Váy Hoa Nhí - Chapter 5

213 lượt xem
"- Ê, nè! Cậu là ai mà sao lại ở đây khóc vậy?
- Hức, tớ đi lạc mất rồi! Tớ chỉ muốn tìm bạn thôi mà!
- Thôi câu đừng khóc nữa! Đi chơi với tớ đi, rồi tớ sẽ dẫn cậu đi tìm mẹ.
-Ừ. Mà cậu tên gì?
- Tớ tên Hani.
- Còn tớ tên Lex. Rất vui được gặp cậu!
Hai đứa trẻ dắt nhau ra công viên trẻ em, cô bé nhìn bạn mình, nói:
- Cậu chơi thuyền lá không?
- Làm thuyền lá chơi á?
- Ừ, chờ tớ đi ngắt chút lá nhé!
Cô bé trèo thoăn thoắt lên cây. Cậu bé lập tức nhắc:
- Cẩn thận đó, dễ ngã lắm! Cậu xuống đi!
Cậu bé vừa nói xong thì hai bà mẹ chạy đến, cô bé giật mình ngã xuống dưới nền. Cô bé bị xước chân rất đau.
- Cậu có sao không?
- Không sao, chỉ là nghịch dại có thưởng thôi mà!- Cô cười nói với cậu như thể nói rằng đây chỉ là chuyện muỗi."

Tôi nhớ ra thật rồi.  Gia đình anh đã giữ đúng lời hứa. Họ đã quay về. Tôi vui vẻ chạy xuống ăn cơm với mẹ, mẹ hỏi:
- Con nhớ được gì rồi à?
- Vâng, gia đình đó họ về đây rồi mẹ ạ.
- Vậy sao, con nhớ được cậu bé kia chưa?
- Con nhớ rồi ạ.
- Vậy, cậu bé tên gì?
- L-E-X ạ
Mẹ nhìn tôi cười. Có lẽ bà đã biết trước rồi. Sáng hôm sau, tôi vui vẻ đi dạo thì bỗng nhiên tôi bắt gặp Lex đang đứng nói chuyện với một cô gái ở khu bên cạnh:
- Học bá! Liệu em có thể xin liên lạc của anh không?
- Không!
- Liên lạc thôi ạ.
- Được rồi, Hani_1110.
- Em cảm ơn. Mà sao học bá lại dùng tài khoản tên nữ vậy ạ?
- Thích.    
Tôi khâm phục sự lạnh lùng này. Tôi vỗ tay bẹp bẹp, nhưng tôi chợt nhận ra... Cái tên tài khoản đấy là của tôi mà! Tôi đang ngây người thì anh liếc đầu nhìn về phía tôi như thể đã đoán được tôi ở đây từ lâu rồi.
- Ra đây, khỏi nấp.
Tôi bước ra, anh xoa đầu tôi, nựng má như kiểu thân thiết lắm ý. Tôi đang " èn joy" cái " môm mừn" này thì từ đằng sau gốc cây phía lối vào khu bên kia, có ai đó đang nhìn anh thì phải. Tôi mới nhận ra, cô gái xin liên lạc kia là Hoa Khôi của khối. Nó được cái con nhà có điều kiện nên mới được lên làm hoa khôi thôi chứ xếp hạng " Hoa héo" của cả khối. Anh biết cô ta ở đó nên càng cười nói với tôi hơn. Nhìn vẻ mặt của cô ta, tôi đoán cô đang không vui. Khi cô ta đi rồi, tôi mới hỏi:
- Sao cho cô ấy liên lạc của tôi.
- Biện pháp lâu dài.
Tôi đã đoán được "biện pháp lâu dài" của anh là gì. Rồi anh nói muốn chơi một thứ gì đó. Đầu tôi bỗng tự nhiên bật ra một ý nghĩ mà tôi cũng không thể ngăn cản:
- Chơi thuyền lá đi!
- ???
Tôi lại trèo lên cây như cái lần đầu tiên tôi gặp được anh. Anh vẫn đứng nguyên ở cái vị trí đấy. Như cả khoảng thời gian ùa về. Giống như tôi và cậu bé đó vẫn đứng nhìn nhau. Chỉ khác là cậu bé mà tôi biết giờ đã trưởng thành và ra dáng đàn ông hơn. Tôi vẫn trèo cây để lấy lá:
- Xuống đi. Dễ ngã lắm đấy, cẩn thận.
- Không sao đâu chỉ một tí thôi.
Không chờ tôi phải ngã. Anh trực tiếp đến bế tôi xuống. Với cái chiều cao đấy thì việc xách tôi từ trên cây là chuyện nhỏ với anh.
- Lại thích nghịch dại có thưởng sao? 
- Có đâu.
- 7 năm rồi mà vẫn lôi cái trò này ra nghịch thì chẳng thích.
- Anh vẫn nhớ?
- Cái áo hoa nhí này là cái váy hồi đấy mà. 
Đúng thật, cái áo tôi mặc là bà ngoại tự tay sửa rồi may lại từ cái váy hôm tôi trèo cây.
- Ừm, anh giữ đúng lời hứa rồi. 
- Tôi quay lại rồi mà. Tôi sẽ học ở đây với em. Đừng lo. Nhưng không được trèo cây nữa đâu.
- Vâng.
Anh nhấc bổng tôi rồi đặt tôi xuống. Trời đổ nắng gắt. Anh dẫn tôi về nhà, rồi tạm biệt tôi bằng một cái ôm.


 
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo