LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng - Chương 119

93 lượt xem
Yên Yên trở nên điên rồ, không ngờ lại có thể xông vào Hỏa Vân Điện, vừa khóc vừa cười lẩm bẩm: "Đằng Vân chết rồi, Diệp Tuyết chết rồi, đứa bé cũng chết, tất cả mọi người đều chết rồi......"

"Đứng lại, Yên nương nương, không có lệnh của Đại Vương, ai cũng không thể đi vào." Hai thị vệ canh giữ ở cửa phòng Hỏa Linh ngăn nàng lại.

"Lệnh của Đại Vương có tác dụng gì? Đại Vương có thể khiến cho Đằng Vân sống lại sao? Ngay cả hài tử của mình Đại Vương còn không bảo vệ được, dựa vào cái gì còn đòi trông nom mấy việc vớ vẩn này." Yên Yên cười to, tiếp tục xông vào bên trong.

"Yên nương nương, nếu như người vẫn cố ý đi vào, đừng trách thuộc hạ mạo phạm người." Hai người lấy tay ngăn ở trên cửa.

"Cút ngay." Lúc này, Yên Yên cũng không phải là Yên nương nương ngày xưa hay bị mọi người chê cười vì không được sủng ái. Trả giá bằng ba ngàn năm, cũng chỉ vì muốn đổi lấy bình an cho hắn, nhưng không ngờ rằng, kết qủa vẫn là âm dương cách biệt. Đã như vậy, nàng tội gì phải uất ức mình!

Hai con rắn nhỏ màu đen bay ra trong tay áo, một trái một phải, bay lên cổ của hai thị vệ, cắn vào mạch cổ của đối phương.

Hai thị vệ đáng thương, ngay cả một cái giãy giụa cũng không có đã đi đời nhà ma.

"Bùm" cửa bị đẩy ra sau khi đạp một cước, thân thể nàng lảo đảo đi vào: "Hỏa Linh nương nương, đã lâu không gặp."

Hỏa Linh ngồi ở trên giường, nhìn nàng một cách thận trọng, vừa rồi ở trong phòng nàng đã nghe hết những lời nói ở bên ngoài: không bảo vệ được hài tử của mình, là có ý gì? Chẳng lẽ Hoa Niệm chết?

Nếu quả thật là như vậy, đây thật sự là một tin tức vô cùng tốt.

"Yên Yên, ngươi tới chỗ này của ta làm gì?"

"Đương nhiên là đến xem ngươi bao giờ thì chết!"

"Ngươi nói bậy bạ cái gì?" Nữ nhân điên này, chạy tới đây nhất định là muốn nguyền rủa mình chết sớm chứ gì?

"Ta không nói bậy." Yên Yên đang cười bỗng nhiên nghiêm túc lại: "Hoa Cơ đã chết, Ngu Cơ mất tích, Diệp Tuyết sảy thai, đang nguy hiểm tính mạng. Hiện tại trong cung này, chỉ còn lại hai người ta và ngươi, ngươi nói...... Chúng ta có thể sống được lâu sao?"

"Ngươi nói cái gì? Thật sự như ngươi nói sao?" Chuyện Ngu Cát mất tích nàng thật sự có nghe thấy, nhưng tại sao Diệp Tuyết lại sảy thai? Hơn nữa...... Còn...... Còn nguy hiểm đến tính mạng?!

Hiện tại không thể nhờ cậy được Yêu Vương, mình đã nhìn rõ con người hắn. Khi mà ngươi còn giá trị lợi dụng, hắn sẽ dùng tất cả dịu dàng để đối xử với ngươi, che chở tất cả cho ngươi. Nhưng một khi hắn đạt được mục đích của mình, hắn có thể đá văng ngươi đi không một chút do dự.

Mình bị giam trong căn phòng này đã gần mười ngày, thế nhưng hắn còn chưa từng liếc mắt nhìn mình một cái, thậm chí ngay cả tỳ nữ thân cận bên cạnh của mình cũng không được đến. Mỗi ngày đối mặt với bốn bức tường, hắn cố ý muốn làm mình phát điên sao?

"Nếu ngươi không tin, ngươi có thể đi xem một chút." Yên Yên nói xong, vẻ mặt lại ủ rũ: " Máu thật nhiều, cả giường đều là máu, thật là đáng sợ, hu hu...... Thật sự rất đáng sợ...... Ngươi xem, ta đi thăm Tuyết Nhi muội muội, quần áo trên người của ta cũng bị muội ấy bôi máu lên, rất đáng ghét...... hu hu, quần áo bị bẩn, Đằng Vân sẽ không thích ta nữa......"

"Không sao, ta sẽ làm cho quần áo của ngươi sạch sẽ." Hỏa Linh dịu dàng dụ dỗ. Nàng muốn xem thử, Yên Yên này có phải điên thật hay không: "Làm ngươi sạch sẽ, Đằng Vân sẽ lại thích ngươi."

"Thật sao? Ngươi không gạt ta chứ?"

"Dĩ nhiên, tới đây, đến bên cạnh ta."

"Được." Yên Yên gật đầu đồng ý, sau đó từng bước đến gần.

Hỏa Linh vừa định đưa tay túm nàng, thì nàng lại xoay người một cái, vọt đến bên cạnh: "Ngươi cho ta điên rồi sao? Sẽ tin tưởng ngươi sao? Nói cho ngươi biết, ta không có ngốc, sẽ không mắc mưu của ngươi."

"Yên Yên, ta thật sự muốn xóa vết máu trên quần áo giúp ngươi."

"Ta không cần?" Yên Yên đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Búng ngón tay một cái, vết máu đã biến mất không thấy nữa.

"......" Hỏa linh lặng yên. Càng ngày càng không rõ, rốt cuộc nàng có điên không?

"Yên nương nương, Đại Vương có lệnh, mời người đến Ngọc Tiêu cung." Hai thị vệ do Tích Phong phái tới dẫn theo một đội Yêu Binh xuất hiện, mặc dù giọng nói rất cung kính, nhưng thái độ lại rất cường thế.

Nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời, mình trở về còn dễ nói chuyện. Nếu nàng phản kháng không nghe lệnh, cũng đừng trách bọn họ không khách khí!

Một nữ nhân tự nhiên phát điên, nếu không phải Tuyết phi nương nương mở miệng cầu xin, ngay cả nàng là sống hay chết Đại Vương cũng sẽ không để ý!

"Ta sẽ không trở về, ta muốn ở lại chỗ này."

"Yên nương nương, xin mời." Thị vệ dẫn đầu liếc mắt ra lệnh, ngay lập tức hai Tiểu Binh từ sau lưng đi lên muốn cưỡng chế nàng đi theo.

Xác định sẽ có kết quả giống như hai thị vệ ở cửa, bị rắn độc từ trong tay áo của nàng bay ra cắn một phát trí mạng.

"Không muốn chết thì cứ tới đây, ta và các ngươi đồng quy vu tận (1)." Yên Yên nhảy lên trên bàn, nhìn mọi người cười.

(1)     Đồng quy vu tận: cùng nhau đến chỗ chết
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư