Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 10

145 lượt xem
Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 10,Đọc truyện Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 10,Truyện xuyên không Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 10,Truyện xuyên không,xuyên không
____________________________Chapter 10: Cha Con Nhà Phát Xít? ( Phần 1)_________________________

 

- Ughhhh, ông trời ơi! Sao tôi lại đen đủi như thế này chứ! Hãy cho tôi một lần chửi thề đi! Đcm, lão già Nazi khốn kiếp!

 

Đã có chuyện gì xảy ra với Việt Nam vậy? Tại sao Việt Nam lại chửi Nazi? Chúng ta hãy tua về vài tiếng trước nhé!
.

 

.

 

.

 

- Hic, buồn ngủ quá...

 

Việt Nam nằm ườn trên mặt bàn, hai tay cô đang cầm lấy quyển sách toán học và dựng đứng nó lên. Việt Nam bây giờ đang rất là buồn ngủ a. Tại sao ư? Vì cái nhiệm vụ chết tiệt mà tên hệ thống kia giao cho cô chứ sao nữa. Báo hại cô phải thức tới 1-2 giờ sáng, cô mới trèo lại lên phòng mình, và đi ngủ. Đã thế còn bị các anh trai phạt nặng nữa. Sáng hôm sau lại phải vác cái xác đi học, bây giờ đang là tiết học đầu tiên, bởi thế nên cô rất rất buồn ngủ. Hai mắt Việt Nam cứ khép dần lại, buồn ngủ quá rồi, ngủ luôn vậy. Thế là Việt Nam nhắm mắt lại, úp mặt xuống bàn mà ngủ luôn.

 

- Việt Nam! Cô mau dậy ngay cho tôi!

 

Không lâu sau đó, một giọng nói lạnh lẽo cùng với tiếng đập bàn vang lên. Khiến cho Việt Nam giật mình lờ mờ tỉnh dậy, cô "A" lên một tiếng rồi nhìn xung quanh. Các học sinh trong lớp đều quay qua nhìn cô, kể cả Protea, Cuba cùng với North Korea cũng thế.

 

Tiếng bước chân của một người trung niên vang lên trong lớp học. Ánh mắt sắc như dao lia xuống Việt Nam làm cô có chút bối rối. Mái tóc vuốt keo gọn gàng nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp chết người tự nhiên của hắn ta. Sống mũi cao anh tú, màu mắt đen tuyền tôn lên vẻ quý phái nhấn mạnh nét đẹp chồng quốc dân tổng tài bá đạo của chị em. Thân hình đạt chuẩn khiến người ta vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Bộ vest đen lịch lãm khiến người đàn ông đó như biến thành một chàng hoàng tử quạ hào nhoáng đến rước công chúa trong bóng đêm. Nhìn thôi cũng đủ biết người đàn ông này đang tức giận tới nhường nào.

 

- T- Thầy Nazi..

 

- Ngủ ngon nhỉ? Không biết tiết học của tôi có vấn đề gì, khiến cho cô buồn ngủ tới như vậy?

 

Nazi híp nhẹ mắt, đôi đồng tử sắc lẹm ghim thẳng vào người Việt Nam, làm cho cô nhất thời á khẩu. Đùa gì chứ, nếu cô trả lời là có vấn đề, thể nào cũng xuống phòng hội đồng uống trà ăn bánh với thầy. Vả lại, cô biết con người này, ở thế giới thực, gã làm mưa làm gió ở cả hai thế chiến l và ll. Con người này, độc tài khó đoán, hơn thế nữa còn rất lạnh lùng tàn bạo. Gã có thể giết chết một người khiến cho gã cảm thấy khó chịu. Nhưng đấy là ở thế giới thực của Việt Nam, còn tên Nazi ở đây, cô không biết gã như thế nào.

 

- Việt Nam, cô có nghe thấy gì không hả?

 

Nazi khẽ nhăn mày khó chịu, Việt Nam cô ta cứ ngồi ngẩn người như thế nhìn gã. Gã cảm thấy có gì đó không được tự nhiên cho lắm. Vậy nên gã liền trầm giọng hỏi, và gã đã thành công làm cho Việt Nam thoát khỏi mớ suy nghĩ vừa nãy, cô vội vàng phân trần ra.

 

- Dạ? Không có! Thầy giảng không có vấn đề gì đâu ạ! Em vẫn đang nghe thầy giảng mà, haha..

 

Việt Nam nặn ra một nụ cười gượng gạo, thật ra lúc nãy cơn buồn ngủ đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô, nên Việt Nam chẳng biết là Nazi gã đã giảng đến đâu rồi. Đành nói phét vậy.

 

- Ồ, vẫn nghe giảng sao?

 

Nazi nhìn thấy Việt Nam cười gượng gạo như vậy, khóe môi liền nhếch lên một đường cong hoàn mĩ.

 

- Vậy Việt Nam lên bảng làm bài tập lúc nãy tôi giao đi, nhanh lên.

 

' Đùng '

 

Một tiếng sét như đánh ngang tai cô, gã vừa nói gì cơ? Bảo cô lên bảng trả bài á? Nhưng cô đã nghe giảng được cái gì đâu? Việt Nam mắt cá chết nhìn Nazi, gã vẫn đứng ở đó, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía cô.

 

/ Tại sao mình lại đen đủi đến như vậy chứ?/

 

Việt Nam thầm oán trách trong lòng, nhưng cơ sự này đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được gì nữa. Việt Nam khẽ cụp mắt lại, hít một ngụm hơi lạnh rồi đứng lên, ra khỏi chỗ ngồi của mình mà lên bục giảng.

 

Đen thôi, đỏ vẫn thế Việt Nam ạ.

 

/ Được rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi/

 

Việt Nam cầm một cục phấn lên, đi tới chỗ phần bảng có ghi bài tập ở đó. Nhìn lướt một hồi, Việt Nam mới thở phào nhẹ nhõm. Những bài toán này cô đã được học ở thế giới thực rồi, may mắn làm sao. Việt Nam bắt đầu viết công thức lên, rồi áp dụng vào nó mà giải bài toán. Chưa đầy 5 phút sau cô đã làm xong bài tập mà Nazi giao cho cô.

 

/ Xời, dăm ba cái bài toán này làm gì được mình kia chứ!/

 

Việt Nam cười thầm trong lòng, cô nhanh chân đi đến chỗ bàn giáo viên, đặt viên phấn kia vào hộp rồi quay người đi xuống bàn học của mình. Lần này đến lượt Nazi nhìn lên bảng, gã bắt đầu kiểm tra phần bài viết của cô trên bảng đen kia. Đôi đồng tử kéo giãn ra, kiểm tra lại thêm một lần nữa...

 

/ Hoàn toàn đúng hết, nhưng bài toán này là bài tập nâng cao. Tại sao Việt Nam cô ta lại làm được?/

 

Nazi mắt cá chết nhìn lên tấm bảng đen kia, rồi lại lia mắt xuống chỗ Việt Nam. Việt Nam thấy cảnh này liền không khỏi khó hiểu, sao gã ta cứ nhìn cô như vậy nhỉ? Dường như không thể kìm chế được nữa, cô lên tiếng hỏi gã, làm cho gã bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ kia.

 

- Thưa thầy, bài em làm có gì sai sao ạ?

 

- Không, hoàn toàn đúng.

 

/ Tất nhiên là đúng rồi/

 

Việt Nam thầm tặc lưỡi, trong lòng cô bây giờ đang lâng lâng cảm giác vui sướng khi vừa làm được bài mà tên " ác ma" này giao cho. Nhưng không lâu sau đó, nụ cười liền tắt  ngay lập tức khi mà Nazi gã ta nói với cô rằng vì cô đã ngủ trong giờ học của gã, vậy nên gã bắt cô ra ngoài khuôn viên vườn trường để quét sân. Biểu cảm của Việt Nam lúc đấy chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên thôi. Không dám hó hé gì nhiều, cô mà nói thêm cái nữa thì mời phụ huynh là cái chắc!
.

 

.

 

.

 

Kết thúc hồi tưởng.

 

Việt Nam bây giờ đang không ngừng chửi rủa Nazi, thầm oán trách số phận đen hơn cả quạ của mình. Rõ ràng cô đã làm được bài mà gã giao, vậy mà vẫn bắt cô đó quét sân trường. Thử hỏi xem có tức không cơ chứ! Việt Nam phẩy phẩy thật mạnh cái chổi dưới đất, khiến nó bị lệch sang một bên.

 

[ Kí chủ à, ngài đừng có như thế nữa. Là do ngày ngủ gật trong giờ học nên mới bị như vậy, oán trách cái gì?]

 

- Nói hay nhỉ? Thế tên nào hôm qua bắt ta làm nhiệm vụ đến 1-2 giờ sáng mới được đi ngủ hả? Làm cho ta bị như thế này là do ai hả? Là ai hả!?

 

Việt Nam khẽ nghiến răng, cái tên hệ thống này làm như hắn không có lỗi trong chuyện này ấy! Cô cay hắn ta từ lâu lắm rồi, nhưng hắn một mực không chịu thoát ra bên ngoài để cô tẩn cho hắn một trận. Việt Nam chỉ đành ngậm cục tức này trong lòng mà thôi.

 

[ Kí chủ, xin ngài bớt giận. Đúng là việc này do tôi gây ra, nhưng việc này một phần cũng do kí chủ lưỡng lự không chịu làm nhiệm vụ đó chứ]

 

- Ừ, do ta. Cái *beep* gì cũng do ta hết!

 

Việt Nam tức giận chửi thề luôn, bàn tay cô vô thức siết chặt cán chổi, làm nó lõm đi một  chút vào bên trong. Zap thấy như vậy, hắn rén không dám nói gì thêm nữa. Nếu hắn còn chọc Việt Nam, chắc chắn cô sẽ tức điên lên mất.

 

Việt Nam hừ lạnh, tiếp tục công cuộc quét sân trường. Cũng may lão già kia còn có chút lương tâm, bắt cô quét một khoảng vừa đủ thôi. Một lúc sau, cô để ý đằng trước mình có  gì đó, chính xác hơn là một người đang ngồi ở gốc cây cao to phía trước.

 

/ Giờ này còn có ai ở đây sao? Bây giờ là tiết học đầu tiên cơ mà./

 

Việt Nam nghĩ một hồi, cô quyết định thử tới đó xem xem ai đang ngồi ở đấy, tí nữa quay lại quét nốt cũng được. Nghĩ là làm, Việt Nam liền thả chổi xuống, sải bước tới chỗ gốc cây kia. Đi gần tới chỗ đó, cô mới thấy được một người nam nhân đang nằm ngủ dưới gốc cây, bên hông trái có một quyển sách rất dày được người đó cầm trên tay.

 

Người nam nhân với mái tóc đen tuyền, khuôn mặt anh được chia làm ba màu khác nhau lần lượt là đen, đỏ và vàng. Phía trên đôi mắt được đeo lên một chiếc kính. Nhìn trông anh chả khác gì một người tri thức cả. Càng lại gần, Việt Nam càng nhìn rõ hơn mặt anh ta. Chỉ tiếc là người ấy đang ngủ, nhưng dáng vẻ này lại khiến cho anh phát ra một luồng khí chất gì đó. Hmm, trông cũng đẹp trai đó chứ? Việt Nam nghĩ. Hơn hết, Việt Nam thoáng ngạc nhiên khi nhìn lên thanh thiện cảm với chỉ số 8% trên đầu anh ta.

 

/ Ủa? Anh ta cũng có thanh đó trên đầu à? Vậy đây cũng là người mình cần lấy thiện cảm sao?/

 

[ Kí chủ, đó là Germany. Là người tiếp theo cần ngài lấy thiện cảm, và cũng là con trai của quý ngài Nazi đấy ạ!]

 

Zap sau khoảng thời gian im lặng kia, hắn đã lên tiếng giải thích cũng như thông báo cho cô đối tượng đó là người kế tiếp Việt Nam cần lấy thiện cảm. Cô "À" một tiếng, rồi liếc nhìn con người đang ngủ say kia. Sao anh ta lại ở đây nhỉ? Cô cũng chẳng biết nữa, anh ta cúp học chăng? Cũng có thể lắm chứ, nhưng để anh ta ngủ ở đây lâu sẽ không tốt, lỡ bị phát hiện thì sao?

 

Việt Nam thiết nghĩ, có lẽ nên gọi anh ta dậy thì hơn. Cô liền tiến gần đến chỗ Germany. Cô cúi nhẹ người xuống, vươn tay định lay gọi anh ya dậy. Đột nhiên Germany nắm chặt lấy tay cô, khiến Việt Nam giật mình. Anh từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn Việt Nam.

 

- Cô định làm gì?

 

Germany trầm giọng hỏi Việt Nam, đôi đồng tử màu rượu vang ánh lên một tia sát khí nhỏ, làm Việt Nam không khỏi rùng mình một chút.

