LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Mong là giấc mơ

105 lượt xem
Chợt một ngày bạn nhận ra rằng ''trong cuộc sống của chúng ta không có gì gọi là tồn tại mãi mãi''
Trăng sẽ kể về một câu chuyện có thật, câu chuyện mà tớ đã chứng kiến, thật đau lòng khi nhân vật đó là một người bạn thân của trăng,Cô ấy tên là Hoàng Hạnh. Cái tên rất chính chắn .
Hạnh năm nay 18 tuổi dáng cao, trông cũng xinh lắm,nhưng tính Hạnh rất hiền lành và vui vẻ. Hạnh có một người anh trai , nhiều lúc tớ rất ghen tỵ , ông anh cưng chiều em gái hết mực , đã vậy ba mẹ cô ấy hiền lắm. Có một câu chuyện mà chính tôi bạn thân của cô ấy mới tự hiểu và biết được người mà cô ấy thầm mến là ai,một anh chàng hơn cô ấy 2 tuổi, bạn thân của anh Huy (anh trai Hạnh ).
Anh ấy tên là Tuấn , anh Tuấn hát hay lắm ,còn nhớ lần đầu gặp anh ấy là lúc chúng tôi mới nhỏ xíu . 2 đứa đang trèo lên bờ tường(thục nữ lắm) để tỉa những bông hoa bằng lăng tím , cho vào giỏ chơi trò đi chợ.Nhưng bất hạnh thay,hôm đó trời vừa mưa xong những bức tường đang còn trơn vậy là cả 2 đứa không hẹn mà cùng nhau tiếp đất,đáng ngã không còn gì miêu tả nổi.Thấy chúng tôi ngã anh hai(anh của Hạnh , vì từ nhỏ tôi chơi với hạnh nên gọi theo Hạnh gọi anh Huy là anh hai).
Anh huy đã đỡ tôi dậy và còn Hạnh một cậu bé ,à quên chắc cậu nay cũng lơn lớn chắc là bạn của anh Huy.
-Hai đứa có phải là con gái không vậy,trèo như thế ba mà thấy là anh không can đâu.(anh huy trách)
-úi dồi bọn em có khóc đâu ,(ngã quen rồi) (2 đứa chúng tôi đồng thanh)
Cả cái xóm này ai mà chả không biết 2 con nhóc mới có 5 tuổi mà nghịch phá làng phá xóm này chứ, nổi danh cả vùng, lại còn hổ báo nhất trường mẫu giáo nữa chứ (cả cô giáo cũng phải im lặng với những trò nghịch ngợm của 2 đứa chúng tôi.
Khi định hình lại vụ nãy giờ,tôi chợt thấy cậu nhóc kia tôi hỏi với giọng bá đạo không thể bá đạo hơn.
- Ê nhóc này là con cái nhà ai đây.
-đừng bắt nạt cậu ấy , cậu ấy hiền lắm , cậu ấy là con trai của cái bác đang nói chuyện với ba mẹ kia kìa(anh huy chỉ vào nhà)
-ờ hén. Mà cậu nói gì đi chứ , hay cậu bị tự kỉ .(Hạnh chen vào )
-Anh đã bảo hai đứa đừng trêu cậu ấy rồi mà , cậu ấy bằng tuổi anh đấy(anh huy)
-Vâng ....Á( 2 chúng tôi đồng thanh)
cậu ta nhỏ tầm chúng tôi phải nói anh Huy cao hơn cậu ta một cái đầu.
- chào hai em anh là Tuấn .
Cái giọng nói này dịu dàng lắm,khiến chúng tôi càng im lặng hơn.
-Chào anh Tuấn . (tôi xung phong là bạn đầu tiên .sau đó thúc con bạn đang ngẩn ngơ bên cạnh.
-Em chào anh , em là Hạnh em gái anh Huy(hạnh nói giọng nhẹ nhàng)
Tôi choáng lắm lần đầu tiên tôi thấy con nhóc này nói chuyện dễ nghe, mà những lời nói đó đương nhiên không phải với tôi (con bạn thân của nó)
------------------------------------------
Thế rồi khi lớn lên, chúng tôi vẫn nghịch như vậy . Giờ đạo tạo thêm anh Tuấn vào cuộc càng vui hơn,
Khi lên lớp 8 Anh Huy và Anh Tuấn phải học phổ thông , không cùng đường với chúng tôi nữa, sau vụ thiếu bạn phá đó chúng tôi cũng bớt nghịch, cũng học hành tử tế thêm được xíu với tiêu chí ''HỌC ĐỂ ĐẬU VÀO PHỔ THÔNG VỚI 2 ÔNG ANH'' .Đúng là ai nghe xong cũng bật cười kể cà ba mẹ anh Tuấn.
Nhưng cũng từ đó cô bạn Hạnh của tôi cũng ít nói đi , tôi nghĩ là nó buồn vì không được học với anh Tuấn những hai năm, tôi cũng hơi nghi điều gì đó, nhưng chuyện này trừ tôi tự hiểu ra thì không ai hiểu. kể cả anh hai và anh Tuấn cũng không biết.
---------------
Đúng là trớ trêu cho hai con nhỏ ngốc, lúc chúng tôi trúng tuyển vào lớp 10 thì cũng lag lúc hai ông anh khốn nạn kia chuẩn bị thi đại học.Nhưng dù sao cũng chung đường chung ngõ là vui rồi.
Việc học hành lên cấp cao cũng thật khổ sở các ca học trong ngày đều kín binh lịch, chúng tôi rảnh ngày chủ nhật đều dành cho nhau để đi chơi. Nhưng lạ nha, con Hạnh lâu nay hay cười vu vơ lắm nhiều lúc tôi tưởng nó hâm cơ, đi học cũng đi chung xe với anh Tuấn , ăn sáng cũng không ăn ở nhà để ra trường ăn với anh Tuấn,Thứ 7 rủ nó vào thư viện trường đọc sách thì nó bảo mới đi với anh Tuấn hôm qua. Tất cả đều có lí do này lí do nọ.
Rồi một ngày tôi đang ngồi trên ghế đá,đang vu vơ những cái suy nghĩ về con bạn thân lâu nay , sao nó đột nhiên giở chứng như vậy? Rồi những chàng trai xin Facebook của nó nó đều nói nó không dùng(rõ là phét, một ngày đăng đến 8 cái ảnh mà bảo không dùng)
Chợt tôi gần suy ra điều gì rồi. Chẳng lẽ là 2 đứa này thích nhau.
- Con mẹ nó , thế mà mình không biết (tôi hét toáng lên và sau đó nhận được ánh mắt khác biệt ở đây )
Tôi định đi tìm nó, thông báo cho nó tôi đã biết bí mật và chuẩn bị đe dọa nó....thì quên mất hôm nay nó nghỉ học , chắc giờ nó đang đi cùng anh Tuấn . Tôi lấy điện thoại ra , gọi điện con nhả tổng đài chặn họng
-Bố khỉ cái con này điện thoại chắc lại được đi du lịch trong thùng máy giặt hay tủ lạnh rồi
Chợt điện thoại có thông báo từ facebook'' ''Hạnh TT '' đã bình luận về ảnh của bạn '' Hạnh nào đây(tôi lẩm bẩm)
Oái mẹ ơi con hạnh nó đổi lại tên facebook, á à lạ còn dám ''on '' được à
Tôi vào'' mes''vờ thăm hỏi tình hình
'Mày với anh Tuấn đang làm cái gì đấy'
'Làm gì là làm gì'
'phản bác bố vả chết, đừng nói với tao mày không có ý đồ gì'
nó gửi lại một cái nhãn dán chú chó đang tỏ vẻ ngây thơ
'được thôi ngày mai ba mẹ mày sẽ mang trầu cau sang nhà anh Tuấn'
'ý gì'
(thấy chưa một câu đe dọa sẽ khiến nó nhắn lại nhanh như gió)
'ý là ..... tao đang đe dọa mày '
(nó chỉ nhắn lại một cái tin đủ để yêu thương)
'mẹ vả mày sưng mặt giờ, ngon thì tối nay tao sang nhà mày nói chuyện'
'Chúng ta thân nhau thế cơ à, chắc không thân bằng ...'
' thôi xíu nói chuyện...xin mày đấy'
'tao không có tiền không phải xin tao, tình cảm chắc mày thừa rồi tao không bố thí đâu'
'được rồi tao đầu hàng'
'ok the game is over'
Đấy tình cảm của cô gái đó thầm kín đến nỗi tôi nhận ra chỉ mình tôi mới cảm nhận được dù là bây giờ hay trước đây.
----------------
Thời gian trôi qua nhanh như con ruồi bay qua cửa sổ vậy mới đó mà đã đến ngày 2 lão khỉ kia thi đai học rồi , tình cảm của tụi nó cũng đã công khai cho anh Huy biết và tôi nữa chứ .
kết quả thi của 2 ông đó cũng cao phết, anh huy thì thi Quân Sự còn anh Tuấn thì chẳng thấy nói gì,
sau mấy hôm thông báo kết quả nhà anh tuần bắt đầu những trận cãi nhau, đến nhà tôi đang còn ghe rõ, thấy anh Huy bảo anh Tuấn muốn thi vào trường Âm nhạc nào đó nhưng ba mẹ anh ấy bắt anh ấy phải học kinh tế để sau giúp ba việc công ty của gia đình.
Mẹ anh Tuấn thì chạy sang nhà anh Huy bảo anh Huy sang khuyên nhủ anh Tuấn. đến cả Hạnh sanh khuyên anh nên nghe lời ba, Hạnh bị anh chửi là đuổi về, nó khóc nhiều lắm , có lẽ đây là lần đầu nó bị chửi mà người đó không ai khác lại là người nó yêu thương. 3 ngày liền nó ăn , ngủ nhà tôi, đến ngày thứ 4 tôi khuyên nó sang nói chuyện với anh Tuấn , tôi khuyên nó tên đi bảo vệ ước mơ của anh., nó nghe lời tôi nhưng sang nhà mẹ anh Tuấn bảo anh ấy vừa đi ra ngoài .
Buổi tối đó tôi đứng với nó chờ anh Tuấn về . 8 giờ tối anh vẫn chưa về nhà anh cũng lo , gọi điện thì anh không nghe máy,Hạnh ý thức được bản thân, nó cầm điện thoại của mình trong tay từ khi nào.
8 giờ 17 phút điện thoại trong tay Hạnh reo lên là bài hát nó bảo cài riêng cho anh Tuấn , nó bảo anh thích bài đó.
-A.lo
-Hạnh..... nghe anh nói nhé.....dù sau này có ra sao, em phải sống hạnh phúc đấy , nếu anh không còn bên em em phải tự lo cho bản thân nhé.....anh muốn nói cho em một chuyện thật ra anh đã thích em từ lúc đầu gặp em..........xin lỗi đã không thể bên em....(tút tttttttttttt)
-A,.....anh Tuấn .nn(tôi cũng nghe hết những lời anh nói lạ thật, gần như tôi cảm nhận rằng anh đang gặp vấn đề)
Cả nhà tôi , nhà anh Huy và nhà anh Tuấn nhốn nháo lên đi tìm anh 3 ngôi nhà lớn nối cạnh nhau đèn điện bật sáng trưng mà chỉ có 2 bóng dáng nhỏ bé đang đứng đó.
Cái Hạnh nó cứ đơ đẫn mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi xiết thật chặt bàn tay cố ngưng dòng cảm xúc của mình, giờ Hạnh nó cần tôi nhất ,tôi phải anh ỉu nó
- Rồi sẽ không sao đâu...
- Anh ấy sẽ không bỏ Hạnh ....(Hạnh nói như run lên từng tiếng)
Nó chợt ngất đi cũng may là tôi nhanh ý đỡ lấy nó...tôi gọi nó chỉ đọng lại sự im lặng đến đáng sợ. Lần đầu tôi thấy sợ điều gì đó...
--------------------
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy nhận ra mình đang ở nhà Hạnh...nhìn lại giường không thấy nó đâu .. tôi hoảng hồn khi thấy nó đang ngồi bệt xuống đất tóc tai bù xù,tay nó đang cầm tấm ảnh chụp chung với anh Tuấn lúc đi chơi ở ngoài biển.
-Hạnh mày sao đấy đứng dậy mau lên(tôi kéo nó nhưng nó cư mề nhũn ra, nó ngồi đó ,chợt tiếng đạo cụ vang lên khiến tôi giật choái ngươì
-Không phải.......
sao lại có tiếng đám tang ở đây không phải......
Cái Hạnh nó lao như điên ra ngoài , tôi cũng chạy theo nó...xung quanh tôi phủ một màu trắng đến đáng sợ..
-anh dậy nhanh cho em..ai cho anh ngủ như vậy chứ...(tiếng Hạnh hét lên, tôi run cả tay , chân không đi nổi nữa.
-Tội thương thằng nhỏ mới hôm qua thấy nó thôi mà hôm nay nó đã đi rồi
-Tai nạn ở đoạn đường vắng nên người ta đưa đến không kịp
tai nạn ư, sao có thể...tôi không tin vào tai mình...những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi..
tôi vẫn nghe tiếng Hạnh hét lên.
-Không phải anh nói sẽ đi thăm tam giác mạch cơ mà, hoa hướng Dương nở vào tháng 11 đấy mau dậy đi anh chúng ta đi... anh dậy đi
Hạnh khóc nhiều lắm nhưng nó chỉ khóc ngày hôm đó, rồi nó vào phòng tự nhốt mình trong đó.
tôi rất lo cho nó thương nó, tại sao số phận luôn khiến con người ta phải khổ sở nhận những cái bi đát nhất.
-Anh Tuấn à anh đi thanh thản nhé ..em sẽ giúp anh lo lắng cho Hạnh.. nó nhớ anh lắm đấy . ..anh vô tâm bỏ chúng em đi như vậy à..
Nếu cho tôi chọn một điều gì đó tôi sẽ chọn đây chỉ là một giấc mơ.
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư