LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng - Chương 113.1

87 lượt xem
Nếu như ban đầu Diệp Tuyết có thể biết địa vị của mình trong lòng hai người đàn ông này còn quan trọng hơn sinh mạng của hai người, tin tưởng nàng sẽ không làm như vậy thôi.

Nhưng mà nàng cũng không ngờ tới, cho dù nàng chết, hai sư tỷ vẫn không chịu buông tha nàng, lại có thể đuổi đến đường hầm luân hồi, muốn hủy đi nguyên thần của nàng.

Thật may là Bích Lạc xuất hiện kịp thời, mới không để cho đối phương ra tay độc ác, nhưng nguyên thần của Diệp Tuyết đã bị tổn hại cực lớn, hấp hối trong đường hầm luân hồi.

Vì cứu nguyên thần của nàng, Bích Lạc quyết định thật nhanh, trả giá bằng việc hy sinh tất cả tu vi của chính mình, nhưng cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn cho nguyên thần của nàng. Cho nên Diệp Tuyết mới có thể đợi luân hồi sau ba vạn năm, mà Bích Lạc trông coi ở bên cạnh nàng, ở bên cạnh nàng suốt ba vạn năm trong đường hầm luân hồi.

Bị giam cầm ba vạn năm, lại nán lại ba vạn năm trong đường hầm luân hồi, sáu vạn năm cô độc và tịch mịch, chỉ có một mình Bích Lạc hiểu. Nhưng, tất cả đều do Cửu Dao và Ngu Cát ban tặng. Thù hận như thế, nếu chỉ bị giết như vậy, còn tiện nghi cho họ!

Phương Thiên Kích trong tay sáng rực lên, Bích Lạc bay lên trời, từ trên trời đánh xuống, từ trên không chém Cửu Dao thành hai nửa.

Thi thể bạo phá trên không, máu thịt rải rác.

"Đây là cái mạng thứ mấy rồi hả?"

"Hồi Mã tiểu thư, đây đã là cái mạng thứ tư, giết nàng năm lần nữa là việc lớn sẽ thành." Điện Mẫu chạy tới nhiệt tình hồi báo.

"Năm lần!" Bích Lạc nhìn những mảnh thịt vụn đang dần dần biến mất trên đất, híp mắt một cái: "Sinh vật nhiều đuôi thật là khó đối phó!" Bất kể lần này chém nàng ta thành bao nhiêu mảnh, một tuần sau nàng ta có thể hồi sinh với một tính mạng khác, hơn nữa không chỉ sống lại một lần, nếu muốn giết nàng ta thì càng khó. So với lần trước, lần này tốc độ Cửu Vĩ Hồ đã tăng lên không ít.

"Không sao, chỉ cần có Mã tiểu thư ở đây, mặc kệ hồ ly này trở nên lợi hại bao nhiêu, cũng không sợ."

"Đúng vây đúng vậy, Mã tiểu thư, thần lực của ngươi đã hoàn toàn khôi phục phải không?"

Lôi Công Điện Mẫu ở bên cạnh ân cần vuốt mông ngựa.

"Ít nói nhảm, thu đội về nhà." Bích Lạc không để ý tới bọn họ, bay lên trời, dẫn đầu rời đi.

Hoàn toàn khôi phục sao? Chắc là không đâu.

Người đời biết nàng là Chiến thần Bích Lạc pháp lực cao cường, vốn không biết, chỉ có dưới sự giúp đỡ của phượng hoàng lửa Băng Phượng, nàng mới có thể phát huy pháp lực ở mức cực đại.

"Ơ kìa, chờ chúng ta một chút nha......"

"Mã tiểu thư......"

***

Lại qua ba ngày.

Ba ngày này, vô cùng nhàm chán, bởi vì chuyện gì cũng không xảy ra.

Vốn không biết, đây gọi là bình yên trước cơn bão.

Ngày thứ tư, mặt trời vừa lên, bên ngoài cung điện bỗng nhiên bay tới rất nhiều rất nhiều loài chim, khẽ kêu đau, tiếng kêu thê lương. Thậm chí ngay cả chim sơn ca luôn nổi tiếng về tiếng hót trong trẻo dễ nghe, giờ phút này cũng kêu như chim quyên khóc tâm huyết thê lương.

"Nương nương, người muốn làm gì? Nương nương, người đi đâu vậy? Vết thương của người vẫn chưa khỏi hoàn toàn, chậm một chút."

Bách Hoa Các, nhóm yêu quái Tiểu Hoa hầu hạ ở bên cạnh Hoa Cơ lo lắng đi theo sau lưng Hoa Cơ, nhìn nàng lảo đảo đi ra bên ngoài, nóng vội và có chút luống cuống tay chân.

Nhưng vào giờ phút này, dừng lại để nghe lời khuyên của nhóm yêu quái Tiểu Hoa, sao Hoa Cơ có thể nghe lọt. Bên ngoài tiếng chim hót bi thảm thê lương thế kia, nhất định là đã xảy ra chuyện, là ca ca sao? Là ca ca, ca ca xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn  sao?

Lấy tay đẩy cửa phòng ra, trên cây, có rất nhiều các loại, các loài chim đậu lại. Cũng không dừng lại lâu, nhìn qua bọn chúng vô cùng nôn nóng, hơi dừng lại một chút sau đó lại rối loạn bay lên không trung.

"Các ngươi ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Hoa Cơ la to về phía chim tước.

Nhưng tất cả là tiếng kêu và âm thanh của chúng, ríu rít, chính là không ai nói cho nàng biết mục đích bọn chúng tụ tập ở nơi này là gì.

"Nơi này thế nào?" Tích Phong cũng cảm thấy có chuyện kỳ lạ, thấy Bách Hoa Các bên này tập trung dày đặc chim tước, cho nên chạy tới tìm hiểu nguyên nhân.

"Thiếp cũng không biết." Hoa Cơ nhìn người bên cạnh một cái, cảm giác trong lòng rất phức tạp. Kể từ khi ca ca rời đi, mỗi ngày chàng sẽ đi quanh nơi này của mình một vòng, thậm chí còn mở miệng quan tâm thương thế của mình một chút. Đã nhiều năm như vậy, mình đã thói quen lạnh lùng, thói quen cùng chàng như là người lạ, cho nên khi hai người ở một chỗ, thậm chí mình cũng không biết nói chuyện với chàng như thế nào.
 
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư