[Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn - Chap 11: Russia
FA cũng đc | Chat Online | |
24/03/2022 19:37:38 | |
Truyện xuyên không | Truyện Tự viết | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
668 lượt xem
- * [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn › Chap 12: Japan, Cuba (Truyện xuyên không)
- * [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn - Chap 13: Vết Cắn (Truyện xuyên không)
- * [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn - Chap 9: Cậu ta (Truyện xuyên không)
- * Váy Hoa Nhí - Chapter 5 (Truyện tổng hợp)
Chap 11: Russia
Việt Nam cười nhẹ, rồi bắt tay vào làm tiếp công việc. Thế nhưng cậu lại không biết, Việt Cộng từ nãy tới giờ vẫn luôn quan sát tất cả những thành động của cậu.
Anh chỉ thấy cậu đứng nhìn đống rau trên thớt rồi đột nhiên bật cười. Việt Cộng nghiêng đầu đầy thắc mắc nhưng rồi lại lắc đầu xua đi suy nghĩ đó. Tiếp tục đặt sự chú ý vào nồi canh trước mặt.
Bầu không khí cứ thế lâm vào sự ngột ngạt đến khó chịu. Chẳng một ai lên tiếng làm không gian trở nên ngượng ngùng. Dù biết là vậy, thế nhưng cả hai người đều không có ý muốn lên tiếng. Vì vậy đã có người phá vỡ điều này.
"Bịch bịch!"
"Xong chưa vậy? Đói lắm rồi này!"
Ba Que chạy vào bếp, tay ôm bụng với vẻ mặt khó chịu nhìn vào hai người. Việt Nam cười nhẹ, quay đầu híp mắt nhìn Ba Que.
"Anh chờ chút nữa đi! Sắp xong rồi!"
Việt Nam tăng dần tốc độ, rồi bắt đầu phụ Việt Cộng nấu thức ăn. Thế nhưng khi Việt Nam vừa làm xong việc, bước đến bàn thì đột nhiên cậu vấp chân và rồi ngã xuống. Việt Nam lo nhắm chặt mắt lại, dự định sẽ đáp xuống một cách đau đớn.
Thì đã có một cánh tay vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng đỡ Việt Nam. Cậu mở mắt ra, cố gắng đứng vững lại rồi cười nhẹ nhìn người trước mặt.
"Cảm ơn anh nhé!"
Ba Que ngượng ngùng gãi đầu. Ánh mắt như có như không thách thức nhìn về phía Việt Cộng đằng kia. Cười nhếch miệng rồi bước vào ghế ngồi bên cạnh Việt Nam.
Và rồi... vẫn như thường ngày thôi. Bữa ăn lại lần nữa chìm vào im lặng. Tuy nhiên Việt Nam vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được cái nhìn đầy hiềm khích của Ba Que phóng thẳng vào Việt Cộng. Và dòng tia điện xẹt xẹt qua ánh mắt của hai người họ.
Cậu thở dài rồi nhanh chóng kết thúc bữa ăn của chính mình. Đứng dậy rồi xoay người bước vào bếp. Sau khi cậu trở ra, cậu liền thấy Việt Cộng đang dọn dẹp lại bàn. À mà phải rồi... hôm nay là tới phiên Việt Cộng rửa chén.
"Em làm xong hết việc của mình rồi đấy! Em đi trước nhé!"
Nhận được sự chấp thuận của Việt Cộng, Việt Nam không chần chừ bước về phòng. Hoàn toàn bỏ qua cái nhìn chăm chú đến mức kì lạ của Việt Cộng. Dù vậy Việt Nam vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được ánh mắt đó.
Thế nhưng khi cậu quay đầu lại chỉ nhận được một nụ cười nhẹ dành cho mình. Đành mang tâm trạng hoang mang mà trở về phòng. Vì thế bước chân của cậu nhanh dần, rồi biến mất sau góc khuất.
Vừa bước vào phòng Việt Nam đã phóng ngay lên giường, đưa tay với lấy cái gối rồi ôm chặt. Ánh mắt có chút kì lạ.
"Reng... Reng..."
Tiếng chuông vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Việt Nam, cậu bực bội với tay lên cái bàn bên cạnh lấy ra chiếc điện thoại vẫn đang rung liên tục và phát ra đoạn nhạc quen thuộc. Đôi mắt cậu mở to đầy ngỡ ngàng khi nhìn lên cái tên hiện lên trước mắt.
"Tại sao... lại gọi vào giờ này?"
Việt Nam run run vừa muốn chấp nhận cuộc gọi, nhưng đồng thời lại do dự với hành động đó. Cuối cùng cậu hít một hơi dài, vuốt màn hình và rồi áp điện thoại lên tai.
"Alo... Có chuyện gì không ạ?"
"Việt Nam đấy à?"
Một giọng nói lạnh tanh lọt vào tai cậu, da gà Việt Nam đồng loạt nổi lên. Cậu cười một cách méo xệ, đáp lại.
"À ừm... Phải! Cơ mà cậu gọi tớ có chuyện gì không, Russia?"
"Hmm...
Tiếng ngâm dài từ bên kia vang lại làm cậu cảm thấy có một cút sợ hãi. Cứ tưởng bên kia sẽ cúp máy nhưng lát sau vẫn có tiếng phát ra.
"Bố tôi muốn gặp cậu, nói là có chuyện cần gặp gấp! Thế thôi!"
Việt Nam thở phào đầy nhẹ nhõm, cậu cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại sợ hãi Russia như thế. Có lẽ... vì cậu ta là con của người ấy chăng? Và cũng chẳng phải chỉ mình yếu tố đó thôi đâu, còn là vì Russia được thừa hưởng cái khí chất vượt trội đó từ ba cậu ta. Cứ như là một bản sao vậy.
"Cậu có nghe rõ không vậy Việt Nam?"
Việt Nam giật nảy mình, cười gượng gạo.
"Ahaha... Xin lỗi tớ hơi mất tập trung một tí. Vậy thì khi nào tớ sẽ qua đó?"
Phía bên kia im lặng chốc lát, thế nhưng Việt Nam vẫn có thể nghe loáng thoáng được những giọng nói nhỏ nhẹ. Dù vậy cậu không thể hiểu được nghĩa của chún
"Khi nào cần gặp thì tôi sẽ báo cho cậu trước. Và lúc ấy cậu chỉ cần ngồi ở nhà chờ tôi đến là được. Không cần lặn lội đi bộ để đến được đây đâu!"
"Vậy cảm ơn cậu trước nhé! Bây giờ tớ có chuyện mất rồi nên xin phép cúp máy trước!"
"Ừ!"
Việt Nam ngay lập tức cúp máy, nụ cười cùng cái híp mắt trên khuôn mặt cậu dần dần biến mất. Chỉ để lại sự lạnh tanh đầy kì lạ. Ánh mắt Việt Nam vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay. Đột nhiên phía sau cậu xuất hiện một bóng người mờ nhạt. Người ấy dang tay và rồi vòng qua cổ Việt Nam ôm chầm lấy cậu.
"Ái chà... Cậu ấy lại gọi cho cậu sao?"
"Ừ... Vẫn là cậu ấy!"
Việt Nam không cần quay đầu nhưng vẫn có thể biết được người phía sau mình là ai. Cậu lại nói tiếp:
"Dù sao thì... cậu ấy vẫn là người có thể chuyển lời của ngài ấy đến cho tôi"
Bầu không khí lâm vào im lặng, người ở phía sau Việt Nam bật cười rồi ngả người nằm xuống giường.
"Buồn cười thật đấy! Dù sao cậu ta với anh không phải rất ít gặp mặt nhau sao?"
Tiếng "Cạch, cạch!" trong bếp lại lần nữa phát ra. Việt Nam cảm thấy những ngày qua mình quả thực rất nhàm chán. Chỉ có quanh quẩn làm những việc như ngủ, nghỉ và nấu ăn. Quả thật... rất chi là nhàm chán!
Việt Nam thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cái thớt trước mặt. Và trên đó là những lát rau đã được cậu xắt ra. Đột nhiên vụt qua đầu cậu là hình ảnh Việt Cộng, là chính người anh hai của mình.Việt Nam cười nhẹ, rồi bắt tay vào làm tiếp công việc. Thế nhưng cậu lại không biết, Việt Cộng từ nãy tới giờ vẫn luôn quan sát tất cả những thành động của cậu.
Anh chỉ thấy cậu đứng nhìn đống rau trên thớt rồi đột nhiên bật cười. Việt Cộng nghiêng đầu đầy thắc mắc nhưng rồi lại lắc đầu xua đi suy nghĩ đó. Tiếp tục đặt sự chú ý vào nồi canh trước mặt.
Bầu không khí cứ thế lâm vào sự ngột ngạt đến khó chịu. Chẳng một ai lên tiếng làm không gian trở nên ngượng ngùng. Dù biết là vậy, thế nhưng cả hai người đều không có ý muốn lên tiếng. Vì vậy đã có người phá vỡ điều này.
"Bịch bịch!"
"Xong chưa vậy? Đói lắm rồi này!"
Ba Que chạy vào bếp, tay ôm bụng với vẻ mặt khó chịu nhìn vào hai người. Việt Nam cười nhẹ, quay đầu híp mắt nhìn Ba Que.
"Anh chờ chút nữa đi! Sắp xong rồi!"
Việt Nam tăng dần tốc độ, rồi bắt đầu phụ Việt Cộng nấu thức ăn. Thế nhưng khi Việt Nam vừa làm xong việc, bước đến bàn thì đột nhiên cậu vấp chân và rồi ngã xuống. Việt Nam lo nhắm chặt mắt lại, dự định sẽ đáp xuống một cách đau đớn.
Thì đã có một cánh tay vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng đỡ Việt Nam. Cậu mở mắt ra, cố gắng đứng vững lại rồi cười nhẹ nhìn người trước mặt.
"Cảm ơn anh nhé!"
Ba Que ngượng ngùng gãi đầu. Ánh mắt như có như không thách thức nhìn về phía Việt Cộng đằng kia. Cười nhếch miệng rồi bước vào ghế ngồi bên cạnh Việt Nam.
Và rồi... vẫn như thường ngày thôi. Bữa ăn lại lần nữa chìm vào im lặng. Tuy nhiên Việt Nam vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được cái nhìn đầy hiềm khích của Ba Que phóng thẳng vào Việt Cộng. Và dòng tia điện xẹt xẹt qua ánh mắt của hai người họ.
Cậu thở dài rồi nhanh chóng kết thúc bữa ăn của chính mình. Đứng dậy rồi xoay người bước vào bếp. Sau khi cậu trở ra, cậu liền thấy Việt Cộng đang dọn dẹp lại bàn. À mà phải rồi... hôm nay là tới phiên Việt Cộng rửa chén.
"Em làm xong hết việc của mình rồi đấy! Em đi trước nhé!"
Nhận được sự chấp thuận của Việt Cộng, Việt Nam không chần chừ bước về phòng. Hoàn toàn bỏ qua cái nhìn chăm chú đến mức kì lạ của Việt Cộng. Dù vậy Việt Nam vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được ánh mắt đó.
Thế nhưng khi cậu quay đầu lại chỉ nhận được một nụ cười nhẹ dành cho mình. Đành mang tâm trạng hoang mang mà trở về phòng. Vì thế bước chân của cậu nhanh dần, rồi biến mất sau góc khuất.
Vừa bước vào phòng Việt Nam đã phóng ngay lên giường, đưa tay với lấy cái gối rồi ôm chặt. Ánh mắt có chút kì lạ.
"Reng... Reng..."
Tiếng chuông vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Việt Nam, cậu bực bội với tay lên cái bàn bên cạnh lấy ra chiếc điện thoại vẫn đang rung liên tục và phát ra đoạn nhạc quen thuộc. Đôi mắt cậu mở to đầy ngỡ ngàng khi nhìn lên cái tên hiện lên trước mắt.
"Tại sao... lại gọi vào giờ này?"
Việt Nam run run vừa muốn chấp nhận cuộc gọi, nhưng đồng thời lại do dự với hành động đó. Cuối cùng cậu hít một hơi dài, vuốt màn hình và rồi áp điện thoại lên tai.
"Alo... Có chuyện gì không ạ?"
"Việt Nam đấy à?"
Một giọng nói lạnh tanh lọt vào tai cậu, da gà Việt Nam đồng loạt nổi lên. Cậu cười một cách méo xệ, đáp lại.
"À ừm... Phải! Cơ mà cậu gọi tớ có chuyện gì không, Russia?"
"Hmm...
Tiếng ngâm dài từ bên kia vang lại làm cậu cảm thấy có một cút sợ hãi. Cứ tưởng bên kia sẽ cúp máy nhưng lát sau vẫn có tiếng phát ra.
"Bố tôi muốn gặp cậu, nói là có chuyện cần gặp gấp! Thế thôi!"
Việt Nam thở phào đầy nhẹ nhõm, cậu cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại sợ hãi Russia như thế. Có lẽ... vì cậu ta là con của người ấy chăng? Và cũng chẳng phải chỉ mình yếu tố đó thôi đâu, còn là vì Russia được thừa hưởng cái khí chất vượt trội đó từ ba cậu ta. Cứ như là một bản sao vậy.
"Cậu có nghe rõ không vậy Việt Nam?"
Việt Nam giật nảy mình, cười gượng gạo.
"Ahaha... Xin lỗi tớ hơi mất tập trung một tí. Vậy thì khi nào tớ sẽ qua đó?"
Phía bên kia im lặng chốc lát, thế nhưng Việt Nam vẫn có thể nghe loáng thoáng được những giọng nói nhỏ nhẹ. Dù vậy cậu không thể hiểu được nghĩa của chún
"Khi nào cần gặp thì tôi sẽ báo cho cậu trước. Và lúc ấy cậu chỉ cần ngồi ở nhà chờ tôi đến là được. Không cần lặn lội đi bộ để đến được đây đâu!"
"Vậy cảm ơn cậu trước nhé! Bây giờ tớ có chuyện mất rồi nên xin phép cúp máy trước!"
"Ừ!"
Việt Nam ngay lập tức cúp máy, nụ cười cùng cái híp mắt trên khuôn mặt cậu dần dần biến mất. Chỉ để lại sự lạnh tanh đầy kì lạ. Ánh mắt Việt Nam vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay. Đột nhiên phía sau cậu xuất hiện một bóng người mờ nhạt. Người ấy dang tay và rồi vòng qua cổ Việt Nam ôm chầm lấy cậu.
"Ái chà... Cậu ấy lại gọi cho cậu sao?"
"Ừ... Vẫn là cậu ấy!"
Việt Nam không cần quay đầu nhưng vẫn có thể biết được người phía sau mình là ai. Cậu lại nói tiếp:
"Dù sao thì... cậu ấy vẫn là người có thể chuyển lời của ngài ấy đến cho tôi"
Bầu không khí lâm vào im lặng, người ở phía sau Việt Nam bật cười rồi ngả người nằm xuống giường.
"Buồn cười thật đấy! Dù sao cậu ta với anh không phải rất ít gặp mặt nhau sao?"
Việt Nam cười nhếch mép, nghiêng đầu nhìn người kia.
"Phải... cậu nói không sao Đông Lào à! Nhưng cái cậu sai chính là..."
Việt Nam im lặng chốc lát, nụ cười trên môi lại mở rộng ra.
"... Russia không phải là người đơn giản. Và cũng là người mà chúng ta không nên gây sự, bởi vì sức mạnh của cậu ta, đủ để khiến chúng ta gặp khó khăn rất lớn!"
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!