Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng - Chương 90
Vãn Dương | Chat Online | |
29/04/2019 18:52:54 | |
Truyện tiên hiệp | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
79 lượt xem
- * Cái gì? (Truyện cười)
- * Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng - Chương 91 (Truyện tiên hiệp)
- * Cảm nhận (Truyện cười)
- * Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng - Chương 89 (Truyện tiên hiệp)
Nếu chỉ như vậy mà có thể dễ dàng trốn thoát khỏi nơi đây thì thực cũng có chút khinh thường Ma giới, nhưng điều đó không làm ta lo lắng, ta chỉ sợ một điều, đó là gặp phải Hyết Vương, nếu như gặp hắn rồi, thì ta biết tìm đâu ra con đường nào khác để trốn thoát. Nghĩ cũng thực lạ, trước kia là ta ngày mong đêm nhớ, ước nguyện bên nhau mãi chẳng rời, bây giờ là hắn muốn ta ở lại bên cạnh hắn, ta lại chủ động muốn rời đi, nào nghĩ đến chuyện lại có một ngày bản thân phải trốn tránh, bỏ chạy.
Hôm đó là ngày lễ Hình Tang của Ma giới, kì thực ta cũng không biết rõ chính xác đó là ngày lễ lớn lao gì, chỉ biết Huyết Vương hôm đó đứng trên bình đài cao trót vót, phía dưới dân chúng quần tụ, Yêu Kỳ dẫn ta trốn đi, cuối cùng vẫn bị Huyết Vương phát hiện, hắn rời khỏi bình đài, thoắt cái đã cách chúng ta không quá năm thước, Yêu Kỳ dĩ nhiên đấu không lại hắn, liền bị Huyết Vương đánh một chưởng vào ngực, lực đạo rất mạnh, ta còn cảm nhận được thân người Yêu Kỳ run rẩy kịch liệt, sau đó hắn thổ huyết, không biết là chỉ ngất đi hay là đã chết mà lao nhanh xuống phía dưới như chim trúng tên, còn ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ta dĩ nhiên không còn có thể cưỡi mây đạp gió như trước nữa, đan điềm hoàn toàn trống rỗng, nguyên thần cũng không còn cảm nhận được gì nữa, không có ai nâng đỡ, ta tự do rơi xuống. Huyết Vương định bắt lấy ta, cái khoảng khắc mà hắn chuẩn bị chạm vào mình, đột nhiên quanh thân người ta phát ra luồng hào quang chói lòa, ta không biết đó là thứ gì, chẳng lẽ là linh lực của bản thân đã quay trở lại, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là ngay sau đó luồng ánh sáng ấy đã đưa ta đến một nơi nào đó, thoát khỏi Huyết Vương.
Sau những gì đã xảy ra, ta sâu sắc hiểu ra một điều, đó là những gì ta không có được, thì đừng cố chấp cưỡng cầu, đôi khi chọn cách buông tay, từ bỏ, mới thực sự là tất cả. Chấp niệm của ta đối với Huyết Vương, ta nghĩ bản thân nên tự tay chặt đứt đi được rồi.
Lúc tỉnh dậy, ta thấy mình đang nằm trên một khóm cỏ ẩm ướt, vô vàn nghi vấn hiện lên trong đầu không có lời giải đáp, cảm giác chơi vơi hoang hoải không biết là do mừng vui hay tiếc nuối. Nhưng hiện tại đâu phải là lúc suy nghĩ tới những vấn đề vớ vẩn đó, ta nghĩ nhiệm vụ của mình bây giờ đó chính là tìm một nơi để nghỉ chân qua đêm.
Trời đổ cơn mưa, trong màn đêm u tối ta khó khăn cất bước, mưa rơi xuống quất vào da thịt đau rát, chân tay ta bị nước mưa thẫm đẫm lạnh buốt, toàn thân không ngừng run rẩy. Ta cứ đi mãi đi mãi như vậy, cũng không biết là nên đi đâu về đâu nữa. Trong khu rừng hoang vắng âm u này, thi thoảng lại vang vọng tiếng dã thú tru lên trong đêm tối, xuyên qua tiếng mưa rơi làm ta không ngừng bất an. Nhưng điều gì đến rồi sẽ đến, lúc nhìn thấy những chấm sáng màu xanh trong đêm tối, tiếng gầm gừ của dã thú, ta không biết rằng quyết định rời đi liệu có phải là sai lầm hay không. Nhưng làm gì có thời gian để cho ta suy nghĩ những được mất lợi hại, phía trước có tầm khoảng ba bốn con sói hoang, ánh mắt xanh lét trong đêm tối chiếu thẳng lên người ta, hoang dại và thèm khát, nhất tề lao đến để vồ lấy con mồi. Ta guồng chân chạy, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, nào biết nên chạy đi đâu đây, càng không biết nên la hét hay kêu cứu. Chân tay quần áo bị những cành cây trong rừng đâm cho rách toạc, ta không để tâm chỉ biết rằng bản thân không được dừng lại, chân dẫm vào cây khô gai nhọn đau nhói, từng bước chân dậm xuống ta cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Chạy cho đến khi cùng đường, trước mặt là vách núi, nhưng ta làm gì nhìn thấy được, liền hẫng chân ngã xuống vách núi, thoát khói đám thú hoang kia rồi, lại rơi xuống một con sông nào đó, ta không biết bơi, trong khoảng khắc bị dòng nước lạnh băng nhấn chìm, nước xộc vào mắt mũi miệng khiến ta không thể thở được, lồng ngực như bị thứ gì đó nén chặt. Bất lực, ngoài vùng vẫy trong tuyệt vọng ra, ta hoàn toàn không biết nên làm gì hơn, nhưng dù có làm gì đi chăng nữa kết quả cuối cùng cũng là chết, với cái thân xác phàm trần yếu đuối này, làm gì còn kết cục nào tốt đẹp hơn nữa...
Không biết bao lâu sau đó, khi ta tỉnh dậy thêm một lần nữa thì đã thấy mình đang nằm trên bờ dòng sống nọ, toàn thân đau nhức boải hoải, vết thương cũ chưa lành lại thêm những thương tổn khác, toàn thân ta dường như đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Cho đến gần về sáng, cuối cùng ta cũng được ông trời thương xót mà tìm được một sơn động, tìm được chỗ để tránh mưa tránh thú rồi, chẳng bao lâu sau ta cũng chìm dần vào giấc ngủ, giấc ngủ chập chờn, thi thoảng lại nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích trong không gian yên ắng đến vắng lặng.
Đêm nay, thật là vất vả.
Ta muốn trở về Bạch Sơn, tiếp tục sống những ngày tháng an nhàn chẳng bận quá khứ không màng tương lai. Dù kết quả cuối cùng là như thế nào, ai sống ai chết ai đau khổ thì ta vẫn cứ sống bình thản như vậy cho đến khi nhận lấy kết cục cuối cùng thì cũng tốt. Nhưng hiện ta không thể trở về đó nữa rồi. Nơi này là chốn nào ta còn không biết, huống hồ Bạch Sơn cách đây xa ngàn dặm, với cái thân xác phàm trần này chỉ sợ khi mò lên đỉnh núi không chết vì mệt mỏi, thì cũng chết vì gặp dã thú. Thế nên ta quyết định ở lại nơi này để tiếp tục cuộc sống an nhàn.
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Tags: Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng - Chương 90,Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!