Tình yêu không chừa một ai

54 lượt xem
Chap 6 : Cẩn thận vẻ đẹp của thánh đấy !
 Vẫn như mọi hôm, tôi vẫn đến trường " muộn như bình thường nhưng bây giờ đã khác. Đây là thời gian mà sắp tới sẽ có một cuộc thi diễn ra mang tên :" Cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh ". Và để chuẩn bị cho kì thi đó , bắt đầu từ ngày hôm nay chúng tôi buộc phải lên trường Quế - chuyên cấp hai để ôn thi cho kì thi này. Và chỉ có nhưunxg đứa được chọn mới có thể đi đến đó và dĩ nhiên là cả nhóm của chúng tôi đều được chọn với thành tích của thủ khoa nên là sẽ được vào rồi. Tôi, con Giang và con Lê là học sinh giỏi môn Ngoại ngữ. Con Ngọc là học sinh giỏi môn Ngữ văn. Còn lại là con Thu Phương và con Nguyên là học sinh giỏi Toán học. Cả 6 đứa chúng tôi đang không đứng thì ngồi ở trước cửa lướp chừo xe đến.
  " Bíp ! Bíp ! Bíp "
  - Hình như xe đến rồi nhỉ ? Đi thôi bay ! - Con Nguyên với chiếc tai thính đã nghê thấy xe và bảo chúng tôi đi lên xe.
  - Ôi lên rồi ! Mệt quá ! - Con lê mệt mỏi rên rỉ
  - Xe này đông dữ ha / - Con Ngọc theo sau cảm thán
  - Nhiêu đây đứa là của cả huyện đấy sao mà không đông cho được . - Con Thu Phương nói
  - Ờmmm Bọn mình ngồi chỗ nào nhỉ ? Uả Nguyên ? Con Giang đâu ? - Tôi quay lại khi chỉ thấy mỗi con Nguyên chứ không thấy con Giang đâu
  - Đây ! - Con Nguyên chỉ theo hướng đó mà tôi nhìn theo . À ~ thì ra là nó đang núp sau người con Nguyên miệng lẩm ba lẩm bẩm " Chết tao rồi ! Chết tao rồi ! Chết rồi ! Chết rôi ! Mày ơi ". Nếu như mọi người không biết thì con Giang mặc dù méo phải đứa hường nội nhưng nó lại có hường nhìn của một người hướng nội. Nó rất sợ một điều đó chính là trở thành tâm điểm và những người lên xe sẽ thường trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt nên hiện tại em nó đang bị hoảng.
  - Giồi ạ ! Có cái gì mà sợ ! - Tôi kéo tay con Giang ra khỏi người con Nguyên rồi dắt nó ra giữa xe nói một cách ầm ĩ khiến nó buộc phải bịt cái miệng của tôi để cho đỡ bị mọi người nhìn và ngoan ngoãn đi theo tôi. 
  - Mẹ mày nói bé thôi ! - Nó nói
  - Phụt... ha.. haa... - Có một tiếng cười thoáng chốc vang lên. Tôi và con Giang theo hướng đó mà nhìn lên. Wow 1 Trai đẹp tuổi 15, tôi có thể nhìn thấy được cậu ta đang cố nén cười nhưng trông cậu ta đẹp dã man làn da trắng vừa phải cùng mái tóc đen bồng bềnh và chiếc sống mũi cao chuẩn men. Tay cậu ta đang che miệng để nhịn cười nhưng cũng không thể nào che hêt được vẻ đẹp góc nghiêng thần thánh ấy cộng thêm cả việc .... Dáng chuẩn vãi ,dáng người cậu ta cao to theo kiểu có múi á trông mê lắm luôn, có vẻ  cậu ta là người có gu thới trang ăn mặc trông rất đẹp mắt luôn í. Tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy thứ thời trang mà cậu ta mặc toàn đồ hàng hiệu vầ nó rất đắt và với tầm nhìn của tôi tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy chiêc đồng hồ có giá gần trăm triệu trên tay cậu ta nữa. Tóm lại đẹp tuyệt vời, đã đẹp trai, dáng đẹp , học giỏi lại còn nhà giàu nữa thì cô nào lấy anh làm vợ chắc sướng cả đời. Nhìn cậu ta tôi cảm thán :
  - Đẹp trai vãi / Cao thế   -Đúng lúc đo con Giang cũng cất tiếng sau khi nghe được câu nói của tôi nó ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt có chút xem xét. Nó yên lặng nhìn tôi rồi sau đó nhìn cậu ta rồi lại im lặng kéo tay tôi ra chỗ lũ bạn ngồi . Khi ngồi nó vẫn tiếp tục nhìn cậu ta một cách yên lặng. Cuối cùng tôi lên tiếng :
  - Sao ? Tao thấy đẹp trai mà ~ Đã vậy lại còn có dáng có gu thời trang có nào có tiền. Mày cũng có thể nhìn thấy chiếc đồng hồ gần trăm triệu của nó mà. Tóm lại là tuyệt với ! Trên cả hoàn mỹ!
  - Yep. Tao công nhận thằng đấy giỏi thằng đấy giàu thằng đấy dáng đẹp thằng đấy có  gu thời trang nhưng chắc chắn KHÔNG ĐẸP TRAI vả lại còn chả biết cái nết của nó như nào nữa chắc gì đã được như vẻ bề ngoài, chọn thì chọn cho kĩ vào. Hồi bé cứ ngắm trai làm gì lo mà tự kiếm tiền đi phải kiếm được thật nhiều tiền sau này mua được xe mua được nhà các kiểu rồi thì hẵng nghĩ đến chuyện lấy chồng sau !@#^&**- Con Giang nói một tràng dài
  - Yeah. Tao hiểu rồi . - Tôi suýt nữa thì quên mất rằng con Giang hoàn toàn vô cảm với trai và dường như điều duy nhất nó yêu trên thế giới này là tiền. Thật nó mê tiền cực, mọi người sẽ không thể tưởng tượng được là nó mê tiền đến cỡ nào đâu mặc dù nhà nó rât GIÀU. Sau khi nghe được câu trả lời ưng í nó kéo tôi vào nhập chuyện với lũ bạn đằng sau đang tám chuyện.
------------------
  - Wow trường to thế ! - Con Ngọc cảm thán
  - Thì dĩ nhiên trường chuyên mà chả phải to - con Thu Phương nói
  - Mày đang tìm ai đó - con Nguyên bỗng hỏi tôi khi tháy tôi cứ nhìn ngó như tìm kiếm ai đó. Tôi còn chưa kịp trả lời thì con Giang từ đằng sau nhảy bổ tới khoác tay lên hai vai chúng tôi miệng thì nói vớ va vớ vẩn :
  - Nó đang tìm chàng hoàng tử trong mơ của nó.
  - Là sao ??? - Nguyên thắc mắc
  - Thì là chàng hoàng tử tình cờ gặp được khi nó đang quát tháo con bạn của nó í mà.
 - À À À.Phương nhá, dạo này lại bắt đầu rồi đấy. Đâu thằng đấy đâu ? - Mắt con Nguyên trở nên có chút mưu ý nhìn tôi và tớn mắt lên tìm cậu chàng đó. Con Giang cũng nhiệt tình tìm cùng con Nguyên, nhưng tiếc thay cậu ta có vẻ như vãn chưa xuống nên chúng nó đã quyết định bỏ cuộc. Bỗng dưng từ xa một quả bóng rổ bay đến chỗ của tôi kèm theo đó là tiếng cẩn thận của ai đó. Tôi đang ngơ mắt nhìn qảu bóng ung dung tự tại bay về phía tôi thì một bàn tay đẹp tựa tạc tượng của cậu trai nào đó vươn ra bắt lấy nó mọt cách dễ dàng. Tôi ngơ mắt nhìn cái bóng lưng cao ngút ngàn ấy cho đến khi tiếng nói của cậu ta cất lên:
  - Cậu có bị sao không ? Có bị thương ở đâu không ?
 Tôi ngay lập tức lấy lại hồn cho đôi mắt của mình nhưng ... không được bao lâu bởi đó là chuyện không thể vì cậu trai dó không ai khác là anh chàng hoàng tử mà con Giang đã nói. Nhìn từ góc chính diện này tôi không ngờ cậu ta trông có dáng tuyệt vời và cao đến nhường này có thể nói là tầm m78 nếu không tính đôi giày phải nói là chân cậu ta rất dài. Nhưng đó không phải chuyện quan trọng, chuyện đại sự ở đây là mặt tôi đang đối mặt với một gương mặt có góc nghiêng thần thánh và cả góc chính tuyệt mỹ. Khi mà mặt cậu ta trái xoan cùng làn da trắng, đôi mắt cậu ta nâu đen huyền trông có chút dịu dàng mà quyến rũ cuốn hút đến kì lạ cộng thêm chiếc lông mi dài cùng chiếc sống mũi thẳng tắp không biết gãy và bờ môi không dày mà cũng không mỏng đỏ mọng trông như mời gọi người ta đặt lên đó một nụ hôn đã tạo ra một gương mặt không góc chết đẹp tuyệt trần đến kì lạ.Mái tóc cậu ta bồng bềnh cùng hương vải xung quanh nghe có vẻ trông tôi miêu tả cậu ta như con gái nhưng không có đâu chỉ toàn sự nam tính thôi. Tóm lại là cậu ta trông đẹp chỉ cần nhìn thôi cũng có thể ngất thực sự mà nói cậu ta đẹp trai đến ngất ngây kì lạ. Thật sự rất rất rất đẹp trai. Tôi biết được thông qua việc vừa rồi chắc chắn cậu ta là một boy ga lăng , dịu dàng, ân cần ,....... Chắc chắn cậu ta là một sự tồn tại hoàn hảo mà không có từ nào có thể miêu tả cậu ta. Bỗng một quả bóng lại từ đâu đó vụt  qua giữa bụng của hai chúng tôi làm cho chiếc áo đồng phục mỏng manh của cậu ta tung lên và để lộ ra một cơ bụng sáu múi đẹp như trong mơ, từng chiếc múi đóng khuôn của cậu ta như khắc sâu vào trong tôi. Tất cả mọi thứu đều hoàn hảo đến kì lạ. Ah ! Chết tiệt ! Tôi chết đây !
  - Cậu ơi . - Một tiếng gọi làm tôi dường như phần nào tỉnh giấc khỏi bức tranh lãng tử vừa rồi
  - Đẹp trai quá ! - Tôi than nhưng chợt nhớ ra người trước mặt mình là ai. Tôi đỏ mặt định lùi ra thì :
  - Phụt ! Hahaha - Cậu ta lại cười - một nụ cười tỏa nắng của nam thần.
  - Tao thách con Phương qua được ải này. - Tiếng nói thì thào của con Giang bến cạnh đôi tai của con Nguyên đã lọt vào tay tôi. Đúng như con Giang nói đến ải này tôi xin thua.
 " Chụp tách ! Chụp tách ! Chụp tách ! " - Tiếng điện thoại vang lên. Tôi quay sang thấy con Lê đang chụp hình cùng với con Phương nhìn lên tôi và giơ ngón tay cái lên cnf con Ngọc ở đằng sau thì đeo kính râm ngó quanh giả vờ nothing. Quay sang bên kia thì tôi chắc chắn với mọi người là sắp có chuyện bất ổn xảy ra rồi khi mà con Nguyên dang mút chiếc kẹo mút còn con Giang thì không biết lấy đâu ra cái quạt cha miệng của nó và nhìn tôi với đôi mắt bật chế độ bà mối. Tôi thực sự đã không còn giữ được bình tĩnh nữa khi tiếng gọi đầy sự quyến rũ đó lại vang lên :
   - Cậu có sao không ? Cậu gì đó ơi ?
   - À ........ À tớ không sao đâu cảm ơn cậu nhiều lắm
   - Cậu không sao là tốt rồi. Vậy tớ đi trước nha. - Cậu ta lại tiếp tục nở một nụ cười rồi vẫy tay chào tôi. Tôi  nhìn theo nụ cười ấy vẫy tay chào lại, mặt tôi còn chưa kịp hết ngơ thì . Ngay sau khi cậu ta vừa rời ra, cả tá đứa con gái méo biết từ đâu chui ra chạy toán loạn theo anh ta, tôi không thể dếm được trong đó có bao nhiêu chỉ biết là rất rất nhiều. Làm chúng tôi suýt thì bị cuố theo dòng người. Sau đó thì mấy người ở sân bóng rổ cũng đã đén và xin lỗi cúng tôi với tư cách chỉ là đàn em. Tôi đã mỉm cười và sau đó thân thiện cho qua mọi chuyện bởi nhờ họ mà tôi đã trải qua một cảm giác sinh tử một mất một còn. Tôi thực sự chả biết tim mình vừa rồi đã bị cái gì nữa, tôi chả biết nó có phải cảm nắng hay không, tôi thực sự cần một câu trả lơi ngay lúc này.
 
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k