Câu nói đau lòng nhất

144 lượt xem
-Cậu chủ, cậu đừng ngủ nữa trời sáng rồi, cậu chủ cậu nói gì đi, cậu không cần tôi nữa sao? Cậu chủ...
Đã mấy ngày cô không ngủ, luôn ở bên với hi vọng anh sẽ tỉnh, cô nói rất nhiều chuyện, sắp không còn chuyện để nói luôn rồi vậy mà anh vẫn chưa tỉnh, anh ghét cô rồi sao? Bàn tay anh lạnh ngắt, cô gục đầu xuống:
-Cậu chủ... cho tôi nghỉ ngơi chút nhé?
***
-Cậu chủ, hôm nay cậu muốn ăn gì này, em chuẩn bị rất nhiều món cậu thích, cậu tỉnh lại đi, cậu không đói sao?
Tưởng chừng cô đã không còn nước mắt để khóc nhưng sao nó vẫn cứ rơi? Anh vẫn bất tỉnh nằm kia, cô hằng ngày vẫn chờ anh tỉnh lại trong vô vọng:
-Tại sao... tại sao cậu chủ lại cứu tôi? Tại sao cậu chủ lại không bỏ mặc tôi. Cậu chủ... thà cậu cứ bỏ mặc tôi để tôi thay cậu nằm đây thì hay hơn. Lúc đó cậu không đau lòng tôi cũng sẽ không đau lòng... cậu thật nhẫn tâm.
Cô lại nhớ lần đầu tiên gặp anh, anh nở nụ cười ấm áp nhìn cô, cô vụng về làm hỏng đồ của anh cứ tưởng sẽ bị anh mắng nhưng anh chỉ hỏi cô một câu có sao không làm cô giật mình. Anh là một người tốt, rất tốt. Tuy nhiên...
-Cậu chủ có nhớ lần đầu tiên cậu mắng tôi là vì cô ấy, tôi khó chịu lắm. Cậu biết không, cô ấy uất ức cô ấy khó chịu có thể tựa vào cậu còn tôi gục ngã cũng chỉ biết tự đứng lên. Nhiều lúc tôi rất ghen tỵ với cô ấy nhưng mà...
Cô cắn chặt môi im lặng một lúc lại cố gượng cười:
-Tôi cũng rất khâm phục cô ấy, cô ấy phát hiện mình bị bệnh cứ thế mà rời xa cậu. Cô ấy dặn tôi phải chăm sóc cậu thật tốt, cô ấy nói... muốn ở thế giới nào đấy có thể nhìn thấy cậu hạnh phúc. Người ích kỉ cuối cùng cũng chỉ có tôi...
Cô bật khóc, cứ như nỗi uất nghẹn được trút ra ngoài:
-Tôi... có lỗi với cậu... rất nhiều...
***
-Cậu chủ, hôm nay là sinh nhật cậu đấy, vẫn không tỉnh? Cậu chủ tôi chuẩn bị mọi thứ rồi chỉ còn chờ cậu nữa thôi, tôi còn chuẩn bị quà... chắc cậu sẽ không chê đâu, đúng không?
Cô cười, thật sự cô cười rất đẹp, cô lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ:
-Cô ấy cũng gửi quà về cho cậu này... cô ấy bây giờ đang sống rất tốt... chỉ còn mấy tháng nữa thôi...
Cô thật sự muốn bỏ nó nhưng không nỡ, rốt cuộc ai cũng là kẻ đáng thương.
-Cậu chủ, cậu vẫn không tỉnh sao? Cậu chủ hư thật đấy, ngủ lâu như vậy vẫn không tỉnh?
Cô ngáp dài nằm xuống:
-Cậu chủ, em cũng mệt rồi.
***
-Cậu chủ ngày nào cũng để em nói một mình em sắp thành người tự kỉ rồi. Cậu chủ hôm nay có chuyện rất thú vị...
Cô lại bắt đầu câu chuyện một cách nhàm chán, chính cô cũng nhận ra cái sự nhàm chán đấy mà không sửa được.
-Cậu chủ, cậu có bao giờ thấy tình yêu nam nữ rất rắc rối chưa? Cậu lụy tình vậy sao mà thấy được, à không tôi cũng giống cậu thôi nhỉ?
Anh vẫn nằm đó, bất động. Cô đan tay anh vào tay cô:
-Cậu chủ xem, cậu gầy đi rất nhiều rồi. Cậu không được như vậy nữa, cậu phải ngoan.
Sóng mũi hơi cay, cô bắt đầu cảm thấy khóe mắt ươn ướt.
***
Cô đi rất nhanh khi nghe tin anh đã tỉnh lại, cô không tin được vào tai mình. Cô muốn đến thật nhanh để có thể gặp anh, vừa bước vào bệnh viện cô cảm thấy hơi khó chịu, vào phòng anh chỉ thấy anh hơi ngạc ngạc nhiên, cô mỉm cười bước lại:
-Cậu chủ, cậu tỉnh rồi?
Anh nhìn cô lúc lâu rồi lạnh nhạt hỏi:
-Cô là ai?
Cô đứng sững, anh không còn như cô nữa sao? Cảm giác này, là đau lòng?
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo