LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng - Chương 120

82 lượt xem

Nhìn nàng có vẻ không giống như đang nói dối, trong lúc nhất thời bọn thị vệ cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ gì. Từ trước đến nay đều nghe nói Yên nương nương này trời sinh tính tình nhu nhược, không dám phản kháng, cho nên trừ thị nữ nàng mang đến từ Xà quốc, trong cung này ai cũng có thể khi dễ nàng. Nhưng không biết, khi nương nương này phản kháng, lại nguy hiểm như vậy.

Hai bên giằng co.

Mái tóc màu đen của Yên Yên bị một cơn gió thổi bay, làm người xem rối cả mắt, mái tóc bỗng nhiên biến thành những con rắn, nhỏ, đầy độc dược, thè ra lưỡi rắn.

"Nương nương, chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc, mời người theo chúng ta trở về.

"Có bản lĩnh hãy đến bắt ta, nếu không ta không đi đâu cả."

"Càn rỡ, những thứ cẩu nô tài như các ngươi, Yên nương nương dưới một người, trên vạn người, không cần phải nghe lời nói của các ngươi. Biết điều thì đi xuống cho ta." Hỏa Linh cân nhắc hơn thiệt một chút, một kế sách bỗng xuất hiện trong đầu nàng.

"Hỏa Linh nương nương, thật sự là thuộc hạ chỉ phụng mệnh làm việc, xin người thứ lỗi."

"Phụng mệnh? Ha...! Đại Vương có lệnh cho các ngươi không biết người trên kẻ dưới sao, tùy tiện ra tay với Yên nương nương sao?"

"Cái này......" Thật đúng là không nói, nhưng...... Một phi tử bị vứt bỏ, chẳng lẽ còn phải cung kính với nàng sao?

"Không có phải không?" Hỏa Linh cười lạnh: "Nếu không có, thì lập tức trở về cho ta, được sự đồng ý của Đại Vương thì lại đến, nếu không, đừng trách ta bẩm báo lại tội của các ngươi ở trước mặt Đại Vương! Tuy chúng ta không được sủng ái, nhưng vẫn là nương nương, nếu Đại Vương không phế đi thân phận nương nương của chúng ta, chứng tỏ chàng thật ra cũng không giận chúng ta. Chờ chàng bớt giận, chắc chắn sẽ tới tìm chúng ta. Nếu như các ngươi thông minh một chút, chắc đã biết phải làm như thế nào chứ."

Hai thị vệ dẫn đầu liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải.

Nàng nói không sai chút nào, giống như Tuyết phi nương nương, bị nhốt vào thủy lao còn có thể khôi phục lại vị trí cũ, huống chi hai vị nương nương này chỉ bị giam giữ. Quân ý khó dò, ai biết trong lòng Đại Vương nghĩ như thế nào. Huống chi, vị Hỏa Linh nương nương này còn là công chúa của Linh Miêu quốc, vì ca ca của nàng  là Hỏa Diễm, cho dù là chuyện gì nàng cũng làm được!

"Yên Yên, mau tới đây, chúng ta cùng ra tay, chẳng lẽ còn phải sợ bọn họ! ~" Hỏa Linh đưa ra cành ô liu về phía vị trên bàn kia.

Lúc này, có người đứng chung một chiến tuyến với mình, trong lòng của Yên Yên là sự cảm kích. Không nói hai lời, từ trên bàn nhảy xuống, đứng chung một chỗ hợp sức cùng với Hỏa Linh.

Thế này...... Những thị vệ kia càng thêm khó khăn.

Nhưng sau một giây, lại làm bọn họ thấy kinh ngạc, Hỏa Linh thừa dịp Yên Yên không chú ý, từ trong miệng phun ra một đám khói trắng, sau đó, Yên Yên đã nhắm hai mắt lại, bất động ngã xuống đất.

"Hỏa Linh nương nương......" Đây là nàng đang diễn cái gì vậy?

"Yên tâm, ta chỉ dùng khói mê làm nàng ngất xỉu thôi. Vừa rồi ta nói như vậy, cũng chỉ là muốn nàng buông lỏng cảnh giác thôi, các ngươi không cần để trong lòng làm gì."

"Sao nương nương có thể nói như vậy được, nương nương giúp bọn thuộc hạ, là vinh hạnh của bọn thuộc hạ, vậy chúng thần có thể mang Yên nương nương trở về sao?"

"Dĩ nhiên có thể, nhưng mà......" Hỏa Linh cố ý kéo dài giọng chất vấn.

"Nương nương có lời gì xin mời nói."

"Vừa rồi Yên Yên  nói cho ta một ít chuyện về Đại Vương, ta cảm thấy cần phải nói lại cho Đại Vương."

"Nói cái gì, thuộc hạ chuyển lời là được."

"Cái này......" Hỏa Linh càng thêm khó khăn: "Ta không biết sau khi Đại Vương nghe xong, có thể tức giận hay không, đến lúc đó người bị phạt sẽ là các ngươi. Ta sẽ không sao cả, có ca ca ở đây, Đại Vương tuyệt đối sẽ không giết ta, nhưng còn các ngươi......" Len lén liếc nhìn vẻ mặt thay đổi của đối phương, nàng tiếp tục nói, "Chẳng qua nếu như các ngươi không ngại rước họa vào thân, ta sẽ nói cho các ngươi biết, thật ra......"

"Nương nương đợi chút, nếu chuyện quan trọng như vậy, thuộc hạ cảm thấy vẫn là nương nương nên tự mình đi nói với Đại Vương ạ." Bo bo giữ mình, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

"Vậy cũng tốt." Trên mặt Hỏa Linh hiện đầy vẻ ngưng trọng, làm cho người ta càng thêm xác định lần đi lành ít dữ nhiều.

"Hai người tới, các ngươi đưa Hỏa Linh nương nương đi gặp Đại Vương."

"Vâng"

"Các ngươi không đi sao?" Hỏa Linh nhìn theo mấy người muốn dẫn theo Yên Yên  rời đi: "Người đã bắt được, các ngươi không cần phải về chỗ Đại Vương để báo cáo sao?"

"Không cần. Hai người các ngươi, đợi đến khi gặp Đại Vương, phải nói nhờ có Hỏa Linh nương nương giúp một tay, chúng ta mới có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ. Nương nương, thuộc hạ cáo lui." Thị vệ dẫn đầu hai tay ôm quyền cáo từ, mang theo người xoay người quả quyết rời đi.

"Vậy chúng ta cũng nhanh xuất phát thôi." Nàng muốn chính mắt nghiệm chứng một chút, có đúng như lời Yên Yên nói hay không.

Diệp Tuyết này, tuyệt đối không thể chết, nếu nàng chết, Ma Quân nhất định sẽ băm mình thành trăm mảnh!

"Nương nương, xin mời."

......

Trên giường bạch ngọc, máu của Diệp Tuyết đã ngừng chảy, nhưng do mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt trắng bệch, nhất là đôi môi vốn đầy đặn đỏ thắm, giờ phút này giống như được bôi lên một lớp phấn trắng, nhìn thôi cũng kiến người ta lo lắng.

Tích Phong ngồi ở đầu giường, nhìn nàng ngủ yên tĩnh.

Chàng mới vừa truyền chân khí cho nàng, chắc là có thể duy trì được một ngày.

Nhưng một khắc chàng cũng không dám rời đi, sợ có chút sơ suất nào, nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn!

"Đại Vương, thị vệ ngài phái đi tìm Yên nương nương trở lại."

"Vào đi."

"Vâng" cung kính đáp một tiếng, cửa bị đẩy ra. Hai thị vệ mang theo Hỏa Linh đi vào một trước một sau. 

"Nàng đến đây làm gì?" Tích Phong cũng không ngờ rằng, nàng lại xuất hiện ở đây: "Ai cho phép nàng ra khỏi phòng?" Nếu mình nhớ không lầm, hình như phạt nàng ở trong phòng suy nghĩ, cũng không có đặc xá cho nàng! "Bẩm báo Đại Vương, may mắn có Hỏa Linh nương nương giúp đỡ, chúng thần mới có thể thuận lợi bắt Yên nương nương đến Ngọc Tiêu cung." Thị vệ bẩm báo-< >-.

"A, thật sao? Vậy bổn vương có cần phải khen ngợi cho ái phi hay không?"

"Vì Đại Vương phân ưu, là trách nhiệm của nô tì." Hỏa Linh mềm mại nói xong, đi về phía trước mấy bước, quỳ gối trên đất: "Đại Vương, nô tì biết sai rồi, xin ngài niệm tình ngày xưa nô tì từng hầu hạ Đại Vương, tha thứ cho nô tì lần này, nô tì thật sự không muốn ở trong phòng một mình nữa, từ nay về sau, cho dù Đại Vương nói gì, nô tì nhất định sẽ nghe lời, tuyệt đối sẽ không chọc giận Đại Vương nữa."

Khóe mắt quan sát Diệp Tuyết trên giường......

Hóa ra...... Những gì Yên Yên nói đều là sự thật.

Những ngày qua không gặp, Diệp Tuyết này đúng là gầy đi rất nhiều. Sắc mặt trắng bệch kia...... So với người chết cũng không khác nhau là mấy!

"Nàng thật lòng hối lỗi sao?" Tích Phong nghi ngờ. Nữ nhân này, cũng không thể dễ dàng tin tưởng được.

Xin Đại Vương hãy cho nô tì một cơ hội."

"Đứng lên đi, Bổn vương chỉ tin tưởng nàng một lần này, nếu nàng lại dám làm trái lệnh 

của Bổn vương, đừng trách Bổn vương ra tay độc ác."

"Tạ ơn Đại Vương."

"Đại Vương, thuốc của Tuyết phi nương nương đã nấu xong rồi." Ngự y bưng thuốc từ bên ngoài vào.
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư