1. Sốt                                                                                                                                                
「α」 Michael Kaiser: Anh/anh ta
「Ω」 Isagi Yoichi: Cậu
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________


"Hơn 38 độ, mệt rồi đây."

Noa nói, giọng điệu có chút bất đắc dĩ khi nhìn cái nhiệt kế trong tay mình.

Kurona nghe vậy không khỏi sốt sắng. Thằng nhóc liên tục nhúng khăn vào chậu nước, đem vắt cho khô rồi mới đắp lên trán chàng cầu thủ số mười một của Bastard München. Dường như trận đấu so tài với Manshine City đã hoàn toàn vắt kiệt sức của Isagi. Cậu trai trước đó đã ngất xỉu trên sân cỏ, và bây giờ lại phát sốt trên giường.

Ban đầu Noa cứ nghĩ chỉ cần để Isagi ngủ một giấc liền khỏe, nhưng xem ra mọi chuyện không dễ như những gì anh tưởng. Kaiser bảo rằng thể chất của Isagi so với những người khác trong Blue Lock quả thật có hơi kém một chút, thế nên lúc sử dụng tầm nhìn siêu việt vừa dùng sức để dẫn bóng, vừa hoạt động hết công suất của não bộ, mới khiến Isagi trở nên giống một chiếc máy tính bị quá tải dữ liệu.
Noa có hơi lo lắng. 

Một người bị đau thì đâu thể nào để ảnh hưởng đến tập thể được. 

Thời gian là vàng bạc, Noa có trách nhiệm và công việc riêng của mình nên sao có thể ngồi yên ở đây hàng giờ đồng hồ để chăm sóc Isagi. Mấy thằng nhóc khác còn đang ở bên ngoài chờ anh huấn luyện và dạy bảo thêm, nếu cứ nấn ná ở đây mãi quả thực không phải ý hay gì. Đương lúc rối rắm không biết nên xử trí thế nào, đôi mắt vàng của anh rơi xuống trên người cầu thủ số mười của Bastard München.

Kaiser bỗng rùng mình ớn lạnh khi bị huấn luyện viên nhìn chằm chằm. Anh có linh cảm xấu về điều này, và đúng vậy thật, Noa muốn anh ở lại đây chăm sóc cho bệnh nhân đáng thương đang nằm ốm liệt giường là Isagi.

"Vớ vẩn! Không đời nào tôi chịu ở đây chăm sóc thằng nhóc ấy đâu. Thà anh kêu tôi chạy một trăm vòng quanh sân đấu còn tốt hơn nhiều ấy." Kaiser chống hông, gắt gỏng đáp lời huấn luyện viên đội mình.
Noa từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ ôn hòa chuẩn mực, vỗ vai Kaiser một cái.

"Hai người dù sao cũng là đồng đội, quan tâm chăm sóc nhau một chút sẽ tốt hơn."

Kaiser gạt tay Noa với vẻ mặt ghét bỏ, "Chẳng có đồng đội gì ở đây cả, thật ngớ ngẩn!"

Kurona nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện giữa hai người họ, thằng nhóc vội giơ tay xung phong.

"Cứ để em chăm sóc Isagi là được rồi ạ."

Kaiser liếc xéo Noa. 

Đấy, ông anh thấy chưa? Có người tình nguyện quan tâm chăm lo tên vị kỷ chết tiệt kia như vợ hiền chăm chồng lúc chồng ốm đau bệnh tật kia kìa. Hai đứa nó mùi mẫn tình cảm như vậy, đến lượt tôi chen chân vào à?

Kaiser còn chưa kịp hé miệng nói gì, Noa liền bước đến xách cổ Kurona lên.

"Ở đây không phù hợp với nhóc, khu tập luyện ngoài kia mới đúng."

Kurona mím môi, cảm giác bản thân hiện tại không khác nào chú mèo đáng thương bị chủ trách phạt. Thằng nhóc bị Noa kéo đi trong bất lực, đôi mắt nó mở to long lanh chứa đầy sự lo lắng hướng về phía Isagi.
Căn phòng lúc này trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Isagi cùng sự hiện diện của Kaiser và Ness. Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt khó ở cùng cực, trông chẳng khác nào hai con khỉ vừa cắn trúng trái ớt đỏ cay xé lưỡi hết. Đôi bên cứ giữ im lặng như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng huýt sáo tập hợp từ huấn luyện viên Noa ở ngoài kia.

Ness thở dài bất lực, "Được rồi anh bạn à, kèo này thì tôi không giúp gì được cho cậu rồi."

Kaiser đanh mặt, trông anh như sắp lật bàn trút giận đến nơi rồi vậy.

"Tại sao không cơ chứ?"

Ness nhún vai, "Nếu cậu kêu tôi chăm sóc Yoichi, bảo đảm chỉ sau mười phút, anh Noa sẽ bắt tôi viết bản kiểm điểm và chạy hơn trăm vòng quanh sân, thậm chí là cho nhịn đói tối nay vì tội ra tay với người bị bệnh đó."
Nói trắng ra thì Ness vẫn còn cay cú vì trận đấu vừa nãy. 

Hắn vẫn đinh ninh cho rằng Isagi vì sợ thua Kaiser nên mới lâm trận bỏ chạy, chuyền bóng cho Yukimiya vào phút chót. Mặc dù Kaiser đã thừa nhận phần nào năng lực của Isagi, thế nhưng Ness vẫn tức dữ lắm. Bây giờ mà bắt ép hắn phải ngồi đây chăm sóc Isagi, không chừng vài phút sau liền có án mạng chứ chẳng đùa đâu.

Cái tên này bình thường trông hiền lành, vô hại thế thôi chứ một khi đã lên cơn điên liền dùng những câu từ nặng nề nhất để sỉ nhục người ta. Và dưới mỗi giây mỗi phút bị Kaiser chọc cho tức suýt hộc máu, Isagi vào thời điểm đó cũng chẳng vừa gì mà chửi xéo ngược lại Ness. Quá hiểu rõ tính tình thằng bạn của mình, Kaiser bất lực thả Ness đi còn bản thân lại kéo ghế ra ngồi bắt chéo chân với khuôn mặt cau có.
Kaiser ghét Isagi, nhưng cái ghét của anh lạ lắm.

Cái thứ cảm xúc ấy đặc biệt vô cùng.

Nó tựa như đứa bé vừa thích thú vì đã phát hiện ra món đồ chơi hay ho, vừa chán ghét vì món đồ ấy chẳng chịu làm theo đúng ý mình. Anh muốn chơi đùa cùng tiền đạo số mười một ấy thêm chút nữa, bởi đã lâu lắm rồi anh mới tìm thấy thú vui tiêu khiển tuyệt vời như vậy.

Nhưng vấn đề ở đây là Isagi đanh đá quá. Anh mắng cậu một câu, cậu liền chửi lại mười câu. Ấy vậy mà đứng trước anh Noa, thằng nhãi đó lại ngoan ngoãn đến kì lạ, chẳng giống đứa nhỏ ngày thường dùng vẻ mặt hung tợn liếc xéo gã tí nào.

Hay đây là cái người ta thường gọi là thời kì phản nghịch của thiếu niên nhỉ?

Nếu đúng vậy thật thì chắc anh xui rủi tám kiếp mới gặp trúng thằng oắt con đó vào thời điểm này. Đúng là càng nói chỉ càng giận sôi máu hơn mà thôi.
"Này, sao im lìm vậy, chết rồi à?" 

Kaiser bực bội đưa tay chọt chọt gò má cậu. Thế nhưng khi cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu có vẻ tăng cao bất thường, anh vội đi kiếm cái nhiệt kế khác để kiểm tra lại. Isagi sốt cao, nằm mê man trên giường gọi mãi không tỉnh.

Kaiser mặt nặng mày nhẹ nhìn nhiệt kế trong tay, "Khiếp thật. Mới đó đã lên 39 độ rồi."

Từ bé đến lớn, Kaiser rất hiếm khi ốm đau bệnh tật. Thế nhưng mỗi lần hắn đổ bệnh là y như rằng cả tuần mới rời giường được. Kinh nghiệm chăm người ốm của anh không nhiều, nhưng vừa đủ để anh biết nên làm thế nào mới hạ sốt nhanh một cách an toàn dành cho người lớn.

Người bị sốt cao kiêng kị nhất chính là đắp chăn ấm hoặc mặc quá nhiều quần áo bởi điều đó dễ khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao và càng rét run. Do đó, Kaiser chỉ đành mạo muội cởi một lớp áo ngoài của Isagi và mở cửa cho thoáng phòng. Việc chườm khăn mát lên trán cũng không thể quên được. Kaiser phải tất bật đi thay chậu nước mới, cứ chốc chốc lại đưa tay sờ trán và cổ của đối phương để đo lường nhiệt độ.
Mấy cái chuyện này thật sự rất dễ khiến người ta mệt bở hơi tai.

Kaiser sau gần một giờ đồng hồ lao lực vì chăm sóc cho Isagi, chàng cầu thủ số mười một cuối cùng mới có dấu hiệu hạ sốt, sắc mặt trông khá hơn nhiều. Kaiser bơ phờ ngồi ngả lưng ra sau ghế, cảm giác như sắp hồn siêu phách lạc vì quá mệt mỏi. Nhìn bệnh nhân đang yên giấc ngủ ngon trên giường kia, lần đầu tiên trong đời Kaiser xúc động đến mức muốn tự tay bóp cổ chết thằng nhóc ấy.

"Ngày thường không khác gì con mèo cuồng xù lông, giờ thì ngoan ngoãn phết nhỉ?" Anh tự độc thoại châm biếm Isagi với vẻ mặt khinh thường. Thế nhưng sự im lặng của cậu lại khiến anh phải ngậm miệng lại bởi có chút không quen.

Kaiser không phải kiểu người thích cãi tay đôi với ai đó, nhưng thú thật là kể từ lúc gặp Isagi, anh cảm giác một ngày không mở mồm chọc đối phương tức giận thì đúng là tối đó ăn không ngon ngủ không yên thật. Phải thành thật thú nhận một điều, dường như anh bị cậu thu hút thì phải.
Từ khoảnh khắc trông thấy Isagi trên màn hình lớn, sau đó là khuôn mặt cậu trên các trang báo chí, anh bắt đầu hứng thú với tiền đạo át chủ bài của Blue Lock. Anh bị tài năng của cậu hấp dẫn, bởi trong vài giây phút ngắn ngủi đó, thông qua màn hình máy tính, anh phát hiện thiếu niên ấy có điểm gì đó giống mình. Bằng trực giác và phán đoán, anh nhanh chóng nhận ra chàng tiền đạo ấy có năng lực giống như của mình. Chẳng qua thứ tài năng tuyệt ấy vẫn còn non nớt quá, chưa ra đâu vào đâu hết.

Dường như ngoài khả năng đặc biệt kia, Kaiser chẳng còn lý do nào để chú ý đến Isagi hết.

Dung mạo hả?

Không phải Kaiser mắc bệnh tự luyến, nhưng anh phải tự công nhận là bản thân lớn lên nhìn đẹp trai thật đấy, từ bé đã có cái mặt ăn tiền rồi còn gì nữa. Isagi lại rơi vào trường hợp khác, mặt mũi cậu thuộc diện thanh tú ưa nhìn, nhưng nếu cậu chàng được ném vào đám đông sẽ dễ bị lu mờ bởi những người khác lắm. Thế nên, Kaiser có thể khẳng định chắc nịch một điều là bản thân không hề bị nhan sắc của Isagi thu hút.
Chiều cao à?

Không, tất nhiên là không rồi. So sánh Isagi với những người khác, bao gồm chính anh thì chàng tiền đạo số mười một này còn thấp bé nhiều. Đứng cạnh Isagi, Kaiser cảm giác như thể bản thân đang được tôn vinh chiều cao hơn vậy. Nếu cậu chàng có chiều cao từ hai mét trở lên với thân hình rắn chắc, vạm vỡ như khỉ đột, chắc anh... thôi quên đi.

Kaiser ngồi trên ghế, xoa cằm suy tư để xem thử bản thân còn lý do nào khác để giải thích cho việc bị Isagi hấp dẫn hay không. Nhưng trên thực tế anh lại chẳng nghĩ được gì, bởi người nào đó đã tỉnh và cần uống nước. 

Isagi nhận lấy cốc nước lọc, một hơi uống cạn, cảm giác như vừa thoát khỏi vòng tay của tử thần. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cậu đã phát giác ra người vừa rồi đưa cho mình cốc nước lại chính là Michael Kaiser - cái tên hoàng đế khỏa thân mà cậu chỉ hận không thể tặng cho đối phương cái bạt tai cho bõ ghét.
À nhưng mà cách đó thô bạo quá, phải phân đấu thắng thua bằng một trận bóng đá vẫn tốt hơn nhiều. Như thế mới khiến ông hoàng đế kia bớt xỉa xói cậu lại.

"Sie möchten sich nicht bei der Person bedanken, die sich um Sie gekümmert hat?"

(Không muốn nói lời cảm ơn với người đã chăm sóc cậu à?)

Isagi ngơ ngác nhìn gã đàn ông người Đức. Kaiser chặc lưỡi, anh quên mất tiêu việc người trước mặt đã gỡ thiết bị phiên dịch ngôn ngữ. Thuật lại câu nói vừa nãy của mình, đổi lại là cái nhướng mày khó tin của Isagi, Kaiser biết chắc rằng mình và nhãi ranh này sẽ khó mà chung sống hòa thuận được, dù trên thực tế anh không hề có ý định đó.

Vậy nhưng xuất phát từ phép lịch sự cơ bản, Isagi vẫn cảm ơn gã đàn ông người Đức ấy.

"Danke, dass du dich um mich gekümmert hast."
(Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi.)

Nghe hay nhỉ? 

Câu nói này là cậu cố tình nhờ huấn luyện viên Noa dạy cho đó. Chẳng qua không ngờ rằng phải khoe tài sớm thế, đã vậy đối tượng cảm ơn còn là kẻ mình không ưa gì mấy nữa mới đau không chứ. Nhưng biết ơn là biết ơn thật, trông anh không phải kẻ nói dối gì bởi việc xạo sự về chuyện ai chăm sóc cậu lúc cậu sốt cao chẳng mang lợi ích gì cho anh ta hết.

Kaiser quả thực đã vô cùng bất ngờ với "món quà" do Isagi dành tặng mình. Thế nhưng anh sẽ không vì vậy mà vui vẻ, ngược lại còn cười khẩy bắt chẹt cậu chàng.

"Yoichi phát âm sai rồi, nghe cứ như trẻ lên ba tập nói vậy. Rốt cuộc là ai dạy cho Yoichi nói câu cảm ơn này thế? Muốn học tiếng Đức thì nên kiếm thầy tốt để học, đừng có tìm người-"

Isagi lạnh lùng cắt ngang, "Là anh Noa dạy tôi."
Kaiser: "..."

Bốn mắt nhìn nhau, một lời khó nói hết.

Kaiser nghiến răng, tự nhủ với bản thân rằng không nên xúc động quá, nếu không lát nữa có án mạng thì mình lại vào tù bóc lịch mất.

"Yoichi bình thường luôn đanh đá thế à? Cứ gặp tôi liền mặt nặng mày nhẹ thế kia, không nói chắc người ta tưởng tôi nợ tiền cậu chưa trả ấy."

Isagi khịt mũi chán chường, "Ai bảo anh thái độ với tôi trước làm chi. Vừa gặp nhau lần đầu đã thế này thế kia, ghét tôi thì cứ ba mặt một lời chứ đừng vòng vo nữa."

Kaiser nhướng mày khó hiểu, "Ai bảo tôi ghét cậu?"

"Dòm cái cách anh đối xử với tôi là biết."

 "Chỉ vì thế mà cậu đúc kết là tôi ghét cậu á? Ghét mà thay vì để mặc cậu ở đó, tôi lại bế cậu vào tận căn phòng này à?"

Ừ thì đúng là có ghét đấy, nhưng ghét kiểu khác cơ.
"Gì, anh nói gì cơ? Anh bế tôi á? Giữa chốn đông người với hàng chục cái camera theo dõi?"

"..."

"Theo kiểu nào, khai mau!"

"... Công chúa."

"..."

"..."

Công nhận Kaiser biết cách đùa thật đấy, ha ha.

Isagi tin chắc rằng mình lại sốt cao, cậu quyết định nằm xuống giường rồi kéo chăn lên che ngang ngực, tự nhủ với bản thân rằng ngủ một giấc liền hết sốt ngay, cả cơn ác mộng kinh hoàng tựa như bão táp mưa sa này nữa.

Tất cả sẽ biến mất, không còn cái gì.

Ừ, đúng vậy. Isagi tự an ủi bản thân như thế rồi tiếp tục đắm chìm vào giấc mộng khác, mặc cho Kaiser đứng một bên trợn mắt kinh ngạc nhìn cậu.

"Yoichi! Cái thái độ đó của cậu là sao đấy hả??"
5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Bình luận
Hauze | Chat Online
30/07 08:57:56
Tiếp đi cậu, đọc đã con mắt quá
0 0
Khiết Dương | Chat Online
03/11 12:25:47
Hóngggggg
0 0
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư