[Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 4: Buổi tối

320 lượt xem
[Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 4: Buổi tối,Đọc truyện [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 4: Buổi tối,Truyện xuyên không [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 4: Buổi tối,Truyện xuyên không,xuyên không
                                                   Chap 4: Buổi tối

Việt Nam giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt nhìn chằm chằm trên trần nhà, nhưng lát sau cậu liền ngồi dậy. Gãi gãi đầu rồi đưa tay ngáp dài. Đôi mắt cậu chuyển hướng, nhìn ra phía cửa sổ. Một màu ánh cam lọt vào trong tầm mắt cậu. Tặc nhẹ lưỡi.

"Thôi xong! Lại ngủ quên rồi!"

Việc này dường như đã trở thành thói quen của cậu. Một khi gặp chuyện gì đó bực bội hay buồn rầu, chỉ cần leo lên giường là Việt Nam ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Quả thật, cái thói quen đó Việt Nam vẫn đang phân vân có nên bỏ hay không. Nhưng... đã là thói quen, thì thứ gì cũng đều khó bỏ cả. Kể cả chấp niệm của bản thân.

Đôi mắt Việt Nam như lạnh đi vài phần, cậu chau mày. Bước xuống giường rồi ra khỏi phòng. Trước khi rời đi đôi mắt cậu khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn.

"Giờ này... có lẽ anh hai đã chuẩn bị xong rồi đi!"

Việt Nam bình tĩnh đi xuống nhà dưới. Một mùi hương quyến rũ đột nhiên xộc thẳng vào mũi cậu. Một nụ cười nhẹ nhàng liền nở trên đôi môi. Việt Nam đi nhanh hơn nữa, cuối cùng cũng đã tới nơi cần đến.

"Xuống rồi đấy à?"

Vừa bước xuống phòng ăn, đập vào mắt Việt Nam là hình ảnh Việt Cộng đang mang tạp dề màu hồng. Hai tay bưng hai đĩa thức ăn vừa để trên bàn vừa liếc nhìn cậu. Việt Nam cười trừ, chạy đến ôm chầm lấy Việt Cộng.

"Thôi nào! Đừng giận nữa! Chỉ cần nghe giọng điệu là biết anh đang giận em rồi!"

Việt Cộng nhăn mặt, dù vậy anh vẫn ôm chầm lấy Việt Nam.

"Thế... có biết giận vì vụ gì không?"

Việt Cộng ngay lập tức liền cảm thấy người trong lòng cứng đơ, anh đành thở dài, đẩy nhẹ Việt Nam ra.

"Thôi không có gì đâu! Anh chẳng có giận em đâu! Đừng có tự suy diễn bậy bạ nữa!"

Vừa dứt lời Việt Cộng khoanh tay, cười nhẹ nhìn Việt Nam. Việt Nam đơ ra chốc lát, cậu đưa tay gãi gãi đầu, cười gượng.

"Ahaha... Em biết rồi!"

Việt Nam ngồi vào ghế, trong tay đã cầm sẵn bát đũa. Chỉ cần chờ Việt Cộng nữa là xong, vì Ba Que vừa mới ngồi đây thôi.

Việt Cộng xoay người, đi cất tạp dề. Nhưng ở một vị trí không ai thấy, anh đã mím chặt môi. Đôi mắt trừng lên những tia máu, trông rất đáng sợ. Vậy hóa ra... lời nói ban nãy hoàn toàn là giả dối. Còn giận về việc gì thì... ai biết được!

Việt Nam cùng Ba Que ngồi chờ Việt Cộng. Lát sau anh cuối cùng cũng lên, rồi cả ba bắt đầu vào bữa ăn tối. Sau mỗi bữa ăn, Việt Nam lại cùng Việt Cộng dọn dẹp mọi thứ. Còn Ba Que vẫn cứ tiếp tục làm công cuộc kẻ vô dụng trong nhà, vô tư đi ra phòng khách ngồi coi TV.

Việt Nam ngồi tại bàn, đưa mắt nhìn Việt Cộng đang rửa chén. Đôi mắt cậu cứ nhìn đến chiếc tạp dề màu hồng kia lại thấy buồn cười, ráng nhịn mà quay qua uống chén trà cho đỡ. Nếu không Việt Cộng sẽ lại nổi điên mất.

Việt Nam đứng dậy, đứng kế bên Việt Cộng nhìn anh một cách chăm chú. Việt Cộng dù đã cố gắng chú tâm vào công việc nhưng lát sau dần bực bội, gắt gỏng quay sang Việt Nam.

"Em làm cái quái gì vậy?"

Việt Nam cười xòa.

"Có làm gì đâu! Chỉ nhìn thôi mà!"

Một dấu thập liền xuất hiện trên trán anh. Việt Cộng sau khi đã xong việc, anh quay người đi cất chiếc tạp dề. Nhưng thật ra lại không phải như vậy.

Ngay lúc Việt Cộng vừa định rời đi, Việt Nam cũng vừa lúc định đi theo. Thì đột nhiên Việt Cộng xoay người lại, đem Việt Nam khóa chặt trong hai cánh tay. Còn lưng cậu thì dựa vào bồn rửa chén.

"Hmm... Vậy cơ à?"

Việt Cộng chống hai tay, đưa mặt sát lại gần Việt Nam, cười nhẹ.

"Thế bây giờ... có muốn nhìn cận cảnh không?"

Việt Nam như cảm thấy gò má cậu đỏ lên. Dù là anh em một nhà nhưng chưa bao giờ hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau. Việt Nam cuống cuồng lãng tránh ánh mắt của mình. Xô nhẹ Việt Cộng ra rồi chạy ra khỏi phòng.

Việt Cộng cười nhẹ nhìn bóng dáng Việt Nam đằng xa. Đưa tay miết nhẹ đôi môi của mình, ánh mắt như trầm đi.

"Thôi thì... để lần sau vậy!"

Ba Que ở trong phòng khách, tiếng nói từ trong TV truyền ra đột nhiên bị một tiếng động khác áp đi. Hắn bực bội quay đầu nhìn ra thì thấy Việt Nam đang chạy. Chạy với một tốc độ khá nhanh phóng thẳng lên phòng. Đột nhiên Ba Que thấy Việt Cộng từ bếp ra, tò mò hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không có gì!"

Việt Cộng nói xong, rồi chính bản thân cũng trở về phòng. Chỉ còn mỗi mình Ba Que ở lại, hắn tò mò mà lên phòng Việt Nam. Đưa tay gõ cửa.

"Việt Nam ơi!"

Không có lấy một tiếng đáp. Nhưng lát sau cánh cửa dần hé ra, Việt Nam ló đầu nhìn.

"Anh ba, anh có chuyện gì vậy ạ?"

"Thằng Cộng nó bị gì ấy?"

Ba Que vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ xuống nhà dưới. Việt Nam cười gượng, mở cửa bước ra.

"Có lẽ là do ban nãy em lỡ đẩy anh ấy mạnh quá ấy!"

Ba Que nghe vậy cũng chẳng có suy nghĩ gì. Hắn theo chân Việt Nam xuống phòng khách, đi tìm Việt Cộng. May thay anh đang ngồi ở ghế, mắt vẫn dán vào từng chuyển động ở TV.

"Anh hai, em xin lỗi!"

Việt Cộng giật nảy mình, quay đầu nhìn Việt Nam cùng Ba Que phía sau.

"Xin lỗi việc gì cơ?"

"À... Ừm..."

Việt Nam cứ ấp úng không nói lên lời. Việt Cộng đành thờ dài, rồi cười. Vẫy vẫy tay.

"Thôi thì đến đây xem TV này! Đứng đó nãy giờ chắc mỏi chân lắm rồi nhỉ?"

Việt Nam nghe thế liền mừng rỡ, chạy lên ghế sofa. Ba Que theo sau rồi cũng tìm được chỗ. Việt Nam vui vẻ ngồi giữa hai người anh trai.

Cùng bọn họ xem TV. Quả thật khoảng thời gian này thật sự rất đẹp và hạnh phúc. Chẳng biết mai sau... có chuyện gì xảy ra không đây.

 

5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo