Cảm ơn cậu, khoảnh khắc ấy đã cho tớ nhận ra!
Đỗ Phương Lam | Chat Online | |
28/02/2019 17:51:40 | |
Truyện ngắn | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
118 lượt xem
- * Anh đã từng yêu tôi? (Truyện ngắn)
- * Cậu trai cạnh bên (Truyện ngắn)
- * Vĩnh viễn bên nàng (viết cho Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh) (Truyện ngắn)
- * Còn tệ hơn là đánh rơi (Truyện cười)
Chuyện tình yêu không ai có thể đoán trước được. Tôi - Chàng trai tự nhận xét mình vô cùng hoàn hảo vì tôi đẹp trai, cao ráo, body chuẩn, con nhà giàu, thông minh, học giỏi, chơi thể thao tốt, nấu ăn ngon, là cây đàn của trường. Vì là một cậu bé có đủ diều kiện xứng tầm với danh hiệu "Con nhà người ta" nên crush tôi cũng là một người xinh đẹp tuyệt trần, mọi thứ của cô ấy đều tốt, tất tần tật đều rất xứng tầm.
Cô ấy chính là Linh Vy, trên tôi một lớp. Thích chị ấy nhưng tôi vẫn đang chờ đợi thời cơ đến để có thể nói rằng "Chị ơi, anh yêu em !"
Nhưng tôi mãi cũng không ngờ rằng, crush tôi ưu tú đến như vậy, chàng trai của chị ấy lại còn tuyệt vời hơn chính tôi ! Có lẽ, tôi đã thật sự bỏ lỡ chị rồi, khi nhìn thấy chị tay trong tay cùng một người con trai không phải tôi, tôi đau lắm ! Có ai ngờ rằng, Nhật Thiên công tử lại thất tình ? Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi hứa sẽ thổ lộ sớm hơn, có lẽ tôi sẽ được cùng chị bước tiếp trên con đường đời dài đằng đẵng ấy. Có thể chị cũng thích tôi, vẫn luôn chờ đợi tôi nói ra nhưng cứ chờ đợi mãi, con người ta sẽ nản lòng và anh Tuấn Anh đã đến muộn hơn nhưng có thể dũng cảm nói ra những lời tôi chưa thể nói.
Thanh xuân đẹp đẽ ấy, tôi lỡ mất chị, không thể cùng Linh Vy tay trong tay dù chỉ một lần, đây là điều khiến tôi thật sự rất hối tiếc.
Nhưng tôi vẫn rất may mắn khi vẫn luôn có nhóc Thiên An bên cạnh. Con bé thật sự rất hiểu tôi. Luôn chọc tôi cười, luôn khiến tôi vui vẻ, không bỏ rơi tôi, và đặc biệt là cho dù tôi có trốn ở bất cứ nơi nào, nhóc con ấy đều có thể tìm ra !
Tôi không nhớ mình đã quen con bé như nào, nhưng con bé là bạn cùng bàn với tôi. Giờ đây tôi và con bé trở thành đôi bạn thân thiết, như hình với bóng.
Hôm nay khi biết tôi thất tình, con bé đã bỏ dở công việc làm thêm mà chạy đến bên tôi. Lại an ủi, chia sẻ, lại chọc tôi cười. Khi ở bên con bé tôi đã không còn nhớ đến Linh Vy nữa. Nỗi buồn cũng đã nguôi ngoai không ít.
Tôi cứ vui vẻ mà trôi qua những ngày tháng êm đềm như vậy cùng con bé, cùng đi học, cùng đến thư viện, cùng học bài, cùng đi chơi. Nói đi chơi chứ thực ra đi ăn là đa số. vì con nhỏ ham ăn quá mà ^^. Rồi đến một hôm, Thiên An bận, tôi đang trên đường trở về nhà thì bỗng nhìn thấy Linh Vy chạy đến, ôm tôi và chị khóc nức nở. Cứ ngỡ bản thân đã quên đi chị nhưng rồi khi thấy đôi mắt long lanh kia nhòe lệ, tim tôi lại nhói đau. Từ bỏ một người, thật sự khó đến như vậy sao ?
Trôi qua mấy tuần, Linh Vy đã nguôi ngoai, và tôi quyết định sẽ tỏ tình với chị. Để không hối tiếc, dũng cảm một lần cho mai sau. Tự tin lên, mày sẽ làm được mà Hoàng Nhật Thiên !
- Chị !
- Hửm ?
- Chị đã quên anh Tuấn Anh chưa ?
- Ừm... Có lẽ là rồi ! - Linh Vy nhìn tôi và cô ấy cười.
- Vậy nếu có ai tỏ tình chị thì sao ?
- Cái này,.. còn tùy thuộc vào người đó là ai.
- Vâng.
Tôi nhìn chị và đắn đo suy nghĩ, ý chị là sao ? Nhưng rồi...
- Chị !
- Hửm ?
- Em... Chị, em thích chị, thích chị suốt những năm tháng cấp 3 đã qua, thích chị rất nhiều, thực sự rất thích chị !
-.......- Linh Vy im lặng
- Chúng ta thử một lần nhé chị ? Để em ở bên chị được không ?
- Ưm~ - Linh Vy nhìn tôi, cười tươi và gật đầu. Nói gì bây giờ ? Tôi hạnh phúc quá ! Thật sự chỉ muốn hét lên thôi. Thế là từ nay Nhật Thiên tôi chính thức có gấu nhé !
Một tháng, hai tháng rồi ba tháng lại trôi qua, Linh Vy và Nhật Thiên yêu nhau được ba tháng rồi cơ, hạnh phúc quá ! Hôm nay tròn ba tháng rồi nên tôi quyết định sẽ làm cho Vy bất ngờ, bắt tay chuẩn bị thôi nào !!!
Tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng !
Thế nhưng tôi đâu ngờ rằng Linh Vy cũng đã cho tôi một bất ngờ !
Một bất ngờ rất lớn !
Trước mắt tôi bây giờ đang diễn ra chuyện gì đây này ? Chắc tôi nhìn lầm nhỉ ? Không phải thật đâu !!
Linh Vy đang đi cùng ai thế kia ? Đó chẳng phải là Tuấn Anh ? Họ làm gì thế ?
- Nguyễn Ngọc Linh Vy ! - Tôi gọi tên cô ấy.
- Nhật... Nhật Thiên ?
- Phải, là tôi ! Cô đang làm gì thế hả ?
- Em... Em xin lỗi - Cô ấy cúi gằm mặt xuống, rồi sau đấy ngẩng mặt lên và nói rằng:
- Xin lỗi nhưng tôi vẫn còn yêu cậu ấy, rất nhiều !
- Hai người... hạnh phúc nhé !
Tôi bước đi và đâu đó nghe được loáng thoáng tiếng Linh Vy nói rằng "Cảm ơn cậu !"
Tôi vứt bó hoa và cả hộp quà bên cạnh sọt rác rồi chạy thật nhanh, chạy trốn cả thế giới, lúc này tôi chỉ muốn ở một mình, để tĩnh tâm.
Nhưng rồi lại một lần nữa, Thiên An lại tìm thấy tôi. Cảm xúc gì đây ? Tôi thấy trái tim mình cứ rộn ràng, mọi thứ trước mắt như chỉ là nền để Thiên An tỏa sáng, con bé như một Thiên Thần vậy ! Và lúc này tôi nhớ lại, lúc ở bên Linh Vy, tôi không thấy hạnh phúc như thế này, có chăng cũng chỉ là do tôi tự áp đặt bản thân, ở bên Thiên An tôi cảm thấy thực sự rất vui. Rồi, tôi biết rồi, người tôi thích không phải Linh Vy hay ai khác mà chính là Thiên An ! Tớ nhận ra rồi, Thiên An ạ !
Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man khi nghe tiếng hét của Thiên An, chắc con bé nghĩ tôi vẫn đang rất buồn và không nghe những lời cằn nhằn của nó.
- HOÀNG NHẬT THIÊN ! TAO THÍCH MÀY ĐẤY ! SAO MÀY KHÔNG NHẬN RA CHỨ ??? Sao lại là Linh Vy hả ? Sao chẳng bao giờ là tao vậy ? Tao mới là người thật sự thí....
Tôi chặn miệng con bé bằng một cái hôn nhẹ trên trán, và rồi tôi thủ thỉ rằng:
- Tao cũng thích mày, đồ ngốc ạ ! Giờ thì tao đã nhận ra rồi ! Thật sự nhận ra rồi ! Nhóc con, anh yêu em !
Bây giờ tôi mới thật sự hạnh phúc. Cảm ơn cậu, khoảnh khắc ấy đã cho tớ nhận ra !
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lại một câu chuyện có cái kết đẹp thật đẹp kết thúc rồi mấy tình yêu ơi !!
Các cậu vẫn ủng hộ Sharon chứ ? Chấm một cái cho tớ biết nè !
Nhớ follow tớ và comment truyện của tớ để tớ có động lực nhé !!
P/s: Tâm trạng của tớ phụ thuộc vào các cậu cả đấy !
Cô ấy chính là Linh Vy, trên tôi một lớp. Thích chị ấy nhưng tôi vẫn đang chờ đợi thời cơ đến để có thể nói rằng "Chị ơi, anh yêu em !"
Nhưng tôi mãi cũng không ngờ rằng, crush tôi ưu tú đến như vậy, chàng trai của chị ấy lại còn tuyệt vời hơn chính tôi ! Có lẽ, tôi đã thật sự bỏ lỡ chị rồi, khi nhìn thấy chị tay trong tay cùng một người con trai không phải tôi, tôi đau lắm ! Có ai ngờ rằng, Nhật Thiên công tử lại thất tình ? Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi hứa sẽ thổ lộ sớm hơn, có lẽ tôi sẽ được cùng chị bước tiếp trên con đường đời dài đằng đẵng ấy. Có thể chị cũng thích tôi, vẫn luôn chờ đợi tôi nói ra nhưng cứ chờ đợi mãi, con người ta sẽ nản lòng và anh Tuấn Anh đã đến muộn hơn nhưng có thể dũng cảm nói ra những lời tôi chưa thể nói.
Thanh xuân đẹp đẽ ấy, tôi lỡ mất chị, không thể cùng Linh Vy tay trong tay dù chỉ một lần, đây là điều khiến tôi thật sự rất hối tiếc.
Nhưng tôi vẫn rất may mắn khi vẫn luôn có nhóc Thiên An bên cạnh. Con bé thật sự rất hiểu tôi. Luôn chọc tôi cười, luôn khiến tôi vui vẻ, không bỏ rơi tôi, và đặc biệt là cho dù tôi có trốn ở bất cứ nơi nào, nhóc con ấy đều có thể tìm ra !
Tôi không nhớ mình đã quen con bé như nào, nhưng con bé là bạn cùng bàn với tôi. Giờ đây tôi và con bé trở thành đôi bạn thân thiết, như hình với bóng.
Hôm nay khi biết tôi thất tình, con bé đã bỏ dở công việc làm thêm mà chạy đến bên tôi. Lại an ủi, chia sẻ, lại chọc tôi cười. Khi ở bên con bé tôi đã không còn nhớ đến Linh Vy nữa. Nỗi buồn cũng đã nguôi ngoai không ít.
Tôi cứ vui vẻ mà trôi qua những ngày tháng êm đềm như vậy cùng con bé, cùng đi học, cùng đến thư viện, cùng học bài, cùng đi chơi. Nói đi chơi chứ thực ra đi ăn là đa số. vì con nhỏ ham ăn quá mà ^^. Rồi đến một hôm, Thiên An bận, tôi đang trên đường trở về nhà thì bỗng nhìn thấy Linh Vy chạy đến, ôm tôi và chị khóc nức nở. Cứ ngỡ bản thân đã quên đi chị nhưng rồi khi thấy đôi mắt long lanh kia nhòe lệ, tim tôi lại nhói đau. Từ bỏ một người, thật sự khó đến như vậy sao ?
Trôi qua mấy tuần, Linh Vy đã nguôi ngoai, và tôi quyết định sẽ tỏ tình với chị. Để không hối tiếc, dũng cảm một lần cho mai sau. Tự tin lên, mày sẽ làm được mà Hoàng Nhật Thiên !
- Chị !
- Hửm ?
- Chị đã quên anh Tuấn Anh chưa ?
- Ừm... Có lẽ là rồi ! - Linh Vy nhìn tôi và cô ấy cười.
- Vậy nếu có ai tỏ tình chị thì sao ?
- Cái này,.. còn tùy thuộc vào người đó là ai.
- Vâng.
Tôi nhìn chị và đắn đo suy nghĩ, ý chị là sao ? Nhưng rồi...
- Chị !
- Hửm ?
- Em... Chị, em thích chị, thích chị suốt những năm tháng cấp 3 đã qua, thích chị rất nhiều, thực sự rất thích chị !
-.......- Linh Vy im lặng
- Chúng ta thử một lần nhé chị ? Để em ở bên chị được không ?
- Ưm~ - Linh Vy nhìn tôi, cười tươi và gật đầu. Nói gì bây giờ ? Tôi hạnh phúc quá ! Thật sự chỉ muốn hét lên thôi. Thế là từ nay Nhật Thiên tôi chính thức có gấu nhé !
Một tháng, hai tháng rồi ba tháng lại trôi qua, Linh Vy và Nhật Thiên yêu nhau được ba tháng rồi cơ, hạnh phúc quá ! Hôm nay tròn ba tháng rồi nên tôi quyết định sẽ làm cho Vy bất ngờ, bắt tay chuẩn bị thôi nào !!!
Tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng !
Thế nhưng tôi đâu ngờ rằng Linh Vy cũng đã cho tôi một bất ngờ !
Một bất ngờ rất lớn !
Trước mắt tôi bây giờ đang diễn ra chuyện gì đây này ? Chắc tôi nhìn lầm nhỉ ? Không phải thật đâu !!
Linh Vy đang đi cùng ai thế kia ? Đó chẳng phải là Tuấn Anh ? Họ làm gì thế ?
- Nguyễn Ngọc Linh Vy ! - Tôi gọi tên cô ấy.
- Nhật... Nhật Thiên ?
- Phải, là tôi ! Cô đang làm gì thế hả ?
- Em... Em xin lỗi - Cô ấy cúi gằm mặt xuống, rồi sau đấy ngẩng mặt lên và nói rằng:
- Xin lỗi nhưng tôi vẫn còn yêu cậu ấy, rất nhiều !
- Hai người... hạnh phúc nhé !
Tôi bước đi và đâu đó nghe được loáng thoáng tiếng Linh Vy nói rằng "Cảm ơn cậu !"
Tôi vứt bó hoa và cả hộp quà bên cạnh sọt rác rồi chạy thật nhanh, chạy trốn cả thế giới, lúc này tôi chỉ muốn ở một mình, để tĩnh tâm.
Nhưng rồi lại một lần nữa, Thiên An lại tìm thấy tôi. Cảm xúc gì đây ? Tôi thấy trái tim mình cứ rộn ràng, mọi thứ trước mắt như chỉ là nền để Thiên An tỏa sáng, con bé như một Thiên Thần vậy ! Và lúc này tôi nhớ lại, lúc ở bên Linh Vy, tôi không thấy hạnh phúc như thế này, có chăng cũng chỉ là do tôi tự áp đặt bản thân, ở bên Thiên An tôi cảm thấy thực sự rất vui. Rồi, tôi biết rồi, người tôi thích không phải Linh Vy hay ai khác mà chính là Thiên An ! Tớ nhận ra rồi, Thiên An ạ !
Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man khi nghe tiếng hét của Thiên An, chắc con bé nghĩ tôi vẫn đang rất buồn và không nghe những lời cằn nhằn của nó.
- HOÀNG NHẬT THIÊN ! TAO THÍCH MÀY ĐẤY ! SAO MÀY KHÔNG NHẬN RA CHỨ ??? Sao lại là Linh Vy hả ? Sao chẳng bao giờ là tao vậy ? Tao mới là người thật sự thí....
Tôi chặn miệng con bé bằng một cái hôn nhẹ trên trán, và rồi tôi thủ thỉ rằng:
- Tao cũng thích mày, đồ ngốc ạ ! Giờ thì tao đã nhận ra rồi ! Thật sự nhận ra rồi ! Nhóc con, anh yêu em !
Bây giờ tôi mới thật sự hạnh phúc. Cảm ơn cậu, khoảnh khắc ấy đã cho tớ nhận ra !
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lại một câu chuyện có cái kết đẹp thật đẹp kết thúc rồi mấy tình yêu ơi !!
Các cậu vẫn ủng hộ Sharon chứ ? Chấm một cái cho tớ biết nè !
Nhớ follow tớ và comment truyện của tớ để tớ có động lực nhé !!
P/s: Tâm trạng của tớ phụ thuộc vào các cậu cả đấy !
Truyện mới nhất:
- Người mẹ (Truyện truyền thuyết)
- Người đi săn và con vượn (Truyện ngắn)
- Đi đêm (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- Rùa Và Thỏ (Truyện ngụ ngôn)
- Yêu Anh Nhiều Đến Như Vậy Sao, Cô Gái Nhỏ Đáng Yêu? (Truyện ngôn tình)
- BẠN ĐẦU TIÊN (Truyện ngắn)
- Ánh Trăng và bánh quy Nàng Tiên Biển (Truyện tổng hợp)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 4 : HÓA RA CHỈ LÀ NHÓC TRẺ TRÂU ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 3 : CÔNG LƯỢC CON TRAI HOÀNG ĐẾ TRƯỚC VẬY ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 2 ) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!