 

- T- Tôi chỉ định đánh thức anh dậy thôi.

 

Việt Nam ấp úng trả lời lại Germany, cô cố gắng rụt tay lại, nhưng lại bị anh nắm chặt hơn. Việt Nam khẽ nhăn mày, lực của anh ta mạnh quá, cô không thể thu tay về được.

 

- A, đau đau! Anh mau thả tay tôi ra đi! Anh nắm mạnh quá đấy!

 

Biết là mình đã dùng lực quá tay, Germany liền thả nhẹ tay mình ra. Việt Nam nhanh chóng thu tay mình về, cô dùng tay còn lại xoa xoa cổ tay bên kia đã bị anh ta nắm đến đỏ cả lên. Germany cầm lấy quyển sách bên hông mình, rồi chống một tay xuống đất để làm chỗ dựa đứng lên.

 

- Cô sao lại ở đây? Chuông vào học đã reo lên từ lâu rồi cơ mà. Đừng nói với tôi rằng cô đang trốn học đấy nhé.

 

Germany cúi xuống nhìn Việt Nam, khoảng cách giữa anh và cô chênh lệch rất lớn. Bởi vậy anh phải cúi xuống nhìn cô. Anh lạnh giọng hỏi Việt Nam, khuôn mặt khẽ nhăn lại một chút.

 

/ Do lão già nhà cậu bắt tôi ra đây quét sân đấy. Được chưa?/

 

- Tôi ngủ gật trong lớp, nên thầy Nazi mới bắt tôi ra đây quét sân. Còn anh thì sao? Sao anh lại ngủ ở đây?

 

Việt Nam nghĩ nghĩ như thế thôi, chứ cô không dám nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Ngu gì nói ra, nhỡ đâu lại bị gì nữa rồi sao?

 

- Đó không phải là việc của cô.

 

/ Chậc, hỏi mỗi vậy thôi có cần phải khó chịu thế không hả?/

 

Việt Nam thầm tặc lưỡi trong lòng, nhìn biểu hiện của Germany trước mặt mình. Cô hỏi mỗi thế thôi mà, có cần phải cau có như cá mắc cạn thế không? Cùng lắm thì cô sẽ không hỏi nữa.

 

- Tên gì?_ Germany

 

- H- Hả? Anh vừa hỏi gì cơ?_ Việt Nam

 

- Tôi hỏi cô tên gì?_ Germany

 

- Việt Nam, sao thế?_Việt Nam.

 

- ..._ Germany

 

- Không có gì_Germany

 

/ Gì vậy cha nội? Hỏi tên tôi cho đã rồi bảo không có gì là sao? Bị ấm đầu à?/

 

Việt Nam khẽ nhướng mày, tên này bị cái gì vậy trời, tự nhiên hỏi tên cô rồi trầm tư suy nghĩ gì đó. Hỏi lại thì bảo là không có gì. Khó hiểu a.

 

Mọi người có biết tại sao Germany anh ta lại hỏi tên Việt Nam không? Là bởi vì anh thấy cô rất giống với một người, nhưng lại không nhớ rõ là ai. Nên khi mà Việt Nam nói tên của mình ra, anh mới sực nhớ đã từng gặp cô ở lần dự tiệc trước của nhà Protea rồi. Lúc đấy Germany nhìn cô "chiến" lắm. Đập được hai tên nữ sát thủ kia, và cũng cứu Protea một mạng. Tưởng không quen, mà lại quen không tưởng. Germany nghĩ nữ nhân trước mặt này còn tiềm ẩn những bí mật khác nữa. Nhưng anh không hiểu sao ba của mình lại ghét cô như thế. Anh đã nghe qua một chút rồi, nhưng anh vẫn không tin được những lời mà ba kể với tận mắt chứng kiến nữ nhân kia khi ở trong buổi tiệc đó.

 

' Reng, reng'

 

Đột nhiên tiếng chuông ra chơi vang lên, làm cho cả hai giật mình.

 

/ Ra chơi nhanh vậy sao?/

 

- Cô không tính quay lại để tiếp tục công việc quét dọn của cô à?

 

Germany đưa tay lên đẩy nhẹ kính ở chóp mũi. Tay vẫn giữ quyển sách dày cộp kia.

 

- Có, bây giờ tôi quay lại đây.

 

Việt Nam xì lạnh một hơi, Germany im lặng không nói gì nữa. Trực tiếp sải bước đi lướt qua người Việt Nam. Cô thấy anh lướt qua mặt mình, nhưng chẳng bảo gì. Có lẽ anh ta muốn rời khỏi đây, vậy nên cô nghĩ mình nên về chỗ cũ quét nốt phần còn lại vậy.

 

- Tên của tôi là Germany.

 

- Hả?

 

Đi được một khoảng khá xa, bỗng nhiên Germany ngừng lại. Anh quay nửa người lại, nói tên của mình ra rồi lại đi tiếp về phía trước.

 

/ Ủa? Anh ta vừa nói gì vậy? Giới thiệu tên mình ra à?/

 

Việt Nam ở đằng sau cảm thấy khó hiểu, cô đang định quay trở lại chỗ cũ quét dọn. Thì nghe thấy anh ta nói vọng ở đằng sau, Việt Nam liền quay đầu lại hỏi thì anh ta đã đi tiếp được một đoạn nữa rồi.

 

/ Cha con nhà này sao khó hiểu thế nhỉ?/

 

- Việt Nam, chưa quét dọn xong mà đứng ở đấy làm gì?

 

Bỗng nhiên một giọng nói khàn đặc, có phần trầm xuống vang lên phía sau Việt Nam. Cô giật mình quay đầu ra sau, đập vào mắt cô là thân ảnh cao lớn. Chẳng cần nói cũng biết là gã- Nazi. Việt Nam mở to mắt nhìn về phía gã, hắn đang chầm chậm bước tới chỗ cô. Sau khi nghe thấy chuông reo, gã lập tức thu dọn sách vở trên bàn giáo viên lại. Tiện thể giao bài tập luôn cho cả lớp rồi bước ra ngoài lớp học. Khi đi qua khuôn viên vườn trường, gã ta sực nhớ đến Việt Nam đang quét dọn ở chỗ đó. Vậy nên gã mới tới chỗ của Việt Nam để xem xem cô đã hoàn thành chưa. Nhưng khi đến nơi, Nazi gã thấy cô đứng chôn chân ở gốc cây to đằng trước. Gã cau mày, không thèm quét dọn đi mà ở đứng ở đấy làm gì? Đó là những điều gã nghĩ.

 

- A, sắp xong rồi ạ!

 

- Chỉ quét mỗi 100m2 mà cũng lâu như thế sao?

 

Gã cúi xuống, lia ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn Việt Nam. Làm cho cô cảm thấy sởn gai ốc. Cô liền lắp bắp trả lời lại hắn.

 

- Dạ, dạ. Em đi quét nốt liền đây.

 

Vừa dứt lời, cô liền cúi nhẹ đầu xuống, đi lướt qua Nazi để đến chỗ cây chổi đằng sau gã. Cô cầm mấy cây chổi lên rồi bắt đầu quét. Miệng thầm lẩm bẩm chửi rủa gã ta. Nhưng cô không ngờ rằng những lời nói đó đều lọt thỏm vào tai gã.

 

Sao ngài ngốc thế Việt Nam ơi.

 

Nazi quay người nhìn Việt Nam đang quét dọn. Trong lòng khẽ cười lạnh. Nói xấu người khác mà còn nói to thế sao? Lá gan cũng không nhỏ nhỉ? Gã nghĩ.

 

- Việt Nam, quét dọn xong chỗ này rồi thì mau đến thư viện để đọc sách triết lí đi. Nhớ là phải học thuộc lòng tất cả loại sách triết lí trong thư viện, cuối giờ học lên gặp tôi để đọc lại những thứ mà cô đã học được.

 

Sau khi giao nhiệm vụ đó cho cô, gã liền rời đi, để Việt Nam ở lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã vừa nói gì cơ? Bắt cô đến thư viện đọc thuộc lòng các loại sách triết lí sao? Gã có còn là con người không vậy? 1 quyển sách triết lí đã dày cộp gần bằng 4 ngón tay cộng lại rồi, đằng này gã ra còn bắt cô học thuộc hết.

 

Quái vật!

 

- Ughhh, lão già đáng ghét! Một ngày nào đó tôi sẽ đấm thẳng vào cái bản mặt khốn nạn của ông!

 

Việt Nam điên tiết hét lên. Nhưng người mà cô vừa chửi đã đi xa từ lâu rồi. Này còn cay hơn cả lúc cô ăn ớt nữa.

 

_________________________________
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo