Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 12

234 lượt xem
Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 12,Đọc truyện Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 12,Truyện xuyên không Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 12,Truyện xuyên không,xuyên không
____________________________Chapter 12: Đại Hội Võ Thuật



- Hả? Nhà trường tổ chức đại hội võ thuật?_Việt Nam.

 

- Ừ, đây là đại hội lớn, nghe bảo các học sinh có thể tham gia vào đại hội đó!_ Protea.

 

Hiện giờ Việt Nam cùng Protea đang ngồi nói chuyện với nhau ở trong lớp học. Nếu mọi người đang thắc mắc Cuba với North Korea đâu rồi, thì hai chàng trai này một người phải tới phòng y tế giúp thầy WHO, một người đến chỗ thầy NATO để trợ giúp cho thầy ấy. Vậy nên hai người họ không có trong lớp học. Protea cầm trong tay một tờ giấy rồi đưa cho Việt Nam. Cái này nàng lấy được từ hội trưởng Russia, nếu các bạn không hiểu, tôi có thể giải thích rõ như này: Đại hội võ thuật được hiệu trưởng cũng như là thầy U.N tổ chức 3 năm một lần. Trong đại hội bao gồm nhiều câu lạc bộ khác nhau như kiếm đạo, boxing, Việt Võ Đạo, Karatedo, Quyền Anh, Judo,... Và nhiều môn khác nữa.

 

May mắn rằng năm nay nhà trường lại tổ chức tiếp đại hội này, học sinh trong các lớp học khác nhau đều có thể tham gia vào bang phái mà mình thích, ai không tham gia cũng không sao cả. Vì học sinh đều là tự nguyện tham gia, nhà trường không can thiệp vào. Ai giành được hạng nhất trong từng môn phái sẽ được thầy hiệu phó E.U đích thân trao giải và nhận được nhiều phần thưởng khác nhau.

 

- Tham gia đại hội sao..

 

Việt Nam cầm lấy tờ giấy tham gia chọn câu lạc bộ mà suy ngẫm. Cô có nên tham gia kì đại hội này không nhỉ?

 

- Ừm, cậu thích thì có thể tham gia. Còn mình thì chắc chắn là không rồi._ Protea cười cười nói.

 

- Cũng được, nhưng mình không biết nên chọn câu lạc bộ nào cả._ Việt Nam.

 

- Cậu giỏi sở trường nào nhất thì theo môn đó!_ Protea.

 

Việt Nam im lặng, cô đang phân vân không biết nên chọn câu lạc bộ nào cho phù hợp với cô nữa.

 

- A! Đội trưởng câu lạc bộ kiếm thuật kìa!

 

- Anh ấy đang làm gì ở chỗ này vậy? Kiếm người vào bang sao?

 

- Nhìn anh ấy đẹp trai quá đi!

 

Đột nhiên một nữ sinh thốt lên, tiếp theo đó là những nữ sinh khác bên ngoài lớp học lên tiếng. Việt Nam thấy khó hiểu nên cũng ngấp nghé nhìn ra bên ngoài cửa lớp, kể cả Protea cũng thế. Bên ngoài lớp học, cô thấy một nam nhân đang đi ngang qua lớp học của mình. Người con trai này mặc trên mình một bộ áo trắng bắt chéo ngang ngực, ống tay hơi rộng quá cỡ cùng với chiếc quần ống rộng trắng muốt, bên dưới chân đi thêm một đôi guốc được làm bằng gỗ. Làn da trắng trẻo cùng với bộ phục đó làm toát lên vẻ đẹp say đắm lòng người. Việt Nam tuy không nhìn rõ được khuôn mặt của nam nhân đấy vì anh ta chỉ đi ngang qua lớp cô thôi, nhưng cô có thể thấy một chấm tròn to màu đỏ ở giữa khuôn mặt anh. Mái tóc được chia theo ngôi 3-7 kết hợp với dấu chấm tròn đó tạo nên điểm nhấn về sắc đẹp của anh ta.

 

[ Ảnh đây nha, Nguồn trên Pinterest mà tôi không nhớ là của ai-]

 

/ Hử? Trên đầu anh ta cũng có thanh thiện cảm kìa. Vậy anh ta là người tiếp theo mình cần lấy độ thiện cảm à?/

 

Việt Nam bất chợt nhìn lên trên đầu nam nhân đó, anh ta cũng có thanh thiện cảm như những người trước. Điều đó có thể chứng minh anh ta cũng là người cô cần lấy thiện cảm. Nhưng mà- Anh ta là ai được nhỉ?

 

- Việt Nam, cậu còn nhìn ra đấy làm gì nữa thế?

 

Sau khi nam nhân kia đi lướt qua lớp Việt Nam, Protea mới quay đầu lại nhìn cô. Nhưng nàng ta lại thấy cô cứ nhìn ra bên ngoài lớp suốt. Nên Protea liền đưa hai tay lên, áp chúng vào má Việt Nam.

 

- Hả? À không, mình có nhìn gì đâu. Haha.

 

Việt Nam giật mình trước hành động đó của Protea, cô liếc mắt nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cười cười nói.

 

- Mà nè Protea, người con trai lúc nãy đi ngang qua đây là ai vậy?_ Việt Nam.

 

- Con trai nào? Ý cậu là cái người lúc nãy đi ngang qua lớp mình ấy hả?_ Protea.

 

- Ừ, đúng rồi._ Việt Nam.

 

- Tên của anh ta là Japan, học lớp 12D2, là đội trưởng câu lạc bộ kiếm thuật của trường. Và cũng là con trai độc nhất của cô Japan Empire._ Protea.

 

- Ồ, vậy sao._ Việt Nam.

 

- Mà cậu hỏi anh ta làm gì vậy?_Protea

 

- À, không có gì đâu. Mình thấy lạ nên hỏi thôi, haha_ Việt Nam cười cười nhìn Protea.

 

[ Kí chủ, Japan là người kế tiếp ngài cần lấy thiện cảm. Vậy ngài tính như thế nào đây?]

 

Vâng, vẫn là tên hệ thống gà mờ kia vang lên trong đầu Việt Nam. Hắn hỏi cô xem cô sẽ làm thế nào để tiếp cận Japan và lấy thiện cảm của anh ta đây.

 

| Để xem nào, Japan anh ta là đội trưởng câu lạc bộ kiếm thuật đúng không? Mà môn phái này cũng được thi trong đại hội võ thuật. Vậy nên ta nghĩ ta sẽ tham gia vào câu lạc bộ này để tiếp cận anh ta. Ngươi nghĩ sao?|

 

[ Ngài muốn tham gia đại hội này sao? Vào câu lạc bộ kiếm thuật cũng là một ý hay. Vậy ngài có biết đấu kiếm không?]

 

| ... |

 

| Không.. Ta chỉ biết dùng dao hay mái chèo gì đó đại loại vậy thôi|

 

[ ... ]

 

Vậy cô đòi vào câu lạc bộ kiếm thuật làm gì? Nếu như chỉ vào đó để tiếp cận Japan thôi thì đến lúc thi đấu sẽ như thế nào? Loại từ vòng gửi xe để làm giảm độ thiện cảm của anh ta đi à? Zap chính thức cạn lời với Việt Nam. Cô như vầy liệu có ổn khi tham gia vào đó không?

 

| Mà kệ đi, cứ tham gia vào đó trước rồi học sau cũng đâu có muộn|

 

[ Tùy ý ngài, nhưng tôi không chịu trách nhiệm cho những gì ngài làm đâu đấy. Lúc đó đừng có chửi hệ thống tôi đây thế này thế nọ]

 

| Biết rồi, ngươi gà mờ như thế ta chẳng nhờ vả ngươi được gì đâu. Yên tâm, ta không trách ngươi đâu|

 

Zap không nói thêm gì nữa, hắn lẳng lặng biến mất trong đầu Việt Nam.

 

' Cốp'

 

- A! Đau quá! Cậu làm gì thế Protea?

 

- Hứm! Ai bảo cậu cứ ngồi ngẩn người mãi. Tớ hỏi gì cũng không trả lời!

 

Việt Nam ôm lấy trán mình, lúc nãy Protea nhìn Việt Nam cứ ngồi ngẩn tò te ra đấy, nàng lên tiếng hỏi nhưng có vẻ Việt Nam chả hề để ý đến nàng. Protea tức quá nên cụng đầu mình vào đầu cô, vậy nên mới có tiếng va đập kia. Nàng cũng ôm lấy đầu của mình, mặc dù nàng cộc đầu Việt Nam, nhưng đầu của nàng cũng đau chứ bộ.

 

- Cậu thật là..

 

Việt Nam lẩm bẩm, tay không ngừng xoa chỗ bị cộc lúc nãy.

 

- Đỡ đau chưa?

 

Sau khi đã đỡ được một chút, cô mới vươn tay xoa nhẹ trán Protea.

 

- Ừm, đỡ hơn rồi!

 

Protea để mặc Việt Nam đang xoa nhẹ trán mình. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng bây giờ đã xuất hiện vài vệt hồng nho nhỏ. Có lẽ là do Việt Nam đi.

 

Protea à, thiếu nghị lực quá đó.

 

- Được rồi, cậu có muốn đi chung với mình không?_ Việt Nam.

 

- Hả? Đi đâu cơ?_ Protea.

 

- Đến chỗ câu lạc bộ kiếm đạo._ Việt Nam.

 

- Cậu định tham gia câu lạc bộ đó để đi thi đại hội võ thuật hả?_ Protea.

 

- Ừ, đi chung không? Sắp vào học rồi, phải đi nhanh lên_ Việt Nam.

 

Việt Nam vừa nói vừa cầm bút tích chữ "√" vào ô "Kiếm thuật". Rồi đứng dậy, nhìn Protea ngỏ ý muốn nàng ta đi chung với mình đến chỗ đó. Và chắc chắn là Protea nàng ta sẽ đồng ý đi với cô rồi. Ngay sau đó cả hai người cùng đi tới câu lac bộ kiếm thuật để đăng kí vào đó.

 

.

 

.

 

.

 

- Em muốn đăng kí tham gia đại hội võ thuật sao? Vào câu lạc bộ kiếm thuật?

 

- Vâng, đây là tờ giấy tham gia của em.

 

Nữ nhân đó cầm tờ giấy mà Việt Nam đưa, xem xét một hồi rồi vươn tay lấy con dấu bên cạnh đó, ấn nhẹ vào tờ giấy đấy rồi để nó sang một bên.

 

- Em được tham gia vào câu lạc bộ. Chiều nay lúc tan học hãy đến đây để bắt đầu buổi tập nhé.

 

- Vâng ạ! Em cảm ơn!

 

Việt Nam mỉm cười nhìn trưởng quỹ, rồi lại quay qua nhìn Protea.

 

- Xong rồi hả?_ Protea.

 

- Ừm, chúng ta về lớp thôi!_ Việt Nam.

 

- Ừ._ Protea.

 

.

 

.

 

.

 

Tua đến giờ ra về.

 

- Tạm biệt cậu nha!_ Việt Nam.

 

- Tập xong nhớ về cẩn thận đó! Mình về trước đây!_ Protea

 

Protea vẫy tay chào Việt Nam, cô cũng vẫy tay chào lại nàng. Bây giờ chỉ còn mỗi đám anh trai loi nhoi ở nhà nữa thôi. Việt Nam rút điện thoại từ trong túi quần mình ra, cô mở máy rồi lưu loát ấn số điện thoại của anh trai cả nhà cô rồi quay số gọi.

 

' Tút tút'

 

" Alo?"

 

- Ah, anh cả! Hôm nay em về muộn nha anh.

 

" Sao thế? Đã quy định rõ là phải về nhà ngay sau khi tan học rồi cơ mà? Mới chấp hành được vài bữa đã thích làm trái luật rồi à?"

 

Việt Nam nghe thấy giọng nói trầm khàn, có phần cau có kia của Việt Minh, cô liền biết anh trai cô đang cảm thấy khó chịu khi cô đang làm trái luật mà cả bốn người kia đặt ra cho cô. Việt Nam liền lên tiếng phân trần để làm dịu Việt Minh.

 

- Dạ không có đâu! Chả là hôm nay em có đăng kí tham gia môn kiếm thuật để thi đại hội võ thuật. Vậy nên bây giờ em phải ở lại để tập đó anh. Mà anh Mặt Trận với anh Việt Hòa có ở đó không anh?

 

" Không có, hai thằng khứa đấy đi ra ngoài có việc rồi, chắc lúc nữa là về thôi."

 

- Vậy anh thông báo cho họ một tiếng hộ em nha. Bây giờ em phải tới câu lạc bộ rồi!

 

" Em tính tham gia thật đấy à? Từ trước đến giờ em đâu có thích mấy cái thứ này đâu?"

 

- Em chỉ muốn thử một chút thôi! Hơn nữa, nếu như chiến thắng trong cuộc thi đấu kiếm này, em sẽ nhận được thưởng đó!

 

" ... "

 

" Được rồi, anh sẽ nói với chúng. Bao giờ đi thi?"

 

Việt Minh ở bên đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi mới cất tiếng hỏi Việt Nam.

 

- Hmm, tầm khoảng 1 tuần nữa anh ạ.

 

" Ừm, lúc đó anh cùng với hai thằng kia và ba sẽ tới cổ vũ em. Giờ thì mau tới đó tập đi, nhớ cẩn thận đấy!"

 

- Vâng ạ!

 

Việt Nam mỉm cười, vậy là anh trai của cô cuối cùng đã đồng ý cho cô đi tập rồi. Cô cúp máy rồi cho vào lại túi quần, rảo bước tới chỗ câu lạc bộ kiếm thuật.

 

.

 

.

 

.

 

- Chào mọi người!

 

Việt Nam đẩy nhẹ cửa ra, cô vui vẻ chào mọi người bên trong phòng. Nhưng ngay sau đó cô liền cứng đơ người lại. Cảnh tượng trước mắt cô là một nhóm người đang xếp thành hàng ngũ gọn gàng ở trước mặt. Phía bên trên những người đó là người nam nhân sáng nay cô thấy ở bên ngoài lớp học- Japan.

 

- Cô là người mới đúng không? Đến chậm quá đấy.

 

Japan híp nhẹ mắt nhìn Việt Nam, tông giọng tỏ rõ phần khó chịu trong đó. Mọi người đã đến đông đủ và đang xếp hàng ở ngay đây. Vậy mà bây giờ cô ta mới tới, là người mới mà không có một chút phép tắc nào cả.

 

- A, xin lỗi đội trưởng! Do em có chút trục trặc nên mới tới muộn, mong anh thứ lỗi bỏ qua cho ạ!

 

- Tên gì?

 

- Việt Nam ạ!

 

Nghe tới tên cô, mọi người trong phòng bắt đầu rì rầm bàn tán sôi nổi. Việt Nam chẳng nghĩ nói cũng đoán ra được họ đang nói gì. Lời nói tốt đẹp không có, nhưng nói xấu thì có thừa. Việt Nam đã quá quen với những lời này rồi nên cô chả có hơi sức đâu mà đôi co.

 

- IM LẶNG!

 

Japan hô to một tiếng, làm cho đám đông kia giật mình lập tức im lặng không dám hó hé gì nữa. Việt Nam cũng giật mình không kém, anh ta có vẻ không thích ồn ào lắm nhỉ?

 

- Cảnh cáo lần 1, mau về hàng cuối đi.

 

- Vâng! Cảm ơn đội trưởng!

 

Việt Nam tuân lệnh, nhanh chóng đi tới hàng cuối cùng mà đứng ngay ngắn ở đó. Sau khi đã ổn định được hàng lối, Japan cho người đưa tới cho mỗi học viên một bộ võ phục và một thanh kiếm gỗ. Nói là võ phục, nhưng cô thấy nó giống một bộ giáp hơn đó. Bộ đồng phục bao gồm áo khoác và hakama, nghe bảo tên đó là một loại quần được tách ra ở giữa để tạo thành hai ống quần rộng. Một chiếc khăn bông để đội quanh đầu, dưới men( giống cái mũ bảo hiểm trên đầu ), để thấm mồ hôi thấm men một cách thoải mái.

 

Japan bảo các học viên của mình nhanh chóng thay đồ để bắt đầu buổi tập luyện. Ngay lập tức, các học viên trên tay mỗi người cầm một bộ phục của mình nhanh chóng mặc nó vào. Việt Nam nhìn mọi người mặc như thế, cô cũng mặc theo. Cũng không khó để mặc bộ võ phục này lắm. Cô đặt thanh kiếm gỗ ở hông bên trái như của các học viên khác. Rồi vào lại vị trí cũ của mình.

 

- Được rồi, các cô cậu đã học được cách chào và cách đặt kiếm rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tập dượt lại nó, rồi mới đến các đòn đánh của kiếm.

 

Japan đứng trên bục, đi qua đi lại trên đó, mắt không ngừng liếc nhìn những học viên bên dưới. Tất cả học viên bên dưới kể cả cô đều hô to một tiếng. Bắt đầu bài tập về cách chào hỏi và đặt kiếm.

 

/ Ủa, mới đầu trông dễ vậy thôi á hả? Vậy thì nhàn quá rồi!/

 

Việt Nam thầm nghĩ trong đầu, bộ môn kiếm thuật này cũng không khó học lắm nhỉ. Nghĩ thì dễ thật đấy, nhưng làm thử đi rồi biết.

 

- Việt Nam! Cúi gập người xuống thêm một chút nữa.

 

- Việt Nam! Lại sai rồi, cúi nhẹ lên một tí.

 

- Việt Nam, tay phải đặt trên tay trái một khoảng từ đầu chuôi kiếm đến cuối chuôi kiếm!

 

- Việt Nam! Chân phải đặt lên phía trước chân trái.

 

- Việt Nam, chĩa mũi kiếm ra xa đi.

 

- Việt Nam, lần này chĩa ra xa quá rồi, thu vào một chút đi.

 

À vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Đây đều là lời của Japan khi phải chỉnh sửa lại tư thế cho Việt Nam đấy. Những học viên khác đều làm thuần thục hết, chỉ có mỗi cô là còn lúng túng thôi. Japan phải chỉnh sửa lại cho cô nhiều quá đến phát bực, trên đầu anh bây giờ đã nổi lên một dấu thập rồi.

 

- Cô đã học kiếm đạo chưa thế? Đến tư thế cầm kiếm như nào cũng không biết! Vậy thì những bài tập sau cô thực hành thế nào được hả?

 

Dường như đã đạt đến đỉnh điểm, Japan lạnh giọng phun ra một tràng lời nói.

 

- A, xin lỗi đội trưởng. Tôi chưa tập cái này- bao giờ.

 

Việt Nam lúng túng trả lời lại Japan, giọng cô về sau càng lí nhí lại. Japan trợn tròn mắt nhìn Việt Nam. Gì cơ? Cô chưa từng tập môn này bao giờ, vậy mà cũng muốn tham gia đại hội sao? Những học viên khác tham gia câu lạc bộ này đã biết các tư thế đó từ trước rồi. Còn cô thì- Thôi khỏi nói nữa.

 

- Cô chưa tập bao giờ vậy mà cũng muốn tham gia đại hội võ thuật sao?

 

Japan khẽ xoa mi tâm của mình, anh thật sự cạn lời rồi.

 

- Thì- Bây giờ tập luyện cũng được mà.

 

- Còn 1 tuần nữa là đến đại hồi rồi. Cô như này thì làm sao mà thi thố gì được? Thấp nhất cũng phải 2-3 tháng mới có thể thuần thục về cách đấu kiếm.

 

Japan gằn giọng nói, không hiểu tại sao cô có thể vào câu lạc bộ này được. Rõ ràng anh đã bảo với trưởng quỹ cần xem xét các học viên mới có năng khiếu hoặc đã học từ trước một chút rồi mới được tuyển vào. Giờ lại lòi ra cô, anh cảm thấy mình đang gánh một cục đá trên người vậy. Nhưng giờ đã lỡ rồi, đành dạy cô ta thôi chứ biết sao giờ. Một tuần nữa là đến kì thi rồi còn gì.

 

- Được rồi, tất cả học viên được về sớm. Riêng Việt Nam ở lại để tôi dạy tiếp về phần này.

 

- Ơ nhưng-

 

- Không nhưng nhị gì hết, mọi người giải tán. Ngày mai chúng ta tiếp tục luyện tập!

 

Japan bực mình quay sang nói với những học viên còn lại. Tất cả không dám làm trái, nhanh chóng cởi bỏ bộ võ phục trên người và chuẩn bị về nhà.

 

Bây giờ chỉ còn mỗi Việt Nam đứng chôn chân một chỗ. Những tưởng môn này dễ học lắm. Ai mà ngờ được... Việt Nam hận khóc không ra nước mắt. Biết thế không thèm học môn này rồi.

 

.

 

.

 

.

 

- Con về rồi đây.

 

Việt Nam rảo bước vào trong nhà, giọng nói đầy uể oải cộng thêm phần mệt mỏi trên người làm cho ba anh trai cô cảm thấy khó hiểu.

 

- Sao thế? Nhìn mặt em bơ phờ quá_ Việt Minh.

 

- Buổi luyện tập hôm nay thế nào rồi?_ Mặt Trận.

 

- Ổn lắm anh ạ. Em lên phòng trước đây, em không ăn tối đâu.

 

Việt Nam tiến từng bước chân nặng trĩu lên lầu. Ba anh trai cô nhìn cô lên lầu, rồi lại nhìn nhau. Nhưng cả ba sau đó không nói gì nữa.

 

- Mệt chết ta rồi!

 

Việt Nam ngả người xuống giường. Lúc nãy ở trong câu lạc bộ, Japan phải tập cho cô mãi cô mới học được cách cầm kiếm. Sau đó, anh còn dạy thêm cho cô một vài động tác như chém liên tục vào bên trái và phải đầu của hình nộm phía trước. Phải mất 2 giờ liền, buổi học thêm này mới kết thúc. Bây giờ cả người cô bất động, mệt rã rời ra.

 

- Ughh, biết thế không học môn này rồi. Những tưởng giống cầm gậy đánh nhau thôi chứ!

 

[ Kí chủ đừng than vãn nữa. Cũng tại kí chủ thôi, bây giờ ngài phải đi làm nhiệm vụ cho hệ thống tôi đây rồi]

 

- Zap, ngươi nhìn ta đi này. Người ta mệt rã rời rồi, ta không muốn đi nữa đâu. Bây giờ ta phải nghĩ cách để học nhanh bộ môn này càng sớm càng tốt.

 

[ Tại sao ngài lại muốn như thế?]

 

- Sắp thi đại hội rồi còn gì? Hơn nữa, ta nghĩ nếu ta đạt hạng nhất môn này. Chắc chắn độ thiện cảm của Japan sẽ tăng lên.

 

Việt Nam cố dựng người dậy, giải thích cho tên hệ thống kia lí do mà cô muốn học nhanh bộ môn kiếm thuật đó.

 

[ Nghe hợp lí đó nhỉ? Nhưng ngài vẫn phải làm nhiệm vụ cho tôi]

 

- Please, ta xin ngươi đấy. Hôm nay ta đã đủ mệt lắm rồi. Đừng bắt ta làm nhiệm vụ nữa.

 

Việt Nam bây giờ chả còn hơi sức đầu mà đôi co với tên này nữa. Cô bây giờ thật sự rất mệt a. Còn phải nghĩ cách nhanh chóng học thật nhanh môn này đi.

 

[ .... ]

 

Zap nhìn Việt Nam như này, hắn chỉ thở dài một tiếng.

 

[ Được rồi, tôi sẽ tạm thời cắt nhiệm vụ của ngài 1 tuần]

 

- Thật sao?

 

Mắt Việt Nam sáng lên. Cô không nghe nhầm đó chứ? Tên hệ thống này chịu cắt đi nhiệm vụ trong 1 tuần lận cho cô sao?

 

[ Đúng, nhưng với một điều kiện]

 

- Là gì?

 

[ Ngài phải thắng cuộc thi đại hội đấy. Tôi sẽ làm thầy của ngài, chúng ta sẽ bắt đầu tập từ bây giờ cho tới lúc đó]

 

Vừa dứt câu, Zap đã biến cô vào trong một không gian ảo, nơi hắn tạo nó ra. Việt Nam giật mình nhìn xung quanh.

 

- Đây là đâu vậy?

 

- Đây là không gian mà tôi tạo ra.

 

Việt Nam nghiêng người nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Điều làm cô ngạc nhiên ở đây là, có một người con trai tóc bạch kim, đôi mắt xanh lam đang đi về phía chỗ của cô. Nhìn qua Việt Nam có thể đoán được tuổi của cậu ta bằng mình, hoặc có thể là hơn một chút.

 

[ Ảnh minh họa. Và nguồn trên Pinterest nhé]

- Cậu- Là ai?

 

- Chắc ngài ngạc nhiên lắm nhỉ? Tôi là hệ thống của ngài, nhưng hiện tại tôi đang biến thành dạng người.

 

- Zap sao?

 

Zap không nói gì, chỉ gật đầu mỉm cười nhìn Việt Nam.

 

- Cuối cùng ngươi cũng chịu lòi mặt ra rồi. Ta vẫn còn cay ngươi về mấy vụ trước đấy!

 

- Vậy sao? Nếu ngài muốn, ngài hãy dùng cây kiếm gỗ bên cạnh mà đấu với tôi đi.

 

Việt Nam nghe Zap nói vậy, cô cúi người xuống. Đúng thật là có một thanh kiếm gỗ nằm bên cạnh cô. Việt Nam hừ lạnh, vươn tay cầm lấy cây kiếm đó, rồi đứng dậy. Cô lia mắt nhìn Zap thì đã thấy tay hắn đang cầm một thanh kiếm gỗ như cô rồi.

 

Được lắm, tên Zap khốn kiếp.

 

Ta sẽ trả thù những lần làm nhiệm vụ trước của ta cho ngươi!

 

Việt Nam vào sẵn tư thế chiến đấu, cô đưa mũi kiếm ra phía trước và chuẩn bị tấn công Zap.

 

' Poong'

 

- Yahhhhh

 

Việt Nam nhanh chóng tấn công trực diện vào Zap, nhưng hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích đi đâu cả.

 

' Bốp'

 

'Cạch'

 

.

 

.

 

.

 

- Ư, không thể nào. Tại sao ngươi có thể hoàn toàn tránh khỏi những đòn tấn công của ta chứ?

 

Chỉ một lúc sau, Việt Nam đã hoàn toàn thua Zap. Cô bây giờ đang quỳ một chân xuống nền đất, ánh mắt cô không ngừng chĩa thẳng về phía người con trai đang đứng cách mình 3m.

 

- Ngài tạo ra quá nhiều sơ hở trên người. Đòn tấn công cũng quá lộ liễu, tôi nghĩ ngài cần phải luyện tập thêm rồi.

 

Zap nhàn nhạt trả lời Việt Nam, tay đang vác thanh kiếm gỗ trên vai.

 

- Ngươi- Nhìn thấy những sơ hở đó? Ta tưởng ngươi không biết đánh nhau..

 

- Tôi đâu có nói rằng tôi không thể đánh nhau được?

 

Zap nhìn Việt Nam đang tròn mắt nhìn mình kia, hắn chỉ nở một nụ cười. Làm cho cô ngớ người, đúng thật là hắn chưa từng nói rằng hắn không biết đánh nhau. Cô những tưởng bấy lâu nay hắn không chịu chui ra ngoài là do không muốn để cô đập. Nhưng thật không ngờ rằng thực lực của hắn phải nói rằng rất mạnh, có khi còn mạnh hơn cô ấy chứ. Xem ra cô đã quá xem thường hắn rồi.

 

- Ngươi giấu thực lực của mình cũng kĩ đấy.

 

Việt Nam cố gắng đứng dậy, cô đưa tay chùi đi vết bẩn trên mặt mình.

 

- Bây giờ tôi là thầy của ngài, vậy nên ngài phải hết sức nghe lời tôi. Chúng ta chỉ còn 1 tuần nữa là đến kì thi đại hội rồi. Tôi muốn ngài phải nhanh chóng học lưu loát về kiếm thuật đi._ Zap

 

- Học ngay từ bây giờ sao?_ Việt Nam.

 

- Phải, tôi đã cắt bỏ nhiệm vụ trong 1 tuần cho ngài rồi. Vậy nên ngài cố mà học vào._ Zap.

 

Zap vừa nói vừa nhấn mạnh từ, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Việt Nam nghe thấy vậy liền sởn gai ốc. Tên hệ thống đó sao khác với lúc ở trong đầu cô quá vậy. Hãy trả lại tên Zap vừa thích cà khịa vừa thích tạo nghiệp của cô đây. Tên này đáng sợ quá đi.

 

.

 

.

 

.

 

- Được rồi, tạm nghỉ đến đây thôi.

 

Zap thu lại kiếm gỗ, còn Việt Nam thì đang nằm la liệt trên nền đất lạnh. Miệng không ngừng thở dốc, nãy giờ cô cùng hắn tập đến 3-4 giờ rồi, hắn mới chịu cho cô nghỉ. Mệt chết cô rồi.

 

- Hic, số tôi khổ thế này không biết.

 

Việt Nam lại thêm một lần nữa thầm than trách số phận nghiệt ngã của mình. Zap quay qua nhìn cô mà chỉ biết cười trừ. Do nghiệp đấy Việt Nam ạ.

 

- Để tôi đưa ngài trở về.

 

- Ừ, cảm ơ- Oái!

 

Việt Nam chưa kịp nói hết câu thì đã bị Zap bế lên. Hắn búng tay một cái, ngay lập tức trở lại căn phòng của cô. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên thành giường mà đặt cô xuống.

 

- Hử? Bây giờ vẫn là 7 giờ 30 sao?

 

- Bên phía trong không gian của tôi không bị ảnh hưởng từ dòng thời gian bên ngoài này. Nói chính xác nó giống như là ngưng đọng thời gian ấy._ Zap từ tốn giải thích cho Việt Nam.

 

- À, hiểu rồi.

 

Việt Nam gật gật đầu, cô đã hiểu được một chút rồi. Mà bây giờ cô mệt quá, đành ngủ một giấc đến ngày mai vậy. Nói là làm, Việt Nam đặt lưng xuống rồi chìm vào giấc ngủ luôn. Chỉ còn mỗi tên hệ thống kia còn ở trong phòng. Hắn nhìn Việt Nam ngủ mà chỉ biết lắc đầu. Zap đi đến chỗ bật công tắc mà tắt điện đi, rồi biến mất vào trong hư vô.

 

.

 

.

 

.

 

' Cạch'

 

' Bộp'

 

' Cạch cạch'

 

....

 

- Ồ, có tiến bộ đấy Việt Nam.

 

Japan cầm kiếm gỗ rồi giáng thẳng từ trên xuống. Nhưng lại được Việt Nam đỡ lấy bằng thanh kiếm gỗ của mình.

 

- Anh quá khen rồi.

 

Việt Nam mỉm cười, cô nâng kiếm của mình đang đỡ lấy kiếm của Japan lên rồi vòng xuống đánh vào vùng eo anh. Japan nhanh chóng dùng kiếm của mình đỡ xuống phần đó, nhưng lại mắc vào cái bẫy mà Việt Nam giăng ra.

 

' Vút, cạch'

 

Việt Nam xoắn một đường trôn ốc quanh kiếm của Japan rồi hất văng nó ra. Cô đặt mũi kiếm của mình xuống phía dưới cổ anh.

 

- Japan, anh thua rồi.

 

- Pff, đánh hay lắm.

 

Japan nở ra một nụ cười nhạt, Việt Nam liền thu kiếm lại.

 

- Thật không ngờ chỉ trong vòng 1 tuần ngắn ngủi, vậy mà cô có thể học lưu loát được bộ môn kiếm thuật này. Thật đáng hâm mộ đó nha.

 

- Cũng là do anh chỉ dạy tốt thôi.

 

Việt Nam cười cười. Thật ra không chỉ mình Japan thôi đâu. Trong suốt một tuần qua, Việt Nam cô đây tập điên cuồng cùng với tên hệ thống Zap kia tới 5-6 tiếng một ngày. Tập luyện cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, mệt ra rời luôn ấy. Lúc đầu rất khó để có thể chiến đấu toàn vẹn được, nhưng dần dà cô đã quen hơn với bộ môn này rồi, cô đấu với Japan gần như ngang ngửa nhau, nhưng Việt Nam đấu với tên Zap kia thì chỉ được có 2/3 mà thôi.

 

- Ngày mai đã đến kì thi đại hội võ thuật rồi đấy. Thời gian trôi nhanh thật, nhưng tôi chắc cô có thể thi đấu tốt vào hôm đó.

 

Japan đi đến chỗ thanh kiếm của mình mà nhặt nó lên. Việt Nam nhìn lên thanh thiện cảm của Japan. Chỉ số hiện giờ là 20%, trong suốt 1 tuần qua, cô đã cố gắng vượt bậc. Japan lúc đó rất ngạc nhiên, trình độ của Việt Nam rất tốt. Cô rất nhanh chóng học được khá nhiều đòn tấn công khác nhau cũng như phòng thủ. Khiến cho anh có ánh nhìn khác về cô, vì vậy nên độ thiện cảm của anh về Việt Nam đã lên được một chút.

 

Việt Nam khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng việc luyện tập với đại ác ma kia đã được đền đáp rồi. Chỉ cần đợi đến ngày mai để thi đấu nữa thôi. Cô thầm khóc trong lòng, ai mà ngờ được cái tên hệ thống kia lại khác so với mấy ngày trước như vậy. Tưởng dễ ăn mà ăn không tưởng.

 

[ Kí chủ đang nghĩ xấu về tôi đấy à?]

 

Zap lên tiếng trong đầu Việt Nam, khiến cô giật nảy mình. Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay.

 

| Không có a. Ta chỉ đang nghĩ đến cuộc thi ngày mai thôi.|

 

Việt Nam trả lời lại hắn ta. Nếu như là lúc trước trước, cô chắc chắn sẽ chửi bù đầu hắn rồi. Nhưng hiện tại không thể, Việt Nam đang có ý dè chừng hắn. Tên ác ma này bây giờ khác với lúc trước nhiều, không thể chọc hắn được.

 

[ Tôi đã cho ngài tập luyện suốt 1 tuần rồi. Bởi vậy nên ngài cố mà giành giải nhất trong kì đại hội này đấy!]

 

| Biết rồi, đây là lần thứ 30 ngươi nhắc ta về vấn đề này rồi đấy!|

 

Việt Nam khẽ hừ lạnh. Cái tên ác ma này, bắt cô chịu đủ mọi hình thức tập luyện rồi, còn nói đi nói lại về chuyện này nữa. Cô điên đầu mất thôi. Nếu không phải thực lực của hắn hơn cô một bậc, cô đã có thể đấm lụp mặt hắn rồi. Nghĩ lại mà vẫn thấy cay, đấu với hắn rất rất nhiều trận, nhưng chưa lầm nào cô thắng được hắn. Toàn bị tên Zap đò cho ăn hành ngập mặt thôi.

 

- Việt Nam, sao thế? Đang suy nghĩ gì à?

 

Japan quay qua nhìn Việt Nam, nhưng anh chỉ thấy cô đang đứng chôn chân một chỗ liền lấy làm lạ. Anh rảo bước tiến gần tới chỗ Việt Nam, đặt nhẹ tay mình lên vai cô.

 

- A, dạ? Không có gì đâu, anh đừng bận tâm.

 

Việt Nam giật mình ngước mặt lên nhìn anh. Cô cười cười xua tay tỏ ý không có việc gì. Japan thấy vậy liền im lặng, nếu cô đã không muốn nói thì thôi vậy. Japan thả tay mình xuống, anh cười nhạt nói với Việt Nam.

 

- Được rồi, mau thu đồ đi. Hôm nay em nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lượt thi đấu ngày mai đấy.

 

- Vâng!

 

Việt Nam vui vẻ gật đầu, cô cầm thanh kiếm gỗ cùng bộ võ phục đặt lại vào ví trí cũ. Hmmm, mong chờ đến ngày mai quá.

 

_________________________________
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo