Buổi Học Kỳ Lạ

42 lượt xem

Hôm đó, lớp 8A của trường Tiểu học PHC đang trong giờ Ngữ Văn. Cô giáo Lan - giáo viên Ngữ Văn yêu cầu cả lớp đọc bài văn cô yêu cầu về nhà làm. Người đầu tiên được cô mời lên đọc bài là Trường - một người chỉ chuyên đọc sách trinh thám, tình báo với những chi tiết giật gân vì thế nên trang văn của nó đầy kì bí. Nó nhập bài như sau; " Vào một sáng trời thu se lạnh, từ rất sớm ở một con hẻm tối có một bóng người lặng lẽ rảo bước. Dáng người trung bình, thân hình chắc nịnh, ra thế con nhà võ, trên tay hắn cầm một vật hình chữ nhật, nghi là hàng cấm. Hắn rảo bước ngày càng nhanh, ra đến đầu phố, bóng dáng hắn bị ánh mặt trời soi rõ. Té ra là bác hội trưởng hội phụ huynh - bố chị Hạnh lớp trên, là thầy giáo dạy võ - bác đến trường dự lễ khai giảng đầu năm học... " Mới nghe đến đó, cả lớp đồng loạt bật lên những tiếng cười lớn, ngay cả cô giáo cũng không nhịn được cười, phải mất một lúc sau tiếng cười mới ngớt. Đến lượt Thục, một học sinh giỏi Văn, là học trò cưng của cô giáo đứng lên đọc bài. Thục cất giọng đọc với giọng nhẹ nhàng, trôi chảy và nghiêm túc: “Mặt trời tỏa ánh sáng chiếu khắp sân làm mọi vật như sáng sủa hơn...” Bỗng dưng cả lớp phá lên cười, Thục ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Sáng đã đứng bật dậy từ phía cuối lớp và bắt chước tiếng chó sủa. “Gâu! Gâu!”

Cả lớp phá lên cười, không ai có thể kìm chế nổi. Cô giáo Lan cũng phải nhịn cười để giữ vẻ nghiêm túc, lại phải một lần nữa cố lập lại trật tự lớp. Rồi cô nạt diễn viên hài kia về chỗ. Thục chỉ biết cười và tiếp tục đọc bài văn, cố gắng không để bị phân tâm bởi những tiếng cười rúc rích xung quanh.

Khi tiếng cười dần lắng xuống, giờ ra chơi đã đến. Mọi người vội vã ra ngoài sân trường để thả lỏng sau những giờ học căng thẳng. Trong khi các bạn đang chơi đùa, Long tình cờ thấy Thái, người được mệnh danh là nhà bác học thiên tài của khối đang đứng một mình bên gốc cây, chăm chú nhìn vào tập vở.

Long tưởng Thái đang chăm chú học bài để chuẩn bị cho tiết Sử liền tiến đến khe khẽ. Bất thình lình, Thái đóng chặt cuốn vở lại. Long giật mình lo lắng, Thái giở cuốn vở ra, đẩy gọng kính dày cộm lên sống mũi, nhìn chằm chằm vào con muỗi chết trong quyển vở và nói với vẻ mặt nghiêm trọng: “Nạn nhân là một con muỗi chết vì bị đánh dập, gãy ba cái chân và mất 4 phần 5 máu.”

Long không thể nhịn cười, hỏi: “Thái, cậu làm gì vậy?”

Thái, với vẻ mặt trịnh trọng, trả lời: “Đây là một vụ án nghiêm trọng, phải báo cáo với cơ quan chức năng.”

Lúc này, một nhóm bạn khác cũng đã thấy tình huống hài hước này và cùng nhau cười vang. Thái chỉ cười theo và gãi đầu, không hề bận tâm đến những ánh mắt xung quanh. Cả nhóm bạn đều vui vẻ và cùng nhau thảo luận về “vụ án” muỗi với những câu chuyện và giả thuyết hài hước.

Khi tiếng cười và trò chuyện dần dần kết thúc, cả lớp quay trở lại với những giờ học tiếp theo. Dù mọi chuyện chỉ là những tình huống bất ngờ và hài hước, nhưng nó đã tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ cho cả lớp. Chắc hẳn chỉ mai thôi những sự việc thú vị này sẽ lan ra cả khối, không, có thể là cả trường, thậm chí là cả khối ấy chứ.

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×