LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

[Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn - Chap 15: Dấu ấn của ta

142 lượt xem
[Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn - Chap 15: Dấu ấn của ta,Đọc truyện [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn - Chap 15: Dấu ấn của ta,Truyện xuyên không [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn - Chap 15: Dấu ấn của ta,Truyện xuyên không,xuyên không
                                                   Chap 15: Dấu ấn của ta

"Đã lâu không gặp, hân hạnh chào ngài Boss!"

Việt Nam cúi gặp người. Lát sau cậu đứng dậy, mở mắt cười nhẹ nhìn người kia. Bàn tay vẫn đặt trên ngực đầy trịnh trọng.

 

"Đã lâu không gặp! Trông cậu vẫn còn khỏe lắm nhỉ"

 

"Vâng! Cảm ơn vì lời nói của ngài!"

 

Việt Nam hạ tay xuống, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ. Còn người kia, người mà Việt Nam gọi là Boss, chính là USSR. Cũng chính là người cậu tôn trọng nhất, người mà cậu luôn coi là tín ngưỡng của mình.

 

USSR cười nhẹ, tiến đến gần Việt Nam rồi đưa tay, xoa nhẹ mắt của Việt Nam.

 

"Thật sự... đã lâu lắm rồi tôi mới có thể gặp lại được cậu!"

 

USSR hạ tay rồi xoay người sải chân bước đi.

 

"Đã đến đây rồi thì nên vào nhà trước đã!"

 

Việt Nam cùng Russia đi theo phía sau. Vừa bước qua cánh cửa, đập vào mắt cậu là một căn phòng sáng chói và đầy uy nghi. Thật sự rất đẹp và rộng!

 

Việt Nam bước đến ghế và ngồi, sau khi nhận được li trà liền cầm lấy rồi từ từ thưởng thức hương vị thơm ngon mà nó đem lại.

 

"Sau khi uống xong cậu có thể lên phòng tôi ngay! Hoặc không ngồi đó chơi rồi hẳn lên cũng được. Còn vì còn nhiều việc nên tôi đi trước vậy!"

 

"Vâng!"

 

Việt Nam đưa mắt nhìn USSR đi lên lầu rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Việt Nam đặt nhẹ li trà xuống bàn, nụ cười thường trực trên môi dần biến mất. Cậu ngả người dựa nhẹ vào vai Russia.

 

"Cuối cùng cũng được thoải mái chút ít!"

 

Russia đưa tay xoa nhẹ đầu cậu rồi nói:

 

"Có sao đâu! Dù sao cậu cũng tiếp xúc nhiều với ông ấy mà!"

 

"Nhưng ngại thì vẫn có ngại mà!"

 

Việt Nam ngồi thẳng dậy, vươn vai rồi thở nhẹ.

 

"Mệt thật đấy! Từ lúc trên xe tới giờ tớ mới được thả lỏng cơ thể đấy!"

 

"Vậy sao?"

 

Russia vẫn nhìn chằm chằm lấy Việt Nam rồi khoanh tay.

 

"Tôi nghĩ cậu nên lên phòng ông ấy đi! Có lẽ ông ấy vẫn đang chờ đấy!"

 

"Hm... Được thôi! Dù sao cũng là lúc thích hợp!"

 

Việt Nam đứng dậy rồi vẫy vẫy tay.

 

"Tớ đi trước!"

 

Russia âm trầm nhìn Việt Nam đang dần đi trên lầu. Những tia lạnh lẽo đang từ từ xuất hiện dưới đấy mắt. Cậu ta đưa tay che đi khuôn mặt, nở nụ cười nửa miệng.

 

"Lại nữa rồi! Lại thua ông ấy! Nhưng..."

 

Russia hạ tay xuống, đứng dậy rồi xoay người trở về phòng.

 

"... lần sau sẽ không thua nữa đâu!"

 

Căn phòng khách trở nên im lặng, không một bóng người. Chỉ còn lại tách trà vẫn còn đang uống dang dở và một bầu không khí ngột ngạt.

 

"Cộc cộc"

 

Việt Nam đưa tay gõ cửa, phía bên kia nhanh chóng truyền ra một giọng nói.

 

"Vào đi!"

 

"Cạch!"

 

Việt Nam đưa tay mở cửa, cậu bước vào phòng rồi đóng lại. Tầm mắt cậu nhanh chóng đảo quanh phòng rồi chú ý đến người vẫn đang ngồi trên bàn làm việc.

 

"Ngài gọi tôi đến đây có chuyện gì vậy ạ?"

 

USSR ngước nhìn Việt Nam, đảo mắt đến hành ghế dài rồi nói:

 

"Ngồi xuống đi!"

 

Việt Nam theo lệnh mà tiến đến ghế rồi ngồi phịch xuống. Cơ thể như căng cứng, dường như USSR đã cảm nhận được điều ấy. Anh liền rời mắt khỏi tờ giấy rồi cười nhẹ nhìn Việt Nam.

 

"Cậu cứ việc thả lỏng đi! Dù sao cậu cũng đã vào đây nhiều lần lắm rồi mà!"

 

Việt Nam thở ra một hơi dài, cơ thể như được thoải mái phần nào. Cậu xoay đầu nhìn USSR.

 

"Nếu vậy thì tôi đến đây làm gì? Rõ ràng ngài gọi tôi tới đây không chỉ một vài việc nhỏ nhặt đâu đúng không?"

 

Việt Nam vươn tay, tự tay rót ra một chén trà rồi nhâm nhi. USSR đứng dậy, bước tới phía sau Việt Nam.

 

"À... Thật sự chỉ là một chuyện đơn giản thôi!"

 

Việt Nam dựa lưng vào ghế, đột nhiên có một vòng tay vòng qua cổ cậu rồi ôm sát lấy.

 

"Này Boss, ngài làm gì vậy?"

 

Việt Nam hoang mang đưa mắt nhìn lấy hai bàn tay, run rẩy hỏi. USSR khẽ cúi người, kề môi sát tai Việt Nam rồi thì thầm.

 

"Ôm cậu đấy! Thế... không thích sao, hửm?"

 

USSR thích thú nhìn khuôn mặt hoảng loạn của Việt Nam, lại đưa mắt nhìn sáng vành tai đang đỏ âu lên, cười nhẹ.

 

"Dễ thương thật!"

 

USSR buông tay, đứng thẳng dậy rồi đi vòng, cuối cùng lại ngồi cạnh Việt Nam. Cậu vẫn còn chưa hết bàng hoàng, ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn người bên cạnh.

 

"Ahaha... Ngài đùa buồn cười thật đấy!"

 

Việt Nam nhếch miệng cười một cách đầy gượng gạo. Thế nhưng USSR chỉ cười nhẹ rồi từ từ tiến đến gần Việt Nam.

 

"Thật sự thì tôi không giỡn đâu! Là sự thật đấy!"

 

Việt Nam lùi ra xa, cho đến khi lưng cậu chạm vào thành ghế. Cậu hoảng loạn nhìn ra phía sau, lại quay đầu cười gượng gạo nhìn USSR đang ở trước mặt.

 

"Thế thì rốt cuộc ngài đang muốn làm gì đây?"

 

USSR đưa tay chống bên cạnh Việt Nam, cả cơ thể gần như đè lên Việt Nam. Hai chân cậu đã hoàn toàn bị một chân USSR chặn lại, còn cơ thể thì dựa hẳn vào thành ghế.

 

"Chỉ là việc đơn giản thôi mà!"

 

USSR đưa tay còn lại chạm nhẹ vào áo sơ mi Việt Nam. Rồi từ từ chuyển đến cúc áo và nhẹ nhàng tháo ra. Để lộ hoàn toàn phần vai trắng muốt cùng xương quai xanh đầy quyến rũ.

 

"Tôi thật sự nhớ nó đấy!"

 

Ánh mắt USSR đầy ám muội nhìn dấu ấn gần xương quai xanh của Việt Nam. Đưa tay sờ nhẹ nó.

 

"Cái dấu ấn ấy, đã cho mọi người biết một điều. Cậu là của tôi, tất cả mọi thứ, đều là của tôi!"

 

USSR cúi người, hôn nhẹ lên dấu ấn hình lưỡi liềm cùng búa. Lại ngẩng đầu lên, đưa tay xoa nhẹ đôi mắt Việt Nam.

 

"Cơ thể, tâm trí và cả đôi mắt. Đều đã được đánh dấu bởi ta! Bởi cái dấu ấn ấy!"

 

USSR gục mặt, ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ lên cơ thể Việt Nam, đôi mắt đang dần hiện lên hình ảnh búa và liềm, trùng với hình ảnh trong mắt Việt Nam.

 

"Phải... Tất cả đều là của ta!"

 

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư