Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 8

179 lượt xem
Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 8,Đọc truyện Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 8,Truyện xuyên không Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 8,Truyện xuyên không,xuyên không
____________________________Chapter 8: Kẻ Lập Dị?__________________________

/ Ầy, chán quá-/


Việt Nam xúc một miếng cơm lên rồi cho vào miệng. Bây giờ là 11 giờ 45 phút, cô đang ngồi ăn trưa tại canteen trường cùng với Protea. Tối hôm qua sau khi hoàn thành nhiệm vụ phá bom ở chợ đen kia, trên người cô có không ít vết thương. Vậy nên cái tên North Korea đó đã đưa cô trở về nhà cậu ta để băng bó vết thương. Xong việc, North Korea lại đưa cô đến phòng thí nghiệm của cậu ta để cùng chế tạo bom, cũng như hoàn thành nốt bài tập mà thầy WHO đưa. Nói về độ không có tình người, North Korea cậu ta là nhất rồi, tên Zap chỉ đứng sau cậu ta mà thôi. Ai đời lại để người vừa mới bị thương đi chế tạo bom cùng bao giờ?
Mãi tới tận 9 giờ hơn, North Korea cậu ta mới chịu thả Việt Nam về. Còn nói, sau này sẽ tới tìm cô tiếp để bàn về những loại bom mới nữa. Làm Việt Nam rén không chịu được. Biết thế ngay lúc ở trong thư viện, cô không nên tò mò mà lấy tờ giấy có chứa công thức chế tạo bom của cậu ta rồi. Cái tật tò mò mãi không chịu bỏ. Ngu ơi là ngu!

 

Đã thế lúc về tới nhà, vừa bước vào cửa đã thấy 4 con người tụ họp ở phòng khách rồi. Thấy Việt Nam về, cả ba người anh của cô tiến tới mà xúm lại chỗ Việt Nam dò hỏi, rồi lo lắng các thứ. Ngay cả papa Đại Nam cũng như thế. Họ trách Việt Nam mấy ngày nay cứ về nhà muộn, còn để bị thương nữa. Mặc dù cô đã nói không sao rồi, những nỗi lo lắng vẫn không thuyên giảm trong họ.

 

Vì để có thể bảo vệ đứa con cũng như em gái út "bé bỏng" trong nhà, cả 4 người quyết định ra chính sách cấm cô về muộn, tan học cái là phải về nhà luôn. Nếu không sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Việt Nam chỉ biết cười trừ mà gật đầu đồng ý thôi. Mà đây đâu phải lỗi của cô đâu? Là do cái tên hệ thống chết tiệt kia toàn giao nhiệm vụ vào những thời điểm oái oăm chứ bộ? Haiiz, ghét tên Zap kia ghê.

 

Trở lại hiện tại, Việt Nam khẽ thở dài, nhìn lên hai người nam nhân anh tuấn đang ngồi đối diện mình và Protea. Đó chả phải ai khác ngoài Cuba và North Korea. Hai người này đang trò chuyện vui vẻ với nữ nhân xinh đẹp bên cạnh cô. Nói là trò chuyện, nhưng chỉ có hai người kia thôi, lâu lâu tên North Korea kia mới chen vào nói một câu. Bây giờ cậu ta lại trở thành tên ít nói rồi, không có như hôm qua nữa. Cuba thì thôi khỏi nói làm gì, nhưng tại sao North Korea cậu ta lại ở đây? Chả phải là muốn nói chuyện và ăn trưa cùng với mĩ nữ Protea xinh đẹp của cô sao?

 

/ Cuối cùng mình cũng hiểu được cái cảm giác bị thồn một đống bơ vào họng như Cuba rồi./

 

Nhưng tiếc là bây giờ, Cuba cậu ta đang nói chuyện rôm rả với hai người kia.

 

Việt Nam lại xúc thêm một thìa cơm bữa rồi đưa lên miệng mình ăn, tay kia đặt lên bàn mà chống cằm. Khuôn mặt cô hiện giờ đang tỏ ra " bất cần đời" mà nhìn vào khoảng không trước mặt. Rồi lại nhìn lên trên đỉnh đầu của hai nam nhân kia. Một người là 30%, người còn lại là 8%.

 

/ Hừm, được từng này thiện cảm rồi. Cũng tốt đấy chứ nhỉ? Mình có nên tìm đối tượng tiếp theo trong 7 người còn lại không ta?/

 

Việt Nam ngẫm nghĩ. Song, mắt vẫn dán vào thanh thiện cảm của hai người nọ. Cho đến khi một giọng nói lanh lảnh, có phần nhẹ nhàng phát ra bên cạnh cô, Việt Nam mới ngoái đầu lại nhìn.

 

- Việt Nam, sao cậu cứ ngẩn người ra thế? Bộ cậu đang suy nghĩ điều gì sao?

 

Protea thấy Việt Nam cứ ngồi ngẩn người ra, nhìn bâng quơ phía trước, liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai Việt Nam, nét mặt có một chút lo lắng mà nhìn vào cô.

 

- À, không có gì đâu.

 

Việt Nam mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu nữ nhân kia coi như là lời cảm ơn của cô đối với sự lo lắng của Protea.

 

- Ưm, mà tại sao cậu lại băng bó ở tay và chân vậy? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì à?

 

Protea hưởng thụ cái xoa đầu của Việt Nam, vừa hỏi cô.

 

- Cái này á hả? Là d-

 

- Do cái tật thích lo chuyện bao đồng của cô ta nên mới bị thương như vầy đấy, chưa chết là may lắm rồi.

 

Việt Nam chưa kịp trả lời thì đã bị ai đó cắt ngang. Nói chính xác ra là cái tên mê bom kia, North Korea đã ngắt lời của cô.

 

- Cái gì!? Nguy hiểm đến tính mạng luôn cơ á? Việt Nam, rốt cuộc hôm qua cậu đã xảy ra chuyện gì vậy!?_ Protea.

 

Protea hoảng hốt thốt lên, nàng nắm lấy hai vai của Việt Nam mà hỏi cô, trên gương mặt xinh đẹp kia không giấu nổi sự hoảng loạn cùng lo lắng trong đó.

 

- Ây, cậu đừng có nghe tên đó nói bừa. Thật ra hôm qua mình với cậu ta làm thí nghiệm mà thầy giáo giao cho nên mới bị thế này thôi.

 

Việt Nam cố trấn an Protea, không quên lườm cho cái tên North Korea kia một cái. Đã bảo là phải giữ kín chuyện này rồi mà cứ bô bô cái miệng ra. Đúng thật là chả xem lời nói của cô ra cái gì mà. Còn làm ra cái bộ mặt lạnh tanh giống như đây không phải lỗi của cậu ta nữa. Ghét ghê á!

 

- À mà, sáng nay tôi mới nghe trên bảng tin tức đăng về một vụ xả súng với cài bom trong một khu chợ đen được giấu kín trong thành phố này đấy! Hình như có 10 tên xã hội đen hay Mafia gì đấy bị bắn chết, còn vụ cài bom kia nghe nói được một người phụ nữ phá được, do một đứa trẻ khai ra với cảnh sát. Đứa bé đó nói còn có một người đàn ông nữa, nhưng không nhìn thấy mặt. Hình như cô bé đó có nghe được tên của người phụ nữ kia từ người đàn ông đó, nhưng vì quá hoảng loạn nên không nghe rõ.

 

Cuba lúc này mới lên tiếng, cậu ta kể cho ba người kia nghe về vụ việc mà sáng nay cậu xem trên bảng tin tức. Làm cho Việt Nam giật mình, cô vội liếc nhìn cái tên North Korea đang ngồi đối diện kia, nhưng chỉ thấy hắn cầm một tách cà phê mà nhâm nhi nó, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, giống như chuyện này chả liên quan gì tới cậu ta vậy. Việt Nam khẽ giật giật mí mắt. Cái tên này có thể bình tĩnh đến như vậy sao? Cái vụ xả súng với phá bom kia, cậu ta cũng có mặt ở đó cơ mà.

 

- Ghê vậy sao? Không biết người phụ nữ đó là ai nhỉ? Phá được cả bom cơ mà._ Protea.

 

- Tôi cũng chả biết_ Cuba.

 

- Cậu có biết không Việt Nam?_ Protea.

 

- Hả? Kh-không, mình có biết mấy cái vụ này đâu, haha. Công nhận cô ta giỏi thật._ Việt Nam.

 

Việt Nam nở một nụ cười gượng gạo, làm sao cô có thể nói cho họ biết người phá bom đó là cô được chứ. North Korea liếc Việt Nam một cái, Việt Nam cũng liếc lại cậu ta. Nhưng cái vẫn đề ở đây là cái tên mê bom đó nhìn cô với ánh mắt kiểu-.. Giống như cô là người thích tự luyến không bằng.

 

Ê, quạo rồi nha.

 

Thích đánh nhau không hả?

 

Việt Nam hậm hực lườm cho cái tên North Korea đó thêm phát nữa. Nhưng đột nhiên cô khựng người lại một chút, Việt Nam nhích nhẹ sang một bên mà nhìn vào phía sau lưng hai nam nhân đối diện. Hình như cô đã phát hiện ra được điều gì rồi.

 

/ Cô gái đó- Cũng có thanh thiện cảm trên đầu? Vậy là cô ta cũng là người cần mình lấy độ thiện cảm sao?/

 

Việt Nam nhìn chằm chằm vào cô gái đó, mái tóc xanh lam dài tới ngang eo, làn da cũng có màu hồng đỏ giống hệt Việt Nam. Khuôn mặt cô gái được chia làm hai màu xanh dương và đỏ, cùng với một tam giác đều ở bên trái. Ở giữa tam giác đó là hình mặt trời vàng với tám tia sáng, mỗi tia sáng lại bao gồm ba tia nhỏ.

 

Phải nói, khuôn mặt của cô gái đó rất khả ái và xinh đẹp, nhưng đôi mắt đen kia lại tỉ lệ nghịch với khuôn mặt cô. Đôi mắt đó giống như vô hồn, không có lấy một tia sáng ở bên trong. Hơn nữa hình như nữ nhân đó đã nhiều ngày không ngủ rồi, mí mắt dưới xuất hiện vết quầng thâm rất rõ rệt. Việt Nam có cảm giác như nó đang chứa đựng sự mệt mỏi vậy. Mặc dù đã che đi, nhưng trên cánh tay nữ nhân đó còn có những vết rạch lớn nhỏ khác nhau nữa. Bởi vì bây giờ đang là giờ ăn trưa, nghiễm nhiên cô gái kia đang ăn phần ăn của mình rồi, nhưng càng nhìn càng thấy giống như một cỗ máy lập trình có sẵn, được lặp đi lặp lại những động tác xúc cơm rồi cho vào miệng nhiều lần vậy.  Xung quanh không hề có một ai, chỉ có một mình cô gái đó ngồi ở đấy. Cảm giác thật trống trải...

 

- Việt Nam, cậu đang nhìn gì vậy?

 

Protea lại một lần nữa lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Việt Nam.

 

- Cậu cứ nhìn bên đây suốt. Bộ đằng sau chúng tôi có gì sao?

 

Cuba cũng cất tiếng hỏi Việt Nam sau Protea. Cậu ta thấy cô cứ nhìn về phía hai người suốt, nhưng trong mắt cô lại không có hình bóng của cậu hay là North Korea. Vậy nên cậu đoán rằng Việt Nam đang nhìn một thứ gì đó ở đằng sau cậu.

 

- H- Hả? À ừ, tôi định hỏi người ở sau lưng cậu là ai.

 

Việt Nam hoàn hồn lại, cô vừa hỏi Cuba, vừa chỉ tay về phía người con gái kia. Cả ba người liền nhìn theo ngón tay mà cô chỉ.

 

- Cô gái đó sao? Ý cậu là Philippines?_ Cuba.

 

- Tên của cô ấy là Philippines?_ Việt Nam.

 

Việt Nam thì thầm trong miệng, mắt vẫn dán vào hình bóng của Philippines. Hình như cô có nghe tên hệ thống Zap kia nói đến cái tên này rồi. Hmm, ở trong bữa tiệc lần trước cô tới nhà Protea thì phải. Nhưng thật không ngờ, trong những người cần Việt Nam lấy thiện cảm lại lòi ra cả nữ nữa. Cô cứ tưởng 10 người đó đều là nam nhân hết cơ.

 

- Việt Nam, có vấn đề gì về cô bạn đó hả?_ Protea

 

Protea thấy Việt Nam cứ nhìn chằm chằm Philippines, làm cho nàng ta nổi cơn ghen tị. Protea đưa hai tay mình lên mà chạm vào hai má của cô, kéo khuôn mặt cô xuống mà nhìn để nó nhìn thẳng vào khuôn mặt mình.

 

- Hả? À, tại mình thấy cô ấy quen quen, hình như mình có gặp trong lần bữa tiệc trước tại nhà cậu thì phải._ Việt Nam.

 

- Vậy hả. Ừm, cậu ta là học sinh mới chuyển đến từ tháng trước. Hiện tại đang học lớp bên cạnh lớp mình đó. Nhưng cậu ta không mấy khi nói chuyện với mọi người trong lớp, cứ lầm lầm lì lì, hỏi tới thì không trả lời. Không những thế, Philippines cậu ta thường hay có hành động khác thường lắm. Mọi người đều cho rằng cậu ta là một kẻ lập dị._ Protea.

 

- Thật? Sao cậu lại biết được những thông tin đó vậy?_ Việt Nam.

 

Việt Nam tròn mắt ngạc nhiên nhìn Protea, cô không thể ngờ rằng cô nàng này lại biết được lượng thông tin khá lớn của cô bạn Philippines kia.

 

- Ừm, vì mình có một số bạn ở trong lớp đó mà. Nên việc có thông tin từ cậu ta hay của người khác trong lớp đó mình đều biết cả! Với cả- việc mà Philippines có mặt trong bữa tiệc của gia đình mình là do mình đã mời cả toàn trường đến đó, bao gồm cả cậu ấy!

 

Protea mỉm cười, thả hai tay mình đang ở trên mặt Việt Nam xuống.

 

- Vậy sao... Cậu ta không có bạn bè gì hết hả?

 

- Theo tớ được biết thì đúng là như vậy!

 

Việt Nam mắt cá chết nhìn nàng ta, rồi lại nhìn lên người nữ nhân kia.

 

[ Kí chủ, Philippines chính là đối tượng tiếp theo ngài cần lấy độ thiện cảm đó ạ!]

 

Vẫn là cái tên hệ thống Zap với cái giọng rè rè của robot mà nói vọng trong đầu Việt Nam.

 

| Zap, ta không quen Philippines, hơn nữa cô ấy còn là con gái. Sao ngươi lại không nói cho ta điều này trước hả?|

 

[ Thôi nào kí chủ, mong ngài bớt giận. Tại tôi nghĩ điều đó không cần thiết phải nói cho ngài nên..]

 

| Vậy thì làm thế nào để lấy thiện cảm của cậu ấy đây hả? Ngươi cũng nghe Protea nói rồi, Philippines cậu ta là một người lập dị. Ta thiết nghĩ chắc chắn sẽ rất khó để làm nhiệm vụ này đấy!|

 

[ Tại sao ngài không thử đi?]

 

| Thử như thế nào?|

 

[ Hừm, ví dụ như là tới làm quen với cô ấy chẳng hạn.]

 

Việt Nam khẽ nhướng mày, nhưng quả thật nên thử cách đó thì hơn. Việt Nam vốn dĩ có quen với Philippines đâu, ngay cả nói chuyện cũng chưa từng. Đi tới và làm quen là bước khởi đầu dễ nhất rồi. Cô chắc mẩm, có lẽ nên thử điều đó xem sao.

 

- Được rồi, làm thử thôi nào._ Việt Nam.

 

- Ủa, Việt Nam, cậu định đi đâu thế?_ Protea.

 

Protea thấy Việt Nam đứng dậy, liền đưa tay nắm lấy gấu áo cô mà hỏi.

 

- À, tớ định tới đó thử xem sao._ Việt Nam.

 

- Tới đâu? Ý cậu là đến chỗ Philippines á?_ Protea.

 

- Cậu tới chỗ Philippines để làm gì?_ Cuba.

 

- Lại muốn gây chuyện?_ North Korea.

 

North Korea sau một khoảng thời gian im lặng khá lâu, cậu ta cuối cùng cũng mở miệng nói. Có điều, lời nói này nghe có vẻ không hợp lí thì phải. Việt Nam nghe mà muốn đấm cho cậu ta một phát.

 

- Không có, tôi tới là để làm thân với cô ấy!

 

Việt Nam liếc mắt, lườm cho cái tên mê bom đó một cái rồi nhanh chóng tiến đến chỗ của Philippines. Cô không hề để ý đến những lời nói sau đó của Protea.

 

Việt Nam đi đến bên cạnh Philippines, nhưng có vẻ cô nàng không để ý đến Việt Nam. Ánh mắt của cô gái đó nhìn xuống khay thức ăn, tay vẫn cầm lấy chiếc thìa nhỏ mà xúc cơm từ khay lên ăn.

 

- Ah, xin chào. Tôi là Việt Nam, tôi có thể làm quen với cậu được chứ?

 

Việt Nam khẽ cúi gập người xuống một chút mà cười nhẹ, một tay cô đưa lên vén nhẹ lọn tóc ra sau mang tai, tay còn lại chống xuống bàn ăn. Cô đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt của Philippines.

 

- A..

 

Philippines có chút giật mình, nữ nhân tròn mắt ngạc nhiên nhìn Việt Nam đang tươi cười phía trước. Dường như cô gái cảm nhận được một điều gì đó, làm cho Philippines có chút run sợ.

 

Việt Nam nhìn nữ nhân bên dưới, khuôn mặt tỏ rõ sự sợ hãi, thêm đó là vài giọt mồ hôi đang chảy dài trên mặt nữ nhân, khiến cho cô rất khó hiểu.

 

- T- TRÁNH XA TÔI RA! ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!

 

Philippines đột nhiên la lớn lên, nữ nhân dùng hai tay của mình chắn ngang trước mặt mà né Việt Nam ra. Nước mắt từ trong hốc mắt chảy sượt xuống khuôn mặt xinh đẹp kia.

 

- Ểh…?_ Việt Nam

 

Ưtf, cô còn chưa kịp làm gì nữ nhân đó mà?

 

Tại sao Philippines lại la lớn với khuôn mặt đầy sợ hãi đó chứ?

 

/ Cậu ta bị làm sao vậy?/

 

Việt Nam khẽ nhướng mày khó hiểu nhìn Philippines đang co ro người lại. Trong đầu cô bây giờ toàn là dấu hỏi chấm a.

 

Những tiếng xì xào bàn tán hướng về phía cô, làm Việt Nam đen mặt mà hoài nghi về nhân sinh, cô quá mệt mỏi rồi a. Cả ba người kia nghe tiếng cũng vội ngó lại xem tình hình.

 

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

 

Cậu thanh niên nhíu mày lên tiếng nói, đôi mắt xanh lia từng nhân vật lớn nhỏ trong nhà ăn rồi dừng lại ở chỗ Việt Nam và Philippines. Người quyền lực chỉ sau các giáo viên vừa mới tới nhà ăn. Thân hình cao lớn, thực sự là hơn cả độ tuổi mà những người bình thường phát triển rất rất nhiều. Gương mặt phải nói là được tạo hoá ưu ái cho những gì tinh túy  nhất, có phần trẻ con nhưng vẫn nghiêng về phần trưởng thành hơn. Trên mặt lần lượt từ trên xuống là 1 phần trắng, 1 phần xanh, và một phần đỏ. Chiếc mũ Ushanka đặc trưng cùng mái tóc trắng tinh xảo của cậu cả nhà mình. Đó không thể nhầm hay lẫn đi đâu được, hội trưởng hội học sinh Russia.

 

- Không… đừng.. đừng tới đây..

 

Philippines nhìn Russia, miệng lẩm bẩm, cả người như run rẩy hết lên, áp lực vô hình đè nặng vai cô cùng những ánh nhìn của các bạn học khác làm cô gái nhỏ này như ngừng thở. Cảnh nhà ăn tao nhã ấm cúng dần dần trở thành biển lửa trước mắt cô, những bạn học trở thành linh hồn xấu xa đang xì xầm bàn tán, mặt chúng méo mó mang theo những tâm hồn “Philip” liên tục trách móc cô.

 

- Làm ơn.. DỪNG LẠI ĐI!!

 

- Khoan!

 

Philippines run sợ đứng dậy, cô gái nhỏ cầm theo chiếc túi xách nhỏ của mình rồi chạy vụt đi, nước mắt cứ liên tục lăn dài trên má. Nữ nhân bịt chặt tai mình cắm đầu chạy ra cửa rồi từ từ mất hút.

 

- Cô lại đi bắt nạt người ta?

 

Russia nhướng mày nhìn Việt Nam đang xì lạnh nhìn anh. Cả ba con người gồm Protea, Cuba và North Korea ngồi im nghe ngóng tình hình.

 

- Cậu làm Philippines sợ kìa.

 

Việt Nam đứng dậy chỉnh lại áo. Russia đứng đối diện khoanh tay nhìn cô.

 

- Không phải cô làm cậu ấy sợ trước à?

 

- Tôi chỉ làm quen với cô ấy thôi, haiz…

 

Cô vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của mình, mắt nhìn ra phía cửa tay vân vê lọn tóc mềm mượt.

 

- Không đúng! Nếu cô chỉ tới chào hỏi và làm quen cậu ấy, thì tại cậu ấy lại phải sợ hãi tới như vậy!?

 

Bỗng nhiên có một bạn học đứng dậy lên tiếng, ánh mắt tỏ rõ phần tức giận mà đưa tay chỉ thẳng vào mặt Việt Nam.

 

- Đúng đó! Chắc chắn cô đã nói điều gì đó nên mới khiến cậu ấy mới sợ hãi thế kia chứ!?

 

Lại thêm một cô bạn ở ngay cạnh cậu bạn kia lên tiếng, hưởng ứng cho lời nói vừa nãy của bạn mình.

 

- Điều tôi nói với cậu ta chỉ là giới thiệu về bản thân và mong muốn làm quen của tôi thôi.

 

Việt Nam khoanh tay lại, cô rũ mắt liếc nhìn hai con người vừa mới lên tiếng kia.

 

- Cô nói như thế thì ai mà tin cho được? Việt Nam, cô là người như thế nào, hành xử với người khác ra làm sao, mọi người ai ai cũng biết. Tôi thấy cô là đang có ý bắt bạt cậu ấy thì đúng hơn là chào hỏi đấy!

 

Cậu bạn kia lại tiếp tục lên tiếng chỉ trích cô. Mọi người ở trong canteen bây giờ cũng xì xầm bàn tán ngày càng nhiều lên. Họ còn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, có phần chán ghét nữa.

 

/ Chậc, tôi chả hiểu "Việt Nam" nguyên chủ đã làm cái gì mà để cho họ có ấn tượng xấu như thế này nữa. Mình đâu có tạo nghiệp gì đâu mà phải chịu thay cảnh này cơ chứ!?/

 

Việt Nam thầm tặc lưỡi trong lòng. Philippines bây giờ đã chạy mất rồi, cô cần phải đuổi theo nữ nhân đó để làm quen cho dễ lấy thiện cảm chứ.

 

- Cô còn gì để nói không?

 

Russia lúc nãy còn im lặng để quan sát hành động của Việt Nam, bây giờ đã cất tiếng hỏi cô. Đôi đồng tử hơi nheo lại, anh có ý hơi dè chừng Việt Nam.

 

- Tôi đã nói lí do để tiếp cận Philippines rồi. Tin hay không là việc của cậu, tôi không quản.

 

Việt Nam lia mắt nhìn Russia, hai tay cô chĩa về hai bên, nhún nhún vai. Thú thật, cô cũng chả trông mong anh ta có tin cô hay là không. Bây giờ cô phải tìm mọi cách để biến khỏi nhà ăn này và tìm Philippines.

 

Russia không nói gì nữa, nhưng ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào con người nhỏ nhắn phía trước.

 

- Rusky! Chuyện này không phải như những gì họ nói đâu!

 

Protea thiết nghĩ, nếu để mọi chuyện cứ diễn ra như này, sợ rằng Việt Nam sẽ bị mang tiếng xấu mất. Ngay sau đó, nàng đã nhanh chóng đứng lên và chạy tới trước mặt Việt Nam mà che chắn cho cô.

 

- North Korea, cậu không ra đó à?

 

Cuba thấy Protea chạy tới chỗ Việt Nam rồi, liền quay đầu sang hỏi anh bạn đang ngồi bên cạnh mình. Nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng của cậu ta. Thế là Cuba cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn sang phía ba người kia thôi.

 

Quay trở lại chỗ Việt Nam, cô giật mình nhìn nữ nhân xinh đẹp kia đang đứng trước mặt mình để che chắn cho cô.

 

/Sao Protea lại ra đây, đây đâu phải chuyện của cậu/

 

Việt Nam khẽ nhăn mày nhìn đằng sau gáy nữ nhân kia, nhưng cô đã nhanh chóng giãn khuôn mặt ra.

 

- Rusky! Việt Nam đúng thật là đến để làm quen với Philippines đó! Do lúc nãy mình có kể với cậu ấy là Philippines cậu ta không có bạn bè gì, nên Việt Nam mới quyết định đến làm quen với cậu ấy!

 

Protea nhìn thẳng vào khuôn mặt của Russia mà phân bua cho Việt Nam. Lời này của nàng là thật, việc Việt Nam làm cũng là thật. Tại sao mấy người kia lại cho rằng cô ấy đang bắt nạt Philippines chứ!? Cho dù trước đây Việt Nam cậu ấy đã làm những chuyện không phải với nàng hay là bạn học khác. Thì bây giờ Việt Nam cũng đã thay đổi rồi, đừng áp đặt những lời đồn ác ý cho cậu ấy như vậy chứ!

 

Russia dời ánh mắt của mình nhìn xuống Protea. Song, anh vẫn im lặng không nói gì. Có thể là do anh đang suy nghĩ điều gì đó về lời nói của Protea đi. Nhưng những ánh mắt của những người xung quanh kia vẫn như thế. Việt Nam có thể nhận ra được những ánh mắt đó đang muốn nói gì. Lại cho rằng Protea tốt bụng muốn giải vây cho cô sau việc làm vừa nãy đây mà, không khí ngày càng căng thẳng hơn trong phòng ăn. Nhưng bây giờ cô nào để ý tới những ánh mắt đó nữa.

 

- Protea, không cần giải thích nữa. Dù sao cũng chả có ai tin đâ-

 

- Tôi tin, và mọi chuyện kết thúc ở đây đi.

 

Việt Nam đang nói chuyện với Protea thì bị cắt ngang. Cô ngạc nhiên nhìn Russia. Anh ta vừa nói gì cơ? Tin cô á? Cô có nghe nhầm không vậy?

 

- Còn chuyện gì muốn nói nữa sao?

 

Russia híp nhẹ mắt nhìn Việt Nam. Sau khi đã sàng lọc những gì Việt Nam  làm trong hiện tại, quả thật cô đã khác trước rất nhiều. Hơn nữa, cô cũng đã cứu hai đứa em của anh vào lần trước. Vậy nên Russia anh sẽ tạm thời bỏ qua chuyện này cho cô. Anh thiết nghĩ, có thể tin tưởng cô một lần thử xem sao.

 

- Không có, cảm ơn đã tin tôi.

 

Việt Nam sau khi định thần lại, cô cảm ơn Russia, nhưng ánh mắt cô vẫn dè chừng anh. Giống với cái kiểu, anh ta vậy mà lại tin mình sao? Hôm nay trời sắp đổ mưa à? Việt Nam nhìn lên thanh thiện cảm trên đầu Russia, là -2%. Như vậy cũng được coi là ổn nhỉ?

 

- Được rồi, mọi người ăn trưa đi. Sắp vào học rồi đấy.

 

Sau khi giải quyết ổn thỏa xong, Russia quay người nói với mọi người trong phòng ăn. Rồi xoay người rời đi.

 

- Phù, may quá. Cậu không sao chứ, Việt Nam?

 

Thấy Russia đã đi rồi, Protea mới quay đầu lại nhìn Việt Nam, ánh mắt nàng có chút lo lắng mà nắm lấy hai khuỷu tay cô.

 

- Mình không sao, cảm ơn cậu nhé, Protea.

 

Việt Nam nhìn xuống Protea, cô đã bình tĩnh hơn một chút rồi. Việt Nam tươi cười, đưa tay xoa đầu nữ nhân nhỏ nhắn kia. Không khí trong phòng ăn cũng đã bớt ngột ngạt hơn.

 

- Ưm, không có gì đâu.

 

Protea cũng cười lại với Việt Nam, còn rất hưởng thụ khi được cô xoa đầu nữa cơ.

 

- Việt Nam, mau quay lại chỗ ngồi để ăn nốt bữa trưa đi!_ Protea

 

- À, thôi. Mình no rồi, mình đi ra ngoài một chút nha!

 

Như vừa sực nhớ ra điều gì đó. Việt Nam vội vàng thả tay Protea rồi nhanh chóng chạy ra khỏi canteen, còn chưa kịp để Protea nói gì nữa.

 

- Mồ, lại bỏ mình lại nữa. Đúng là- hứm! Tiểu thư đây cũng không thèm.

 

Protea quay người, khuôn mặt dễ thương mang theo chút giận dỗi. Cả hai người con trai kia thấy cô nàng như vậy cũng có chút khó xử.

 

- Mất dấu luôn rồi…. Cậu ta nhỏ mà chạy nhanh dữ vậy!?

 

Việt Nam đứng ở khu bóng rổ phía sau của trường mà thở dốc. Mới vừa nãy cô thấy Philippines chạy vào đây, ở đây chỉ toàn cây rậm rạp và một sân bóng rổ lớn, cô ôm bụng mình mà nhăn mặt.

 

- Lỡ chạy khi mới ăn xong, giờ bị đau bụng rồi.

 

Việt Nam vừa ôm bụng, vừa ngó nhìn xung quanh. Philippines có thể đi đâu được nhỉ? Ngẫm nghĩ lại một hồi, cô vẫn nên tìm kiếm cậu ta thêm chút nữa. Còn 20 phút nữa là vào học, cô phải tìm cho được Philippines để còn làm thân với nữ nhân đó nữa chứ.

 

- Được rồi, địa điểm tiếp theo sẽ là khuôn viên vườn trường!

 

Dứt lời, cô hít thật sâu rồi chạy nhanh tới chỗ đó. Vì lần trước cô đã chạy tới chỗ đấy khi bắt gặp Russia và China lần đầu, nên cô nghĩ rằng có thể Philippines sẽ chạy ra đó. Một lúc sau cô đã chạy tới khuôn viên vườn trường. Việt Nam nhìn ngó xung quanh. Đột nhiên, đập vào mắt cô là hình ảnh nữ nhân với mái tóc lam đang ngồi ở phía trước đài phun nước. Quả nhiên Philippines có ở đây, còn là ngay cái chỗ mà Việt Nam đã từng ngồi ở đó nữa.

 

Sau khi xác định rõ đó là Philippines, Việt Nam lại thêm một lần nữa hít thở thật sâu, rồi tiến nhanh tới chỗ nữ nhân đó. Bởi vì hồi nãy ở trong phòng ăn, cô chào hỏi Philippines mà lại làm cho nữ nhân đó sợ. Vậy nên Việt Nam cô phải thật thân thiện hơn một chút mới được. Cô đến sát nút đằng sau Philippines rồi, Việt Nam nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nữ nhân. Và hơi nghiêng người nhìn Philippines, khuôn mặt nở ra một nụ cười lịch thiệp.

 

- Chào cậu, có thể cho tôi làm quen chứ? Tên của tôi là Việt Nam.

 

- Lại là cô? Cô có vẻ thích bám đuôi tôi nhỉ?

 

Philippines lúc này đã tỉnh táo và bình tĩnh hơn sau khi rửa mặt xong. Bỗng nhiên cô gái giật mình vì tiếng động nhẹ phát ra ngay bên cạnh mình. Philippines quay đầu lại nhìn về hướng đó thì thấy đã Việt Nam ngồi bên cạnh và đang nở nụ cười với mình. Nữ nhân khẽ nhăn mày, có phần khó chịu được biểu hiện trên khuôn mặt.

 

- Không có a, tôi chỉ tới đây và làm thân với cô thôi.

 

Việt Nam vẫn giữ nụ cười trên môi. Cô giải thích cho Philippines mình không hề bám đuôi mà chỉ là đang làm quen nữ nhân ấy thôi. Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là ánh mắt ngờ vực của Philippines.

 

- Tôi không cần! Đừng có bám theo tôi nữa!?

 

Philippines bực mình, dựng một tay ra sau để đứng dậy. Cô gái toan định rời khỏi chỗ này thì lại bị Việt Nam nắm lấy tay.

 

- Ây, lời tôi nói là thật mà.

 

Việt Nam nhanh chóng nắm lấy tay Philippines, cô nương theo đó mà đứng lên. Cô không muốn Philippines đi một chút nào, tìm mãi mới thấy nữ nhân đó. Hơn nữa Việt Nam cô mới chỉ nói được 2-3 câu, bây giờ mà để Philippines rời đi thì biết bao giờ mới tìm được cổ đây?

 

- TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CẦN RỒI CƠ MÀ!? TAI CÔ BỊ ĐIẾC À!?

 

Philippines hét thật lớn. Khuôn mặt trở nên tối sầm lại, mồ hôi lại bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều nên. Việt Nam có thể nhìn thấy được Philippines đang hoảng hốt và có phần sợ hãi trên khuôn mặt đó. Nữ nhân giựt tay mình ra khỏi tay Việt Nam. Philippines hừ lạnh, tay hơi run run, lườm cô một cái rồi xoay người rời đi.

 

[ Bíp Bíp, độ thiện cảm của nhân vật Philippines giảm 4%. Tổng giá trị hiện tại là 4%.]

 

/ Ơ, vậy là giảm rồi đó hả? Mình chỉ tới làm quen thôi mà. Hơn nữa tại sao cô ấy lại hoảng sợ như thế nhỉ?/

 

Việt Nam khẽ giật mình, nhìn nữ nhân đang đi xa dần khuôn viên vườn trường rồi lại nghĩ tới lời nói của tên hệ thống kia. Chả hiểu vì sao lại bị giảm như thế nữa.

 

[ Kí chủ, có lẽ nhân vật Philippines không thích kết bạn thì phải ]

 

Zap bắt đầu lên tiếng trong đầu Việt Nam, hắn chỉ có thể kết luận được như vậy thôi.

 

- Ừm, có lẽ thế.

 

[ Vậy ngài có muốn xem thông tin của Philippines để dễ dàng lấy thiện cảm hơn không?]

 

- Tất nhiên là có rồi, ngươi không thấy lúc nãy ta vừa bị nữ nhân đó mắng hay sao? Phải xem thử thông tin của Philippines thì ta mới dễ dàng hành động được.

 

Việt Nam gật gật đầu, cô cần phải nghĩ xem vì sao thái độ của Philippines lại lạ tới như vậy.

 

- Zap, ngươi mau đưa bảng thông tin đó cho ta đi.

 

[ Vâng! Thưa kí chủ.]

 

Nhận được mệnh lệnh từ Việt Nam, Zap ngay lập tức biến ra một cái bảng trước mặt cô.

 

[ Philippines: 16 tuổi.

 

  Chiều cao: 1m67

 

  Tính cách:???

 

  Xuất thân: Có duy nhất một người anh trai tên là Martial Law. Nhưng anh trai cô đã chết vào 5 năm trước. Hiện tại đang sống trong một gia tộc khá giả.

 

Sở thích:???]

 

- Ủa? Sao phần Tính cách và Sở thích lại có dấu "???" vậy?

 

[ Là do hệ thống chưa cập nhật được những thông tin đó đấy ạ!]

 

- Vậy sao?

 

Việt Nam hiểu ra được một chút, cô lẩm nhẩm nhìn vào bảng thông tin ít ỏi của Philippines.

 

/ Mất anh trai sao? Công nhận cô ấy giống mình thật/

 

Việt Nam cười tự giễu. Cả hai đều có một điểm chung đó là đều mất đi người thân yêu nhất của chính mình. Có lẽ Philippines đã rất đau khổ nhỉ?

 

/ Khoan đã! Mất người thân, sợ hãi người lạ, mất ngủ, nhìn như thiếu sức sống, bị thương-Không lẽ../

 

Việt Nam liền ngẩn người. Cô nghĩ lại những hành động và biểu cảm của Philippines mới nãy, những hành động này rất giống với một triệu chứng...

 

- Có lẽ- Cậu ta bị trầm cảm.

 

[ Bị trầm cảm? Ý ngài là sao?]

 

Zap nghe Việt Nam nói vậy, liền khó hiểu. Hắn hỏi lại cô.

 

- Ngươi biết bệnh trầm cảm là gì chứ?

 

[ Biết, thưa kí chủ. Trầm cảm là một dạng trong các chứng bệnh rối loạn tâm thần và gây ra cho con người nhiều cảm giác buồn chán và suy nhược dai dẳng. Bệnh do hoạt động của não bộ bị rối loạn gây nên do các yếu tố bất thường tâm lí cấu thành những biến đổi trong tư duy, suy nghĩ, cảm xúc và hành động.]

 

- Đúng vậy!

 

Việt Nam búng tay một cái, nhưng điều này vẫn khiến tên Zap đó khó hiểu.

 

- Ngươi là hệ thống, là robot mà không biết điều này sao? Bệnh trầm cảm thường chia thành 3 giai đoạn khác nhau và nó sẽ tăng tính nghiêm trọng dần theo từng giai đoạn. Ta thấy biểu hiện rõ nhất của Philippines trong giai đoạn 1 là cậu ta dần tách biệt với xã hội, với thế giới xung quanh, tìm cách xa lánh mọi thứ và không muốn ở với ai trừ chính mình, bởi vậy nên cậu ta mới không muốn kết bạn với những người khác và thấy sợ hãi khi ta tới làm quen. Giai đoạn 2 là cậu ta luôn thấy sợ sệt, sợ người lạ, đám đông, hay mất ngủ hoặc là ngủ không sâu, đặc biệt là thiếu sức sống. Giai đoạn 3 là có xu hướng tự làm hại bản thân, ta biết được điều đó là bởi vì lúc nãy khi ở trong phòng ăn, ta có nhìn thấy những vết rạch lớn nhỏ trên tay cậu ta, những vết này ta đoán chắc là cậu ta tự tạo chứ không phải bị người khác làm. Nhưng có lẽ cậu ta không biết chính mình đang mắc bệnh trầm cảm, nên mới bị mọi người gọi là kẻ lập dị.

 

Việt Nam bĩu môi, giải thích cặn kẽ cho cái tên hệ thống gà mờ của mình. Biết bệnh trầm cảm là gì nhưng lại không biết nó có biểu hiện như thế nào.

 

Gà!

 

[ Hóa ra là thế, nhưng nguyên nhân nào khiến cho nhân vật Philippines bị mắc bệnh trầm cảm kia chứ?]

 

- Có lẽ là do cái chết của anh trai Martial Law của cậu ấy đi.

 

[ Hả? Đó là nguyên nhân sao?]

 

- Chắc là thế. Điều này sẽ khiến cho cậu ta trở nên khép kín, sợ hãi và không muốn giao tiếp với mọi thứ xung quanh.

 

[ Ồ, không ngờ ngoại trừ việc đánh đấm như một kẻ giang hồ ra, ngài còn biết về tâm lí học nữa a]

 

-  Hừ, ngoài việc phải ra chinh chiến trường suốt mấy chục năm, ta còn phải học hỏi, thông thạo đủ thứ từ y học đến các lập trường khác để có thể giúp các đồng chí trong quân sư đoàn và cả nhân dân nữa. Tâm lí học thì đã là gì kia chứ!

 

Việt Nam hừ lạnh, cái tên Zap này ngoại trừ giao những nhiệm vụ và khịa mình ra thì nó chả làm được cái tích sự gì. Gà hơn cả chữ gà.

 

/ Cơ mà- Hình như vẫn còn một điểm mình hơi lấn cấn thì phải /

 

Việt Nam đưa một tay chống cằm mà suy nghĩ. Có một vài điểm đáng ngờ mà cô vẫn chưa biết nó nằm ở đâu cả.

 

- Ái chà chà, không cần dụ mà mồi tự tìm đến miệng sao.

 

- Anh~ Chính nó là đứa đánh em ra nông nỗi này đó.

 

___________________________________

 

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo