[Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 6: Tiếng hét

245 lượt xem
[Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 6: Tiếng hét,Đọc truyện [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 6: Tiếng hét,Truyện xuyên không [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 6: Tiếng hét,Truyện xuyên không,xuyên không
                                                   Chap 6: Tiếng hét

Buổi sáng hôm nay vẫn là một buổi sáng bình thường như những ngày khác. Thế nhưng khi mà căn nhà vẫn đang chìm vào sự tĩnh mịch, đầy im ắng. Thì đột nhiên có một tiếng hét vang lên khắp nhà.

"AAAAAAAA..."

"Rầm rầm!"

Tiếng bước chân dội xuống sàn đầy vẻ hấp tấp. Việt Cộng cùng Ba Que lo lắng chạy theo tiếng hét mà đến được phòng của Việt Nam.  Cả hai đều đồng loạt đưa tay lên đập cửa. Miệng vẫn luôn gọi to:

"Việt Nam! Việt Nam! Em có sao không?"

Nhưng thứ mà họ nhận được chỉ là tiếng hét phát ra từ trong căn phòng. Việt Cộng lùi ra phía sau, đưa chân ra đạp bay cánh cửa. Ba Que đổ mồ hôi hột nhìn cánh cửa nằm chổng chơ trên sàn nhà. Toàn thân đột nhiên run rẩy lạ thường. Nhưng bỏ chuyện đó qua một bên, điều cần tập trung vào là bên phía chiếc giường kia.

Nơi mà Việt Nam vẫn đang hét lên từng cơn. Việt Cộng vội vàng chạy lại gần, liền thấy Việt Nam đang nằm quằn quại trên giường. Cậu đưa tay ôm lấy cái đầu đau như búa đổ, bởi vì đã quá đau nên chỉ có thể hét. Nước mắt đang dần chảy ra dài khuôn mặt.

"Việt Nam, em có sao không?"

Việt Cộng mỗi lúc một lo lắng, sợ hãi lại gần Việt Nam.

"Đau... Đau quá! Cứu em với!"

Việt Nam nén đau nói hết câu. Nhưng lúc sau bàn tay lại càng ôm chặt hơn nữa, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.

"Cứu em với! Đau quá! Cứu!"

Việt Cộng run rẩy, Ba Que lao lên ôm chặt lấy Việt Nam. Hối hả quay đầu lại nhìn Việt Cộng đang đứng chôn chân tại chỗ.

"Mau đi kêu người đi! Nhanh lên!"

Việt Cộng sực tỉnh, nhanh chóng quay người đi gọi giúp đỡ. Còn Ba Que thì đang cố gắng trấn an Việt Nam, nhưng kết quả nhận được vẫn như cũ.

"Đau... Đau quá!"

Việt Nam tay vẫn ôm chặt đầu, nước mắt vẫn cứ rơi. Khuôn mặt cậu nhăn nhó đầy vẻ thống khổ. Vì điều đó Ba Que liền bắt đầu ôm chặt Việt Nam hơn nữa. Khuôn mặt đầy lo lắng, lẫn vào đó là một chút sợ hãi.

"Làm ơn... đừng khiến việc đó lặp lại nữa!"

Ba Que cầu xin, khuôn mặt hắn tràn ngập sợ hãi. Hai cánh tay dần siết chặt lấy Việt Nam. Thế nhưng hắn đột nhiên cảm nhận thấy người trong lòng đã im lặng đi phần nào. Lo lắng nhìn xuống Việt Nam. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, nước mắt vẫn còn động lại trên mí. Đôi môi mấp máy.

"Đau... Làm ơn... Cứu em với anh hai, anh ba!"

Ba Que vội vàng bồng Việt Nam trên tay, chạy xuống nhà dưới thì liền ngay lập tức bắt gặp Việt Cộng cùng China. Dù tức giận khi phải gặp mặt tên đó nhưng đành chịu thôi. Vì Việt Nam nên Ba Que phải nhịn.

Dù đã lên xe, nhưng China vẫn không ngừng lo lắng liếc nhìn Việt Nam đang bất tỉnh trên tay Ba Que. Vì thế hắn liền ngay lập tức tăng tốc. Mọi người đi đường đều chỉ thấy một chiếc xe ô tô vụt qua trong chốc lát, rồi biến mất trong tầm mắt.

Ngay lát sau đó, cuối cùng tất cả cũng đã đến bệnh viện. Việt Cộng, Ba Que cùng China lo lắng ngồi ngoài phòng, trên chiếc ghế dài đầy quen thuộc. Hiển nhiên chẳng có một ai tỏ vẻ thích thú khi ngồi trên đó cả, khi mà trước mặt là cánh cửa luôn đóng kín mít.

Cả ba người đều có chung một cảm xúc: Lo lắng. Đều có chung một biểu cảm: Sợ hãi. Bây giờ học đang cảm thấy rất sợ, sợ lắm! Sợ người đó sẽ lại lần nữa mất đi. Sợ người đó sẽ lại biến mất trong tầm mắt lần nữa.

Họ không muốn, không hề muốn chút nào! Họ đã cảm nhận sự cô đơn ấy... đủ lắm rồi! Thần linh... làm ơn... đừng mang em ấy đi! Cánh cửa bật mở ra, Việt Cộng ngay lập tức bước tới trước mặt của bác sĩ. Lo lắng.

"Em ấy... như thế nào rồi?"

Bác sĩ thở dài, tháo khẩu trang ra rồi nhẹ cười.

"Cậu ấy không sao! Chẳng có gì nghiêm trọng đâu! Chỉ là hơi bị stress nên dẫn đến đau đầu thôi!"

Người bác sĩ già ấy bước đi. Ba người kia ngay lập tức chạy vào trong phòng bệnh. Khi nhìn thấy Việt Nam vẫn còn yên ổn nằm trên giường bệnh thì đều đồng loạt thở phào một cách đầy nhẹ nhõm.

Thế nhưng sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm. Có lẽ câu nói ban nãy của người bác sĩ kia chỉ là để khiến cả ba người an tâm hơn thôi. Còn nguyên nhân thì chắc chỉ có mỗi mình Việt Nam biết được.

Lát sau China trở về, vì một số công chuyện cần giải quyết. Còn Việt Cộng cùng Ba Que ở lại chốc lát rồi cũng trở về nhà. Dọn nhà và làm thức ăn cho Việt Nam nhằm khi cậu tỉnh dậy thì sẽ cho cậu ăn.

Thế nhưng ngay khi tất cả mọi người vừa rời đi. Có một chuyện kì lạ đã xảy ra. Phòng bệnh của Việt Nam trong rất sáng sủa. Giường nằm kế bên cửa sổ. Còn cơn gió to từ cửa sổ thổi vào làm tung bay hai bức màn trắng tinh, khẽ lay động vào chiếc giường kia.

Cánh cửa đột nhiên bật mở ra, người bác sĩ già ban nãy bước vào. Đứng kế bên chiếc giường khẽ cúi đầu nhìn người vẫn đang nằm ở đấy.

"Tôi đã làm xong việc ngài cần nhờ rồi!"

Ngay khi câu nói vừa dứt, Việt Nam đã từ từ mở mắt. Nhưng không còn là đôi mắt vui vẻ hay hiền lành thường ngày. Đôi mắt này đã trở nên sắc bén và lạnh đi vài phần. Thêm khuôn mặt vô cảm hiện giờ như biến cậu trở thành một người khác hẳn.

"Cảm ơn ông! Vì đã giấu bọn họ giùm tôi!"

"Đó là việc tôi nên làm mà! Vậy... ngài khi nào sẽ nói cho bọn họ về tình trạng hiện giờ của mình đây?"

Việt Nam ngồi dậy, đưa tay che đi một bên mắt có chút kì lạ. Cười lạnh.

"Không lâu đâu! Chẳng bao lâu nữa họ sẽ biết đến thôi! Cái tôi ở quá khứ đã trở về rồi!"

Ngọn gió to từ ngoài cửa thổi vào càng làm cho bầu không gian thêm chút ngưng trọng. Việt Nam thì vẫn giữ khuôn mặt vô cảm của mình. Nhưng đôi mắt trái thì dường như đang phát sáng lên và chứa đầy sự nguy hiểm đến hiếm có.

Phải rồi... dù sao cậu ta cũng đã trở về! Cái tôi ở quá khứ của Việt Nam!

3
6 sao / 2 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 3 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo