LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Anh trai - P3

55 lượt xem
-Hoàng: Mẹ đưa con đi thăm mẹ con được không ạ?
-Mẹ: Được!

Đứng trước ngôi mộ của mẹ mình Hoàng không kìm được nước mắt. Lần đầu tiên trong đời Hoàng được nhìn thấy khuôn mặt của mẹ mình, cảm xúc trong cậu cứ lẫn lộn, cậu vừa vui, vui vì được nhìn thấy mẹ, cậu vừa buồn, buồn vì mẹ không còn, cũng vừa tức giận vì ông trời quá bất công. Mẹ Ngọc đi ra nơi khác vì bà biết cậu cần được một mình. Cậu ngồi ôm ngôi mộ của mẹ cậu mà khóc đến mức người mệt lả đi mà ngủ quên. Trong mơ, cậu mơ được gặp mẹ cậu, mẹ cậu ôm cậu trong lòng thủ thỉ căn dặn cậu.
-Mẹ: Hoàng! Con dậy đi muộn rồi.
-Hoàng: *Khóc, ôm lấy mẹ* Mẹ ơi, con gặp mẹ con ở trong mơ, con nhớ mẹ lắm
-Mẹ: Mẹ biết, con đừng khóc nữa, mẹ con mà biết là bà ấy buồn lắm đấy
-Hoàng: Vâng
-Mẹ: Chúng ta về thôi
-Hoàng: Con vẫn sẽ được làm con của mẹ chứ?
-Mẹ: Tất nhiên rồi, bao năm qua vẫn vậy mà!

Hoàng trở về cùng mẹ mà trong lòng vui mừng khôn siết vì cậu đã được gặp mẹ cậu, hơn nữa cậu đã xác định được con đường mà cậu sẽ bước tiếp trong tương lai đó là trở thành 1 bác sĩ tài giỏi.
Tuy là Hoàng đã vui vẻ trở lại nhưng còn Ngọc, con bé vẫn nghĩ là Hoàng sẽ phải rời đi. Con nuôi là Hoàng nhưng người buồn lại là Ngọc, con bé dành tình cảm to lớn cho người anh của nó bởi chỉ có Hoàng mới cho nó cảm giác an toàn khi ở nhà và cả khi ở bất kì đâu cứ khi cô gặp nguy thì Hoàng sẽ bảo vệ cô. Ngọc nhịn cơm nguyên 1 ngày, trốn trong phòng.

*Hoàng đưa cơm lên cho Ngọc
-Hoàng: *gõ cửa* Mày đừng làm trò nữa ra ăn cơm đi
-Hoàng: Trả lời tao đi con kia
-Hoàng: Này, mày không trả lời tao phá cửa đấy nha
-Ngọc: NÓI ÍT THÔI! MÀY CÚT ĐIIII
-Hoàng: Anh xin lỗi, anh không có ý mắng mày đâu, ra ăn cơm đi.. nha
-Mẹ: *đi lên* Ngọc ơi, ra ăn cơm đi con, mẹ biết con khó chấp nhận nhưng sự thật thì vẫn sẽ như vậy chỉ là.. haiz, con ra ăn cơm đi con đừng làm mẹ với anh sợ nữa
-Ngọc: CON MUỐN ĐƯỢC MỘT MÌNH
-Hoàng: Một mình cũng được nhưng phải ăn cơm

Khi Hoàng và mẹ đi khỏi, Ngọc cũng ra lấy phần cơm của mình, cầm đĩa cơm trên mà Ngọc khóc nức nở.
*Bưng đĩa cơm đi xuống bếp, mẹ cô vui mừng ra hỏi han
-Mẹ: Con, cơm nguội rồi hả? Để mẹ đi hâm nóng lại cho con nhé
-Ngọc: *khóc*
-Mẹ: Ơ, sao con lại khóc, đừng khóc mà con
-Ngọc: Cả đời này con chỉ chấp nhận anh Hoàng là anh trai của con thôi
-Hoàng: Thì chỉ có tao mới chấp nhận làm anh trai của mày thôi, còn không thằng nào chịu được cái nết của mày đâu
-Hoàng: *ôm Ngọc* Sao phải khóc? Mày bảo nếu tao không phải anh mày thì mày sẽ mở tiệc ăn mừng cơ mà
-Ngọc: Mày sẽ không rời đi chứ?
-Hoàng: Rời đi thì tao ở đâu? Tao phải ở đây để bảo vệ mày chứ

Khi nghe được cậu trả lời từ Hoàng, cô lau nước mắt, mỉm cười.
-Hoàng: *Cười* Bà chằn hôm nay còn biết khóc cơ đấy.
-Hoàng: Thôi dọn cơm ra ăn thôi mẹ
-Mẹ: Ừ ừ để mẹ dọn
-Ngọc: Ơ cả nhà chưa ăn ạ?
-Hoàng: Công chúa của mẹ chưa ăn thì sao mà mẹ nuốt được, cho nên lần sau giận gì thì giận cũng không được làm mẹ phiền lòng nghe chưa?
-Ngọc: Vâng!
-Hoàng: Hôm nay nghe lời thế? Phải gió à?

*Cả nhà cười lớn =)))
Hết phim ròi =))) Nhiều năm sau đó, Hoàng thì trở thành bác sĩ giỏi được mọi người yêu quý, Ngọc thì nhờ sự giúp đỡ của Hoàng nên đạt được nhiều thành tích cao trong học tập và đỗ trường đại học danh giá.
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Kaito Kid | Chat Online
31/08 11:44:17
hay
 
0 0
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư