Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng - Chương 106.1
Vãn Dương | Chat Online | |
22/03/2019 20:14:11 | |
Truyện xuyên không | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
85 lượt xem
- * Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng - Chương 106.2 (Truyện xuyên không)
- * Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng - Chương 107.1 (Truyện xuyên không)
- * Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng - Chương 105.3 (Truyện xuyên không)
- * Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng - Chương 105.2 (Truyện xuyên không)
Diệp Tuyết vội vã chạy tới Bách Hoa Các, xa xa đã nghe được tiếng thét chói tai của Hoa Cơ từ bên trong.
"Đi ra ngoài, các ngươi không được vào, tất cả đều đi ra ngoài cho ta! Đi ra ngoài đi......"
"Nương nương, người bớt giận, trên người người còn đang bị thương, không thể kích động...... Nương nương......" Nhóm yêu quái Tiểu Hoa bị doạ đến choáng váng, từ trong phòng chạy ra, chỉ có thể ở bên ngoài khổ sở mà gõ cửa: "Nương nương, người đừng như vậy, xin người mở cửa ra, đừng làm việc gì dại dột...... Nương nương, cầu xin ngươi mở cửa ra......"
"Hoa Cơ tỷ tỷ ở bên trong?"
"Tuyết phi nương nương, cầu xin người khuyên nhủ nương nương của chúng ta, bây giờ cảm xúc của người không ổn định, chúng nô tỳ sợ người làm chuyện điên rồ." Nhóm yêu quái Tiểu Hoa đều là do một mình Hoa Cơ dẫn dắt, từ khi còn là nụ hoa nho nhỏ đến khi trở thành Hoa Yêu, nương nương chăm sóc các nàng rất cần thận chu đáo, không có nương nương, cũng không có bọn họ ngày hôm nay.
"Được Được, để ta thử một chút." Diệp Tuyết đi tới cửa, điều chỉnh cảm xúc của mình một chút: "Hoa Cơ tỷ tỷ, muội là Tuyết Nhi, tỷ mở cửa ra, có thể cho muội đi vào được không."
"Tuyết Nhi, muội đi về đi, hiện tại tỷ không muốn gặp ai hết." Âm thanh từ bên trong truyền ra, mang theo thống khổ vô cùng.
Dung mạo của nữ nhân là thứ còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình, nhất là người giống như Hoa Cơ tỷ tỷ như vậy, xinh đẹp như vậy, lại bị hủy sau một buổi sáng, làm sao có thể chấp nhận được?
"Hoa Cơ tỷ tỷ, muội biết rõ hiện tại trong lòng tỷ không dễ chịu, nhưng mà tỷ tự nhốt mình ở bên trong thì không cách nào giải quyết vấn đề, tỷ mở cửa cho muội vào đi, biết đâu còn có biện pháp có thể khôi phục lại thì sao." Diệp Tuyết hết sức khuyên nhủ. Tỷ ấy tốt như vậy, mình thật sự không muốn có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với tỷ ấy!
Hơn nữa bây giờ mình rất muốn biết, bản lãnh của tỷ ấy cao như vậy, rốt cuộc là ai hại tỷ ấy!
Trên đường đi Thần Tịch đã nói qua, nói là Hoa Cơ được thị vệ tuần tra phát hiện ở tàng cây dưới tường thành, lúc đó đã hôn mê rồi, trên mặt máu thịt be bét......
"Không có cách nào đâu, không có cách nào đâu, ngự y đã nói rồi, nói...... Mặt của tỷ cũng không thể khôi phục như cũ nưa......" Bên trong phát ra tiếng cái bàn đánh sập, xen lẫn tiếng khóc nức nở.
"Hoa Cơ tỷ tỷ......"
"Nương nương...... Nương nương người ra ngoài đi, đừng để chúng nô tỳ......" Nhòm yêu quái Tiểu Hoa luống cuống ghé vào trên cửa, giờ phút này không biết nên làm như thế nào, có mấy người, thậm chí gấp đến độ rơi lệ!
Xem ra cứ khuyên như vậy, không có tác dụng gì rồi.
"Hoa Cơ tỷ tỷ, xin đắc tội."
Diệp Tuyết nói xong, xoay người một cái, hóa thành một đốm nhỏ, chen vào từ trong khe cửa......
Khi thấy người ngồi bên trong đống đồ vật vỡ nát, thiếu chút nữa nàng đã không nhận ra được.
Trước kia Hoa Cơ có một mái tóc màu xanh vừa trơn mượt lại vừa sáng bóng, bây giờ trở thành màu xanh vàng rối bời, nhìn giống như cỏ thu, không có sức sống.
"Hoa Cơ tỷ tỷ......" Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, từng bước đi vào cẩn thận.
Nghe được âm thanh, Hoa Cơ chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt có thể dùng từ dữ tợn để hình dung: gò má bên trái khô gầy, không một chút huyết sắc, mà cho dù gò má bên phải đã được xử lý qua, vết thương đã được bôi thuốc, nhưng lại mơ hồ có thể thấy được xương trắng bên trong.
Có thể nhìn ra được người ra tay lòng dạ độc ác bao nhiêu......
Nếu như thường ngày, nàng nhất định là sẽ sợ đến mức thét chói tai, lúc ngủ cũng có thể mơ thấy ác mộng, nhưng giờ phút này, Diệp Tuyết quyết không cho phép bởi vì mình không cẩn thận mà lộ ra vẻ mặt kinh hoảng kích thích đến nàng. Nhưng người đang cố hết sức, thì không có cách nào có thể điều kiển được biểu tình trên mặt mình, tựa như giờ phút này, trong lúc vô tình hàm răng cắn chặt vào môi của mình, đôi tay cũng run rẩy một chút.
"Bị giật mình phải không?" Hoa Cơ nhìn nàng, ánh mắt có chút ngây dại. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ bây giờ của mình, ai nhìn thấy mà không bị dọa đây? Ngay cả lão y sư vừa rồi bôi thuốc cho mình, tay vẫn luôn run rẩy.
"Hoa Cơ tỷ tỷ, muội không bị dọa, mà là đang tức giận." Diệp Tuyết cố gắng đè xuống cảm xúc bắt đầu trào ra của mình, đi lên trước, cố hết sức để mình bình tĩnh ngồi xuống trước mặt nàng: "Tỷ tỷ, nhìn một người, không chỉ nhìn vẻ bề ngoài của họ, mà cái quan trọng nhất vẫn là tấm lòng bên trong của họ. Nhưng mà muội tức giận, rốt cuộc là ai, có thể ra tay độc ác với tỷ như thế."
"Muội không cần phải an ủi ta." Mình đã sống ở trên đời này lâu như vậy, đã sớm thấy được lòng người nóng lạnh ra sao, người có thể chỉ quan tâm đến tâm hồn con người mà không nhìn dáng vẻ bề ngoài, liệu có mấy người?
Có lẽ Tuyết Nhi nàng là một trong trong số những người đó, nhưng chàng? Chàng chắc chắn sẽ không phải là loại người đó.
Nếu như Đại Vương nhìn thấy bộ dáng giống như quỷ của mình, nhất định sẽ không xuất hiện cùng một chỗ với mình.
Vốn tưởng rằng đã sớm chết tâm với chàng, nhưng đến lúc này, quan tâm nhất lại vẫn là cảm nhận của chàng!
"Hoa Cơ tỷ tỷ, rốt cuộc là ai? Là ai hại tỷ thành như vậy?"
"Đi ra ngoài, các ngươi không được vào, tất cả đều đi ra ngoài cho ta! Đi ra ngoài đi......"
"Nương nương, người bớt giận, trên người người còn đang bị thương, không thể kích động...... Nương nương......" Nhóm yêu quái Tiểu Hoa bị doạ đến choáng váng, từ trong phòng chạy ra, chỉ có thể ở bên ngoài khổ sở mà gõ cửa: "Nương nương, người đừng như vậy, xin người mở cửa ra, đừng làm việc gì dại dột...... Nương nương, cầu xin ngươi mở cửa ra......"
"Hoa Cơ tỷ tỷ ở bên trong?"
"Tuyết phi nương nương, cầu xin người khuyên nhủ nương nương của chúng ta, bây giờ cảm xúc của người không ổn định, chúng nô tỳ sợ người làm chuyện điên rồ." Nhóm yêu quái Tiểu Hoa đều là do một mình Hoa Cơ dẫn dắt, từ khi còn là nụ hoa nho nhỏ đến khi trở thành Hoa Yêu, nương nương chăm sóc các nàng rất cần thận chu đáo, không có nương nương, cũng không có bọn họ ngày hôm nay.
"Được Được, để ta thử một chút." Diệp Tuyết đi tới cửa, điều chỉnh cảm xúc của mình một chút: "Hoa Cơ tỷ tỷ, muội là Tuyết Nhi, tỷ mở cửa ra, có thể cho muội đi vào được không."
"Tuyết Nhi, muội đi về đi, hiện tại tỷ không muốn gặp ai hết." Âm thanh từ bên trong truyền ra, mang theo thống khổ vô cùng.
Dung mạo của nữ nhân là thứ còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình, nhất là người giống như Hoa Cơ tỷ tỷ như vậy, xinh đẹp như vậy, lại bị hủy sau một buổi sáng, làm sao có thể chấp nhận được?
"Hoa Cơ tỷ tỷ, muội biết rõ hiện tại trong lòng tỷ không dễ chịu, nhưng mà tỷ tự nhốt mình ở bên trong thì không cách nào giải quyết vấn đề, tỷ mở cửa cho muội vào đi, biết đâu còn có biện pháp có thể khôi phục lại thì sao." Diệp Tuyết hết sức khuyên nhủ. Tỷ ấy tốt như vậy, mình thật sự không muốn có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với tỷ ấy!
Hơn nữa bây giờ mình rất muốn biết, bản lãnh của tỷ ấy cao như vậy, rốt cuộc là ai hại tỷ ấy!
Trên đường đi Thần Tịch đã nói qua, nói là Hoa Cơ được thị vệ tuần tra phát hiện ở tàng cây dưới tường thành, lúc đó đã hôn mê rồi, trên mặt máu thịt be bét......
"Không có cách nào đâu, không có cách nào đâu, ngự y đã nói rồi, nói...... Mặt của tỷ cũng không thể khôi phục như cũ nưa......" Bên trong phát ra tiếng cái bàn đánh sập, xen lẫn tiếng khóc nức nở.
"Hoa Cơ tỷ tỷ......"
"Nương nương...... Nương nương người ra ngoài đi, đừng để chúng nô tỳ......" Nhòm yêu quái Tiểu Hoa luống cuống ghé vào trên cửa, giờ phút này không biết nên làm như thế nào, có mấy người, thậm chí gấp đến độ rơi lệ!
Xem ra cứ khuyên như vậy, không có tác dụng gì rồi.
"Hoa Cơ tỷ tỷ, xin đắc tội."
Diệp Tuyết nói xong, xoay người một cái, hóa thành một đốm nhỏ, chen vào từ trong khe cửa......
Khi thấy người ngồi bên trong đống đồ vật vỡ nát, thiếu chút nữa nàng đã không nhận ra được.
Trước kia Hoa Cơ có một mái tóc màu xanh vừa trơn mượt lại vừa sáng bóng, bây giờ trở thành màu xanh vàng rối bời, nhìn giống như cỏ thu, không có sức sống.
"Hoa Cơ tỷ tỷ......" Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, từng bước đi vào cẩn thận.
Nghe được âm thanh, Hoa Cơ chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt có thể dùng từ dữ tợn để hình dung: gò má bên trái khô gầy, không một chút huyết sắc, mà cho dù gò má bên phải đã được xử lý qua, vết thương đã được bôi thuốc, nhưng lại mơ hồ có thể thấy được xương trắng bên trong.
Có thể nhìn ra được người ra tay lòng dạ độc ác bao nhiêu......
Nếu như thường ngày, nàng nhất định là sẽ sợ đến mức thét chói tai, lúc ngủ cũng có thể mơ thấy ác mộng, nhưng giờ phút này, Diệp Tuyết quyết không cho phép bởi vì mình không cẩn thận mà lộ ra vẻ mặt kinh hoảng kích thích đến nàng. Nhưng người đang cố hết sức, thì không có cách nào có thể điều kiển được biểu tình trên mặt mình, tựa như giờ phút này, trong lúc vô tình hàm răng cắn chặt vào môi của mình, đôi tay cũng run rẩy một chút.
"Bị giật mình phải không?" Hoa Cơ nhìn nàng, ánh mắt có chút ngây dại. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ bây giờ của mình, ai nhìn thấy mà không bị dọa đây? Ngay cả lão y sư vừa rồi bôi thuốc cho mình, tay vẫn luôn run rẩy.
"Hoa Cơ tỷ tỷ, muội không bị dọa, mà là đang tức giận." Diệp Tuyết cố gắng đè xuống cảm xúc bắt đầu trào ra của mình, đi lên trước, cố hết sức để mình bình tĩnh ngồi xuống trước mặt nàng: "Tỷ tỷ, nhìn một người, không chỉ nhìn vẻ bề ngoài của họ, mà cái quan trọng nhất vẫn là tấm lòng bên trong của họ. Nhưng mà muội tức giận, rốt cuộc là ai, có thể ra tay độc ác với tỷ như thế."
"Muội không cần phải an ủi ta." Mình đã sống ở trên đời này lâu như vậy, đã sớm thấy được lòng người nóng lạnh ra sao, người có thể chỉ quan tâm đến tâm hồn con người mà không nhìn dáng vẻ bề ngoài, liệu có mấy người?
Có lẽ Tuyết Nhi nàng là một trong trong số những người đó, nhưng chàng? Chàng chắc chắn sẽ không phải là loại người đó.
Nếu như Đại Vương nhìn thấy bộ dáng giống như quỷ của mình, nhất định sẽ không xuất hiện cùng một chỗ với mình.
Vốn tưởng rằng đã sớm chết tâm với chàng, nhưng đến lúc này, quan tâm nhất lại vẫn là cảm nhận của chàng!
"Hoa Cơ tỷ tỷ, rốt cuộc là ai? Là ai hại tỷ thành như vậy?"
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!