Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 9

203 lượt xem
Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 9,Đọc truyện Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 9,Truyện xuyên không Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 9,Truyện xuyên không,xuyên không
____________________________Chapter 9: Giải Thoát____________________________

Việt Nam giật mình, khẽ run lên một cái. Tiếng người vang lên làm cô tí thì ngất ngay tại chỗ, cái âm thanh vừa sến vừa chảy nước kia phát ra làm cô phát khiếp. Việt Nam nghiêng người nhìn về nơi vừa mới phát ra tiếng nói đó.

 

- Ủa? Đâu ra lắm người thế này?

 

Việt Nam quay người lại thì phát hiện một đám thanh niên tầm 20 người. Có hai nữ nhân ở trong nhóm đó, họ mỗi người ôm lấy khuỷu tay của hai nam nhân bên cạnh, nhìn như cặp đôi tình nhân ấy. Ủa mà khoan- Nhìn hai người họ có chút quen quen nha.

 

/ À, nhớ ra rồi. Là hai cô gái mình xử đẹp trong nhà vệ sinh nữ trong ngày đầu tiên mình xuyên đến đây đây mà/

 

Việt Nam sực nhớ ra, tay trái cuộn thành nắm đấm mà đập vào tay phải.

 

- Ra là người quen a.

 

Việt Nam tươi cười nhìn hai nữ nhân kia, nhưng đột nhiên ánh mắt cô trở nên lạnh đi. Cái nụ cười kia cũng không còn trên khóe môi nữa. Thay vào đó, Việt Nam trầm giọng xuống, đôi đồng tử vàng kim sắc bén nhìn những con người ở trước mặt mình.

 

- Hôm đó ăn hành không đủ hay sao? Cảm thấy nhục quá nên gọi thêm người tới xử đẹp tôi à? 20 đánh 1, chơi đẹp quá nhỉ?

 

- Anh! Nó nhục mạ em kìa anh!_ Nữ sinh 1.

 

- Anh phải làm chủ cho em đó!_Nữ sinh 2.

 

- Đừng lo, anh sẽ làm chủ cho em. BỌN BAY ĐÂU! XỬ ĐẸP CON Ả ĐÓ CHO TAO!?

 

Nhận được mệnh lệnh. Ngay lập tức 16 người kia lao tới, Việt Nam khẽ thở dài một cái.

 

/ Lại phải đánh đấm à? /

 

Việt Nam nhẹ quay người, xoay 180 độ rồi đá ngang một cú khiến tên tới chỗ cô đầu tiên ngã ra đất, đám kia thấy thế có chút khựng lại nhưng vẫn xông lên. Việt Nam sau khi xử gọn lẹ 1 tên thì chân có chút đau, vết thương chưa lành mà đi đánh nhau thế này thì chết mất.

 

- Con oắt!

 

Một tên từ đằng sau tính úp sọt cô, nhưng Việt Nam chỉ nhẹ quay lại đấm thẳng vào mặt tên đó. Lòng thầm cười khinh bỉ.

 

/ Mấy tên điên, đánh lén mà hô to thế/

 

Một tên nhân cơ hội Việt Nam vừa đấm tên kia ngất mà tới đấm thẳng vào bụng cô ngay khi Việt Nam vừa quay lại. Cô ngã khuỵu xuống không ngừng ho lớn. Mấy tên kia cùng bốn đứa đứng đằng xa lại nở nụ cười man rợn. Khoé miệng cô nhẹ cong lên, ánh mắt như mang tia lửa mà ngước lên nhìn đám kia.

 

/ Được lắm, hảo hán!/

 

Việt Nam dần đứng dậy. Mấy tên kia cũng từ từ tiến tới chúng bẻ khớp tay, mặt không chút sợ hãi tới chỗ Việt Nam. Cô không chút do dự quay người chạy đi.

 

- BẮT NÓ LẠI!

 

Tên trùm hô lên, cả đám liền đuổi theo VIệt Nam.

 

- Tưởng thế nào cơ chứ, hahahahaha_ nam sinh 1

 

- Tỷ tỷ à, chúng ta nên đi ăn mừng khi trả được thù ha_ nữ sinh 2

 

- Ý kiến hay đó!_ nữ sinh 1

 

- Sẵn đi “xập xình” tí nhỉ_ nam sinh 2

 

- Vân-!?_ nữ sinh 2

 

- Surprise mother fucker!! Thằng beep*, nãy mày dám đánh bà đúng không!?

 

Việt Nam quay lại với một cây gỗ trên tay, cô lao vào đám người kia mà vụt từng tên một, người dính nhiều nhất là tên đã đánh cô. Dáng vẻ thuỳ mị nết na không còn mà thay vào đó là nữ sư tử bạo lực đang vợt muỗi. Miệng lại liên tục chửi thề. Nãy Việt Nam chỉ quay đi tìm cây gậy để xử nhanh mấy thằng con bố láo này, cô mà sợ đám trẻ ranh này á? Còn lâu!

 

- ANH! Nó!_ nữ sinh 1

 

- BỌN KIA! NÓ CHỈ LÀ MỘT ĐỨA NHÀ QUÊ!? VẬY MÀ CŨNG KHÔNG ĐÁNH ĐƯỢC!?_ nam sinh 1

 

- MI BẢO AI NHÀ QUÊ!?

 

Việt Nam phang thẳng cây gỗ về phía tên kia làm hắn chảy máu đầu mà ngất đi. Cả ba đứa kia nháo nhào lên mà đỡ tên trùm kia. Việt Nam phì cười nhìn tên đó.

 

/ Cho chừa! Cái tội dám khinh thường bà à!/

 

Việt Nam giơ nắm đấm, tính đánh nốt đám còn lại. Bỗng cô có cảm giác đau nhói lên, vết thương do hoạt động mạnh và bị đánh trúng cho nên lại rách ra, những vết thương lớn bị hở miệng mà tuôn ra máu. Băng y tế trắng giờ đã có một vài chỗ nhuộm đỏ. Cô đau đến hoa mắt, sức như dần yếu đi, nhưng vẫn còn tận gần 10 tên chưa xử, ba đứa kia cũng dìu tên đại ca tới muốn đánh cô. Việt Nam dần loạng choạng mà khuỵu xuống đất lần nữa.

 

- Con chó!

 

Tên đàn em tới chỗ cô, nắm lấy tóc Việt Nam ép cô ngước mặt lên. Hắn cười khinh bỉ nhìn cô.

 

- MẤY NGƯỜI KIA!? DỪNG LẠI!!

 

Nam thanh niên với ánh mắt hổ phách sắc lạnh, tay cầm chiếc quạt mà chỉ về phía đông. Mang dòng máu Châu Á nên cậu ta thực sự mang một vẻ đẹp truyền thống của người Châu Á, nhưng sống mũi lại cao, đôi mắt mang vẻ đẹp của mật ong nếu nhìn lâu sẽ bị sự ngọt ngào trong đôi mắt ấy làm cho mê muội. Tỉ lệ nghịch với đôi mắt ấy cũng là con người của cậu ta, chẳng ấm áp, hay ngọt ngào gì, cả có khi còn lạnh hơn cả băng. Thân hình cân đối không quá to cũng không quá nhỏ nhưng rất săn chắc và có cơ bắp. Mái tóc dài được cột gọn gàng khiến cậu ta toát lên vẻ quý tộc thời phong kiến. Mang nước da màu đỏ cùng năm ngôi sao phía trái góc trán tính theo hướng đối diện. Hội phó hội học sinh China.

 

- Mấy người làm gì ở đây vào giờ này!?

 

Cậu tiến tới chỗ đám người, tay cầm quyển sổ mở sẵn. Đám người kia cũng sợ hãi mà bỏ chạy, mặc những người bị thương nằm la liệt. 

 

- Việt Nam!? Là cô!?

 

China chạy tới nhưng đám kia đã bỏ chạy hết, kể cả đám bị thương nặng. Cậu quay qua nhìn cô gái đang ngồi dưới đất, ngạc nhiên khi đó là Việt Nam. Cậu cúi xuống tính đỡ Việt Nam lên, dù gì cũng là hội phó, dù có ghét người ta tới đâu thì vẫn phải giúp.

 

- Đi ra!? Tôi không cần anh giúp!!

 

Việt Nam đẩy China ra, làm cậu có chút bất ngờ. Nếu như là những lần trước, Việt Nam  chắc chắn sẽ ngay lập tức bám chặt lấy cậu và theo cậu, lúc đó China cực kỳ khó chịu và cảm thấy phiền phức. Nhưng giờ Việt Nam lại đang nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn.

 

- Tôi tự đi được.

 

Việt Nam cố đứng dậy, nặng nề bước từng bước. China cũng chỉ xì lạnh, cậu thầm nghĩ mình đã có ý tốt vậy rồi mà cô ta không cần thì thôi. Nhưng rồi cậu vẫn tới chỗ cô, ngỏ ý muốn đưa cô đến phòng y tế với.

 

- ANH BỊ ĐIÊN À!? Tôi đã nói là không cần rồi mà!

 

Cô hét vào mặt China, ánh mắt như muốn xuyên thủng cậu. Những giọt nước mắt như đang chầu chực rơi xuống dưới hốc mắt cô, nhưng may mắn Việt Nam đã ngăn lại được. Cảm giác ghê tởm cùng áp lực vô hình đè lên cô, khiến Việt Nam như muốn ngất đi.

 

- Cô đang b-

 

- Để thầy.

 

America không biết từ đâu đi tới đỡ lấy Việt Nam đang lảo đảo, cô sau khi được đỡ lấy cũng ngất lịm đi.

 

- Nhóc này, có vẻ là không thích em lắm nhỉ, hai đứa có xích mích sao?

 

- Dạ không, cậu ta bị thế từ lần trước rồi. Tụi em cũng chẳng có xích mích gì.

 

- Vậy khi nào nhóc này tỉnh nhớ hỏi rõ chứ nhỉ? Đâu thể để người ta giận em vô cớ chứ. Thầy sẽ đưa Việt Nam về phòng y tế.

 

- Vâng.

 

America gật nhẹ đầu, anh ta sau đó liền đưa Việt Nam đi, để lại China đang ngẩn người ở đó.

 

.

 

.

 

.

 

- Ưm-

 

Việt Nam lờ mờ tỉnh dậy, cảnh vật xung quanh mà cô nhìn được chỉ là màu trắng toát của cái trần nhà. Đầu đó lại có mùi như của thuốc sát trùng, làm cho cô tỉnh táo dần hơn.

 

- Nơi này là phòng y tế sao?

 

Việt Nam cố gắng ngồi thẳng dậy, nhưng cơn đau đầu lại ập đến, khiến cho cô phải đưa tay lên ôm lấy đầu, tay kia chống xuống bên dưới để giữ thăng bằng, tránh bị ngã ngửa ra sau.

 

- Việt Nam, đừng cử động nhiều, vết thương vừa mới được băng bó sẽ bị rách ra thêm một lần nữa đấy.

 

Đột nhiên có một giọng nói vang lên, cô nghiêng người nhìn về nơi đó. Anh chàng trẻ trung, tươi tắn cùng ánh mắt mang màu kim cương xanh lấp lánh, đôi lông mày rậm giãn ra, anh mang vẻ điển trai và thật sự ấm áp của xứ sở hoa xinh đẹp, giàu có. Anh ta có lẽ là người bình thường, hiền lành và đối tốt với cô nhất trong những người cô từng gặp. Dáng người cao lớn khoác lên mình bộ vest trắng quý tộc. Mái tóc vàng đặc trưng của người Mỹ, xoăn nhưng không khiến vẻ điển trai của anh ta giảm bớt mà còn khiến người ta như si mê muốn chạm vào.

 

America tiến đến chỗ Việt Nam với một ly nước đang cầm trên tay.

 

- Amer- Thầy America? Là thầy đã đưa em tới phòng y tế sao?

 

Việt Nam ngạc nhiên, suýt chút nữa đã nói thẳng tên ra như ở thế giới thực của cô rồi.

 

- Ừ, thầy đã đưa em tới đây. Vì thầy WHO đã tới phòng hội đồng để họp nên thầy sẵn tiện băng bó vết thương bị rách của em luôn. Em vừa mới tỉnh nên chắc khát nước lắm nhỉ? Thầy có rót một ly cho em đây.

 

America vừa nói, vừa đưa ly nước kia cho Việt Nam. Cô cũng nương theo đó mà cầm lấy.

 

- Cảm ơn thầy, em đã ngất đi bao lâu rồi ạ?

 

- Tầm 2 tiếng, bây giờ các lớp đều đã vào học hết rồi. Em còn đang bị thương nên hãy ở lại phòng này đi, không cần phải lên lớp đâu.

 

- Vâng ạ.

 

Việt Nam gật gật đầu, cô cầm ly nước vừa nãy lên uống cạn nó, rồi đặt chiếc ly xuống bàn bên cạnh giường.

 

- Coi bộ em cũng ổn hơn được một chút rồi nhỉ? Bây giờ em hãy nằm nghỉ ở đây đi, thầy còn có việc bên phòng hội đồng nữa.

 

- Vâng, thầy mau đi đi ạ. Em có thể tự lo được.

 

Việt Nam mỉm cười nhìn America, anh thấy mọi chuyện đã ổn rồi liền quay người ra ngoài phòng y tế.

 

- Phù, cũng may là thầy America đã đưa mình tới phòng y tế, nếu để cái tên "Tàu lá chuối" kia đưa đến thì mình không biết sẽ phải tắm bao nhiêu lần mới hết nữa.

 

Việt Nam sau khi thấy America đã rời khỏi phòng rồi, cô mới ngả người mà nằm xuống giường, hai tay quành ra sau gáy để gối đầu. Cô thầm cảm ơn ông trời vì đã không để cho tên đáng ghét đó đưa mình tới đây. Mặc dù tên China đó không phải là "China" bên chỗ của cô, nhưng cứ hễ nhìn thấy mặt hắn là cô cảm thấy ghét và có chút run sợ. Mà bây giờ có lẽ cũng sắp tan học rồi, cô nghĩ mình nên ngủ thêm một giấc nữa rồi về cũng được. Tiện trốn luôn, đỡ phải học.

 

.

 

.

 

.

 

- Cảm ơn cậu đã đưa mình về nha, Protea!

 

- Không có gì! Hẹn gặp lại vào ngày mai nhaaa!

 

Sau khi tan học, Việt Nam được Protea chạy đến hỏi thăm các thứ, rồi ngỏ lời đưa cô về nhà luôn. Cô còn chưa kịp đồng ý hay không thì đã bị nàng ta kéo lên xe rồi. Việt Nam thở dài, đành chiều theo ý của Protea vậy. Sau khoảng hơn 20 phút, đã đến nhà Việt Nam. Cô bước xuống xe và chào tạm biệt Protea, chiếc xe bắt đầu di chuyển dần và rời xa ngôi nhà của cô.

 

- Con về rồi đâyy!

 

- Chà, hôm nay về đúng giờ nhỉ?_Mặt Trận

 

- Hì, tất nhiên rồi, em đã hứa với mọi người sẽ về đúng giờ rồi mà.

 

Việt Nam cười cười, cởi bỏ đôi giày đang đi ra, để vài trong chiếc tủ bên cạnh, cô lấy ra một đôi dép đi trong nhà ra rồi xỏ nó vào.

 

- Mau vào nhà đi tắm và thay đồ đi. Tí nữa còn ăn cơm.

 

Việt Minh từ trong bếp đi ra với chiếc tạp dề màu hồng nam tính, anh dặn dò Việt Nam một chút rồi lại vào trong bếp nấu nốt nồi súp trên bếp kia.

 

- Vâng ạ! Mà anh Việt Hòa với papa đâu rồi anh Mặt Trận?

 

- Ba đã đi công tác từ trưa rồi, nghe bảo ngày kia mới về. Còn thằng Việt Hòa có lẽ sang nhà bạn nó ở một đêm, bây giờ chỉ còn ba anh em mình thôi._ Mặt Trận

 

- Vậy ạ.

 

Việt Nam nghe Mặt Trận nói vậy, cô cũng không nói gì nữa. Việt Nam liền lẳng lặng đi lên lầu để tới phòng của mình.

 

.

 

.

 

.

 

- Phù, no chết mình rồi!

 

Bây giờ là khoảng 7:30 phút tối, Việt Nam đã ăn cơm và rửa bát xong. Cô nhanh chóng lên phòng của mình mà ngả người xuống giường. Mặc dù hôm nay không phải là một ngày tốt lành gì cho cam, nhưng cô vẫn cảm thấy may mắn vì hôm nay không nghe thấy cái tên hệ thống kia càm ràm về nhiệm vụ ẩn hay gì gì đó nữa.

 

/ Hôm nay đúng là một ngày tốt lành m-/

 

[ Kí chủ! Nhiệm vụ ẩn của ngày hôm nay đã có rồi thưa ngài!]

 

/ Mà.../

 

- ...._ Việt Nam.

 

/ Clm, vừa mới dứt lời xong.../

 

Chưa kịp vui vẻ được bao lâu, Việt Nam ngồi thẳng dậy, khuôn mặt dần đen lại, cô thầm chửi tục khi nghe thấy tiếng của Zap vang vọng trong đầu mình.

 

Đúng thật là miệng quạ mà, sao cô có thể đen tới mức này kia chứ?

 

Cái này gọi là gáy sớm ăn gì đây nè.

 

- Ta không muốn làm nữa! Mệt mỏi quá rồi, ngươi định giết ta hay sao? Ba ngày rồi, đã ba ngày rồi ta phải làm 3 nhiệm vụ khác nhau, còn bị thương không biết bao nhiêu chỗ trên cơ thể. Ngươi không thể cho ta một ngày nghỉ ngơi hay sao?

 

[ Kí chủ đại nhân, tôi đã nói với ngài ngay từ đầu rồi mà. Nhiệm vụ ẩn sẽ có hàng ngày, nên ngài đừng có than vãn nữa. Còn về việc ngài bị thương là do cái máu liều của ngài chứ có phải do tôi đâu?]

 

- ..._ Việt Nam.

 

- Zap, ngươi mau biến ra đây đi. Ta có chuyện cần bàn với ngươi. Không có ai ngoài ta đâu, yên tâm.

 

Việt Nam đen mặt, cô nghiến răng nghiến lợi mà rặn ra từng chữ. Nghe thôi cũng đủ biết Việt Nam cô quạo đến nhường nào rồi. Ghét con thỏ máy này quá, đã gà thì chớ, lại còn vô trách nhiệm nữa chứ! Muốn làm cô tức chết đây mà.

 

[ .... ]

 

Việt Nam, cô nghĩ tên đó ngu lắm chắc? Ai biết được sau khi nó chui ra ngoài, cô có đảm bảo được rằng sẽ không đập nó không?

 

[ Kí chủ à, ngài đừng làm khó tôi mà. Tôi chỉ là một hệ thống quèn được tạo bởi máy chủ Thời- Không thôi.]

 

- Không làm là không làm! Ta cần một ngày để nghỉ ngơi!

 

Việt Nam cụp mắt lại, hai tay cô nâng lên, đặt vào hai tai mình. Cô không muốn làm nhiệm vụ một chút nào, ngay lúc này luôn ấy chứ.

 

[ ... ]

 

[ Được thôi, nếu ngài muốn hôm nay không làm nhiệm vụ, các nhân vật mà ngài đang muốn lấy thiện cảm sẽ bị trừ đi 15% giá trị thiện cảm. Còn nữa, giảm luôn 30% giá trị mị lực cùng 50đ danh dự của ngài]

 

- Ngươi- Như này là ngươi đang bắt ép ta làm nhiệm vụ đây mà!

 

[ Không phải ngài muốn một ngày không làm nhiệm vụ sao? Đây là cái giá của việc nghỉ nhiệm vụ ngày hôm nay.]

 

Việt Nam hừ lạnh, cái con thỏ máy chết tiệt này! Cô cay nó lắm rồi đấy, tên đó có còn tình người không vậy? Hay nó chỉ là một con robot máy nên không biết tình người là như thế nào? Biết rõ cô bị thương khắp cơ thể mà còn bắt cô đi làm nhiệm vụ, thử hỏi xem có quạo, có giận hay không!?

 

- Nhưng bây giờ trời cũng tối rồi. Vả lại, hai anh trai ta sẽ không cho ta ra ngoài vào giờ này đâu. Làm nhiệm vụ thế nào được?

 

[ Phòng ngài có cửa sổ để nhìn ra bên ngoài không?]

 

- Có, làm gì? Khoan, đừng bảo với ta là ngươi muốn ta trốn ra ngoài bằng đường đó đấy nha..

 

[ Rất chính xác!]

 

Zap khúc khích cười, còn Việt Nam thì ngồi đơ ra đấy. Đôi đồng tử hơi co lại nhìn cửa sổ đang mở toang bên cạnh thành giường. Đi ra ngoài bằng cách trèo qua cửa sổ, y như rằng cô đang trốn khỏi nhà để đi chơi đêm ấy nhỉ? Hai anh trai cô mà biết được thì chắc... Việt Nam không dám nghĩ đến đoạn sau đó nữa.

 

- Không thể có chuyện đó được! Ta là một người con ngoan trò giỏi, không thể làm những điều sai trái như trốn khỏi nhà đi trong đêm được!

 

[ Thế ai là người cúp tiết và còn đánh nhau trong trường ấy nhỉ?]

 

Câu hỏi của Zap khiến Việt Nam câm nín. Đúng thật là cô có trốn học thật, còn bem nhau trong trường nữa. Nhưng đó là bất đắc dĩ mà? Đằng này tên hệ thống đó xúi dại cô trốn khỏi nhà để đi làm nhiệm vụ. Hắn mới sai đó!

 

- Rồi rồi, bỏ qua chuyện đó đi! Mau đưa ta xem bảng nhiệm vụ ẩn ngày hôm nay nào.

 

[ Ngài đổi ý muốn làm nhiệm vụ rồi sao?]

 

- Chứ chả lẽ để người trừ hết đống thiện cảm với những thứ khác mà ta cực khổ lắm mới lấy được trong suốt 3 ngày qua? Không làm cũng chết, mà làm cũng chết! Ngươi chả ép ta như thế còn gì? Mau đưa bảng nhiệm vụ đây! Lằng nhằng quá!

 

[ Được rồi mà, kí chủ bớt giận đi! Khuôn mặt xinh đẹp như này mà tức giận lên thì sẽ xấu lắm đó!]

 

- Hừ! Coi như ngươi biết điều, bảng nhiệm vụ đâu? Ta nhắc lần thứ ba rồi đấy!

 

[ Dạ, đây thưa kí chủ!

 

Nhiệm vụ ẩn của ngày hôm nay là:
Giúp Philippines thoát khỏi nỗi ám ảnh sau cái chết của anh trai mình, Martial Law.

 

Phần thưởng:
+ 30% độ thiện cảm của nhân vật Philippines.
+ 5% giá trị mị lực.
+ 10đ danh tiếng.

 

Thất bại:
- 20% độ thiện cảm của các nhân vật cần lấy thiện cảm.
- 30% giá trị mị lực.
- 20đ danh tiếng.

 

Đồng ý nhận nhiệm vụ?

 

| Có | hay | Không | ]

 

- Ủa? Ở cái chỗ phần thưởng, sao độ thiện cảm của Philippines trong nhiệm vụ lần này tăng mạnh quá vậy? Những nhân vật khác thì cùng lắm cũng chỉ nhận được 5% thôi mà?

 

[ Có thể là sau khi làm xong nhiệm vụ này, Philippines cảm kích hoặc là biết ơn ngài về chuyện đã giúp cô ấy nên độ thiện cảm mới tăng cao như vậy?]

 

- Ừm, cũng có lí..

 

Việt Nam gật gật đầu, cô nhìn lên bảng nhiệm vụ ở trước mặt mình. Thoát khỏi nỗi ám ảnh sao? Vậy thì đúng là nữ nhân đó mắc bệnh trầm cảm rồi. Vả lại, thật là giống với cô ở thế giới thực, khi mà cả 4 người thân cô đều lần lượt ra đi hết. Đã có những lúc cô tự dằn vặt chính mình, cô cảm thấy mình thật sự có lỗi rất nhiều. Cảm nhận được rằng họ đang rất oán hận cô, vì cô luôn mải chạy theo cái thứ gọi là "tình yêu" kia. Để rồi nhận lại cái kết đắng cay như vậy.

 

[ Kí chủ? KÍ CHỦ! NGÀI CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG ĐẤY!?]

 

- H- Hả? Ngươi vừa nói gì cơ?

 

[ Tôi bảo rằng ngài hay chọn " Có" để làm nhiệm vụ đi. Bộ ngài đang trầm tư về điều gì sao?]

 

- Không có, ngươi đừng bận tâm.

 

Việt Nam cố nặn ra một nụ cười, cô đưa tay lên nhấn vào nút " có" trên tấm bảng kia. Một lúc sau nó liền biến mất.

 

/ Chậc, tại sao mình lại nghĩ tới tên khốn nạn đó nhỉ? Có lẽ từ lần sau, mình nên né hắn ra thì hơn/

 

Việt Nam nâng tay lên, xoa nhẹ mi tâm. Có lẽ cô đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Trước mắt phải nghĩ cách trốn khỏi nhà để đi làm nhiệm vụ, hoặc là làm giống như tên Zap nói.

 

[ Ngài chỉ có cách là trèo ra ngoài bằng cửa sổ thôi. Các anh của ngài có lẽ vẫn còn dưới lầu đấy. Ngài nên khóa trái cửa lại, để tránh anh của ngài lên kiểm tra đột xuất để xem ngài đã ngủ hay chưa]

 

- Ngươi rành quá nhỉ?

 

[ Tôi chỉ đoán bừa thôi, nhưng cũng có thể xảy ra lắm]

 

Việt Nam im lặng, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định làm theo những gì Zap nói. Chậc, hôm nay lại có thêm vài vết thương trên người nữa rồi. Việt Nam đứng dậy, cô lấy tạm cái gối ôm, trùm chăn lên nó để tạo ra một " Việt Nam" thứ hai đang ngủ. Để an toàn hơn nữa, cô khóa trái cửa lại rồi đi đến chỗ cửa sổ mà trèo ra ngoài. Vì đây là tầng hai, cô phải rất rất cẩn thận khi trèo xuống, nếu không sẽ bị ngã. Sau một hồi vật vã, cuối cùng Việt Nam cũng nhảy xuống đất an toàn. Cô nhìn ngó xung quanh một hồi, chân đi chầm chầm mà đi ra khỏi căn nhà của mình. Nhìn cô chả khác gì một tên trộm trốn ra ngoài sau khi đã lấy được đồ bên trong nhà cả.

 

- Oce, đi ra được rồi. Bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?

 

[ Chúng ta sẽ tìm nhà của Philippines, và giúp cô ấy. Tôi sẽ đưa bản đồ chỉ nhà của Philippines cho ngài]

 

- Ồ, hôm nay tốt phết nhỉ? Trông đỡ đáng ghét hơn rồi đấy, Zap ạ.

 

Việt Nam nhận được tấm bản đồ mà Zap đưa cho cô. Cô mở nó ra, nhìn ngang dọc một hồi rồi bắt đầu di chuyển tới nhà của Philippines.

 

[ Tôi là hệ thống xịn nhất rồi đấy, kí chủ may mắn lắm mới có tôi ]

 

Zap với ánh sáng lấp lánh xung quanh, tên đó làm ra vẻ tự hào vô cùng. Việt Nam thì gương mặt biểu hiện rõ vẻ khinh bỉ, cô lắc đầu rồi đi tiếp về phía trước. Zap cũng im lặng ngay sau đó.

 

- Hôm nay gió lạnh quá đi.

 

Việt Nam hà hơi vào bàn tay rồi áp lên má. Làn gió mát nhẹ thổi qua khiến Việt Nam run lên. Dù không lạnh lắm nhưng cái khung cảnh chỉ có một mình cô thế này làm Việt Nam có chút sợ, sợ vì nếu có tên nào đó nhảy ra cướp thì hắn sẽ gãy mấy cái răng mất lúc đó lên phường thì khổ.

 

- Lâu quá rồi mới “đi dạo” thế này.

 

Cô nhìn tấm bản đồ rồi tiếp tục đi. Ánh đèn đường sáng chiếu trên con đường vắng bóng người. Màu xanh là nền chủ đạo của bức tranh phong cảnh xinh đẹp này, mặt trăng khuyết trắng vàng chiếu rọi cả một vùng trên bầu trời đen đầy sao lấp lánh. Những cửa hàng tiện lợi vẫn sáng cùng một số người bên trong đó. Mọi người ở đây đi ngủ sớm nhỉ. Cô rảo bước trên con đường yên tĩnh, những tán cây xào xạc du dương theo điệu nhạc mà chúng tự chế.

 

- Yên bình thật đó, và lãng mạn. Hi vọng khi về mình trèo lại vào nhà được.

 

Việt Nam nắm chặt tấm bản đồ, rồi hướng về phía ánh đèn sáng cuối con đường mà chạy.

 

- Hú!!!!

 

- Ồn quá có để người ta nghỉ ngơi không thì bảo!?

 

- A, cháu xin lỗi!!

 

Lỡ la làng làm phiền tới người ta rồi, hic. Việt Nam cứ thế chạy, hết quẹo trái rồi quẹo phải, mái tóc bay bồng bềnh trong gió nhẹ, tốc độ chạy của cô thực sự rất đáng kinh ngạc. Những bông hoa dại bên đường nhốn nháo đung đưa khi Việt Nam chạy ngang qua.

 

- Nhà cậu ta xa thật.

 

Việt Nam đứng trước một ngã ba lớn, cô lật tấm bản đồ ra xem.

 

- Cháy! Có đám cháy!!

 

- Ôi! Con bé đang ở trong đó!

 

Cô ngước lên nhìn một đám người chạy về phía một ngôi nhà lớn đang bốc cháy dữ dội. Việt Nam mở to mắt, cô cũng lập tức chạy về hướng đó.

 

- Nhà Philippines!?

 

Căn nhà lớn đang rực cháy trong màn đêm tạo ra một khung cảnh cực kì hỗn loạn, người thì cố gắng lấy nước để dập đám lửa, người gọi xe cứu hoả nhưng có lẽ sẽ không kịp mất. Và người dân xung quanh có lẽ rất lo lắng cho Philippines, họ chắc yêu quý cô bé này lắm.

 

- Ôi Philippines!!

 

- Để tôi vào cứu con bé!

 

Một người muốn đi vào biển lửa cứu Philippines nhưng bỗng bị kéo lại.

 

- Cháu làm g-

 

'Rầm '

 

Cánh cổng lớn đổ rầm xuống chỗ người vừa nãy định đi vào. Và Việt Nam chính là người đã cứu ông ta một mạng.

 

- Cảm, cảm ơn cháu…

 

Việt Nam chỉ gật đầu rồi xông thẳng vào biển lửa đang hừng hực như muốn nướng cháy tất cả mọi thứ bên trong đó. Người bên ngoài rối rít thi nhau đi dập lửa càng nhanh càng tốt.

 

- Philippines..

 

Việt Nam che mũi miệng, trong căn nhà lớn mọi thứ đều sắp trụi hết rồi, khói dày đặc mù mịt che phủ khắp nơi trong đây. Còn có, cả mùi gas nữa!? Một số chỗ tiếp tục đổ rầm xuống. Cô cố gắng vào sâu bên trong để cứu cô gái nhỏ.

 

- Rò rỉ khí gas sao…

 

Việt Nam tới phòng khách, cô lấy chiếc khăn nhỏ trên bàn rồi lấy chút nước còn sót lại đổ vào khăn tay, cầm chặt nó mà đi tiếp vào phòng ăn. Một cô gái đang nằm gục trên chiếc bàn ăn cùng bữa ăn chưa hết. Mái tóc xanh rũ xuống, bộ đồ nhơ nhuốc cùng những vết thương nhỏ trên cánh tay xinh đẹp của cô. Chiếc bờm hình nơ vàng xinh xắn bắt lửa muốn cháy tới nơi rồi.

 

- Philippines!!

 

Việt Nam lao tới chỗ đó, cô cố tránh những thứ bị đổ ra sàn nhà, tiếng xèo xèo vang bên tai làm Việt Nam sởn da gà hết cả lên. Cô tới chỗ Philippines gỡ chiếc bờm ra nhưng không tính để nó ở đó, cô cất vào trong mình rồi cố bế Philippines ra. Chiếc khăn nhỏ được Việt Nam làm thành một chiếc khẩu trang mát cho nữ nhân.

 

- Nhà to quá cũng khổ.

 

Việt Nam đi tới cửa sau của phòng ăn, đạp vào chiếc kính đang nở căng ra vì nhiệt.

 

- Ah… Chết rồi. Đám dây chết tiệt!

 

Việt Nam cầm mấy sợi dây mà cố gỡ ra, những sợi dây nhựa đủ màu không những chẳng bị sao mà còn có dấu hiệu đang chảy ra vì nhiệt, không những thế… còn có cả dây đánh cá!?

 

- Uq…

 

Philippines cảm nhận được sự đau đớn mà tỉnh dậy, gương mặt xinh đẹp bị dính bụi bẩn. Tay chân có chút trầy xước. Mỹ nữ ngước mặt lên nhìn người đang cố thoát ra khỏi đám dây, nhưng chỉ làm nó càng quấn chặt hơn. Philippines hoảng sợ nhìn vào đám cháy. Ánh mắt hiện rõ nỗi sợ hãi bên trong nữ nhân. Cô gái nhỏ ngồi dưới nền đất miệng liên tục lắp bắp, hai hàng nước mắt dài chảy ra bên má cô. Nhịp tim mỗi lúc một nhanh hơn. Cô run rẩy khung cảnh trước mắt hoá thành cảnh ngày xui xẻo đó, anh trai cô bị một tảng đá lớn đè lên lúc cố cứu cô ra khỏi đám cháy lớn, lúc đó cô thật sự còn quá nhỏ không thể làm gì được. Anh thì liên tục bảo cô chạy đi.

 

- Anh! Anh ơi.. hức huhu

 

Cô nắm chặt tay anh không nỡ buông, anh với giọng nói thều thào chỉ bảo cô chạy thật nhanh đi, anh cũng chẳng còn sức để nói nữa. Cổ họng khô khốc, phía dưới cũng dần mất đi cảm giác. Đôi mắt anh nặng trĩu lại nhưng anh vẫn cố, anh có thể hi sinh tất cả vào lúc này để đổi lại là cô em gái bé nhỏ được sống. Dù cả hai cũng thường có xích mích với nhau, nhưng giờ điều đó không quan trọng nữa.

 

- Anh bảo, mày có nghe không thế… lê cái thân tránh xa chỗ...này ra…

 

Anh vẫn vậy, đến lúc này rồi vẫn giở cái giọng khó ưa đó nói với cô. Dù giờ cả hai có lẽ đã an toàn rồi nhưng Đám cháy dần lan ra lớn hơn, mọi thứ dần biến thành tro. Hơi thở của Martial Law dần yếu hơn, khuôn mặt dính đầy vết bẩn, Philippines thì khá hơn nhưng cô bé nhỏ đang khóc sưng hết cả mắt lên rồi. Cứu hoả cũng tới ngay sau đó. Cô bé Philippines chạy tới chỗ người lính cứu hỏa cầu cứu sự trợ giúp để cứu anh trai cô. Nhưng anh ta đã ngừng thở ngay sau khi Philippines chạy tới chỗ người lính cứu hỏa.

 

- Tất… tất cả là tại Philip… nếu.. nếu em không bỏ đi… Martial Law… sẽ không… chết.. anh hai..hức

 

Cô ngồi co ro trong góc phòng bệnh viện mà liên tục trách móc bản thân mình, cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi. Những con quỷ đen xì liên tục bay quanh cô. Cả anh trai cô, nhưng không chỉ một… mà là rất nhiều, chúng liên tục trách móc và mắng mỏ Philippines. Lấy tất cả lí do để đổ toàn bộ lỗi lên đầu cô. Từ hôm đó, Philippines liên tục gặp ác mộng, cô gái nhỏ không thể ăn uống hay chợp mắt, tinh thần và sức khoẻ tụt dốc không phanh. Khuôn mặt xinh xắn ngày càng mất đi sức sống. Ác mộng bám theo cô dai dẳng những ngày sau đó, cô liên tục gặp ảo giác về những thực thể đáng sợ. Nhưng cũng nhờ những người hàng xóm tốt bụng mà tinh thần của cô có chút chuyển biến tốt một chút.

 

- SoS…. SoS…

 

Philippines giật mình, mảnh kí ức trước mắt bỗng trở lại thành biển lửa đỏ rực. Với một thân hình bị cuốn trong một đám dây màu mè.

 

- Ahahaha… Cứu tôi với…

 

Việt Nam với toàn thân bị dây cuốn chặt người. Nhùn cô bây giờ như một chú sâu lớn với đủ màu sắc, cô bị đám dây quấn chặt đến không cử động được nữa, ánh mắt long lanh ngước lên tìm kiếm sự cầu cứu của Philippines. Cô gái nhỏ nhìn Việt Nam, tâm có chút phân vân, nhưng dù gì người ta cũng đã chạy vô biển lửa cứu mình nên phải cứu lại, coi bộ cậu ta cũng không xấu xa lắm.

 

- Cậu…. Cảm ơn..

 

Philippines lí nhí nói lời cảm ơn, nữ nhân tiến tới chỗ Việt Nam kéo cô ra khỏi đám lửa đang bùng lên sắp chạm đến cô gái bị mắc kẹt kia. Mấy tia lửa nhỏ bắn lên làm Việt Nam rùng mình, có chút lo lắng cho đôi chân dài xinh đẹp của mình. Lòng vô cùng vui vẻ, có lẽ quý cô này đã mở lòng hơn với cô rồi.

 

- Cảm ơn cậu! Ouch!

 

Sâu bướm lớn bảy sắc cầu vồng quay về phía Philippines nhưng không may mất thăng bằng mà lăn ra nền đất. Cô gái nhỏ thấy Việt Nam như thế liền phì cười trong lòng, ai có thể tưởng tượng được một cô nàng kiêu ngạo, còn không từ thủ đoạn để có danh tiếng trước kia giờ đang làm trò con bò trước mắt cô chứ, nữ nhân cũng vì thế mà vô thức thoát hẳn khỏi đám kí ức đau thương kia. Phillippines cầm chiếc dao nhỏ từ trong túi ra cắt dây cho Việt Nam. Cứu hoả sau đó cũng tới nơi, cả hai cúng thoát khỏi đám lửa.

 

.

 

.

 

.

 

- Sao… Cô biết nhà tôi… Và, sao cô tới đúng lúc vậy?

 

- Khục-

 

Việt Nam với ly cacao nóng trên tay bối rối nhìn Philip.

 

- Tôi đi dạo… và vô tình đi qua đây.. nhưng sao sân sau nhà cậu nhiều dây thế?

 

Cô cố tình chuyển chủ đề để né tránh câu hỏi của Philippines. Tay cầm ly cacao ấm mà nhấp từng tí với ánh mắt quan ngại.

 

- Mọi người thường tụ tập ở nhà mình để đan lưới đánh cá.. ở đây cũng gần biển nên mọi người đều làm nghề này.

 

[ Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn của ngày hôm nay.

 

Phần thưởng:
+ 30% độ thiện cảm của nhân vật Philippines.
+5% giá trị mị lực.
+10 điểm danh tiếng

 

Mong kí chủ sẽ cố gắng hơn cho nhiệm vụ lần sau]

 

Giọng của tên Zap như thường lệ vang lên bên trong tâm trí cô, Việt Nam say oh yeah trong lòng, nhiệm vụ này cũng nhẹ nhàng, may thật.

 

- Vậy sao, có vẻ mọi người ở đây thương cậu lắm.

 

- Ừm…_Phi

 

- Philippines đứa trẻ này! Dì đã bảo bao nhiêu lần rồi! Phải chú ý cẩn thận chứ!!

 

Một người cô lớn tuổi chạy về phía hai người, mọi người cũng xúm lại. Tất cả xuýt xoa cho Philippines. Việt Nam cũng nhân cơ hội đó mà chuồn đi. Cô luồn lách khỏi đám đông rồi xách quần chạy về, hơn 9 giờ tối rồi! Mong rằng các anh yêu quý cùng papa không phát hiện. Việt Nam chạy như một ninja trên đường, nếu lại gần có lẽ sẽ nghe được tiếng lao vun vút ở chỗ cô.
.

 

.

 

.

 

.

 

- Ehehehe may ghê đó…

 

Việt Nam rón rén chui vào sân từ cửa sau, cô leo lên cây khế rồi như một chú mèo dẻo dai, vào phòng mình một cách nhẹ nhàng.

 

- Xời! Dăm ba cái trò này. Naruto phải gọi mình bằng cụ!

 

- À thế à. Giỏi nhỉ.

 

- Lại chẳng giỏi quá rồi.

 

- Gọi tao là ông nội cũng được.

 

- Các người chắc gì đã—_ Việt Nam

 

Việt Nam đang dương dương tự đắc thì đột nhiên ngưng lại. Mấy giọng này nghe quen quá... không lẽ-

 

Việt Nam quay người như con robot hỏng, ba thân ảnh quen thuộc liền đập thẳng vào mắt cô. Anh hai, anh thứ và anh ba đang thản nhiên ngồi nhìn cô. Việt Nam đứng chôn chân ở đó. Từ từ, sao họ có thể vào được phòng cô vậy? Rõ ràng cô đã khóa cửa lại rồi mà. Còn nữa, sao anh ba lại ở đây, không phải anh Mặt Trận bảo ổng sẽ không về nhà tối nay sao?

 

- Bảo sao anh thấy em đi ngủ sớm. Bình thường có như thế đâu_ Việt Minh.

 

- Hay lắm, dám giở thói hư trốn đi chơi đêm._ Mặt Trận

 

- Chết mẹ mày rồi con, tao mà không phát hiện ra sớm thì chắc phải hơn 12 giờ đêm mày mới về quá._ Việt Hòa.

 

Việt Nam ngớ người, cô liên tục gào thét tên Zap kia, mong rằng sẽ có được sự giúp đỡ của hắn. Nhưng thế éo nào hắn lại không chịu bắt tín hiệu kia chứ!

 

Ối giời ơi! Tên Zap khốn kiếp! Ngươi hại ta rồi!

 

- Việt Nam có nghe anh nói không đấy!?_ Mặt Trận.

 

- Quả này không phạt là không được!_ Việt Minh.

 

- Phải phạt thật nặng cho nó chừa đi!_ Việt Hòa.

 

Và tối đó Việt Nam đã bị ba anh của mình “hát” cho nghe, 1 người ca 1 người đệm, 1 người làm nhạc. Việt Nam thì quỳ tê hết cả chân lên. May mà không có cha.

 

- Huhu em xin lỗi màaa!_ Việt Nam

 

_____________________________________

 

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo