Thanh Xuân Lặng Lẽ

87 lượt xem
Thu An tỉnh dậy sau 1 tháng nằm trên giường bệnh. Cô ngẩn người khi trước mắt mình toàn là màu trắng và mùi thuốc vô cùng khó chịu cô biết rõ đây chính là bệnh viện. Cô cười nhạt khi nhận ra căn bệnh quái ác chưa lấy đi mạng sống của cô đưa cô về chốn thiên đường xa xăm kia. Cô thấy khá may mắn vì số thời gian ít ỏi còn lại dành cho một cô gái như cô. Vẫn như mọi ngày mẹ cô vẫn vào chăm sóc cho cô, nhưng hôm nay khi vừa bước vào phòng bệnh bà hốt hoảng vấp váp từng chữ
"Con...con...tỉnh...rồi sao?"
Cô khẽ gật đầu. Bà vội chạy đi tìm bác sĩ để khám xem tình hình sức khỏe của cô hiện tại. Lại một mình trong căn phòng trắng, cô khẽ nhìn qua khung cửa sổ bệnh viện trời vẫn xanh như mọi ngày, bên ngoài dưới sân bệnh viện có những đứa trẻ đang chơi rất vui vẻ cô lại cười... "Vì điều gì?"-Cô nghĩ thầm
Cô đang lang thang trong những dòng nghĩ miên man, chợt giật mình khi thấy các bác sĩ, y tá vào phòng bệnh cô vẫn nằm im như vậy để họ thực hiện công việc cứu người của mình nhưng đối với cô điều đó là không thể. Các bác sĩ nói bệnh của cô có nguy cơ chữa trị nếu cô chăm chỉ nghe theo hướng dẫn của các bác sĩ. Mẹ cô lúc này rất mừng vì nghe tin cô như vậy
"An ơi, bệnh của con sắp khỏi rồi, con phải ráng lên để rời khỏi nơi đáng ghét này"-Mẹ cô an ủi
"Con không nghĩ mình sẽ rời xa được nơi này đâu mẹ à, con xin lỗi con là một đứa con gái bất hiếu, xin lỗi mẹ rất nhiều, con yêu mẹ."
Cô biết rất rõ các bác sĩ chỉ động viên để cho cô niềm tin để sống. Nhưng có thể là hôm nay, ngày mai, hay một ngày nào đó cô sẽ phải đi thật xa chuyến đi chỉ có riêng cô với những lời gào thét và những giọt nước mắt. Cô thấy mình quá bất hạnh, ở lứa tuổi 20 xuân sắc, trẻ trung, xinh đẹp, cô lại chôn vùi trong bệnh viện. Cô chỉ còn có người mẹ vì cha cô cũng mất vì tai nạn giao thông khoảng 2 năm trước. Tại sao ông trời lại bất công với cô như thế, đã lấy đi người cha yêu quý của cô mà giờ đây là tới mạng sống của cô. Cũng ở cùng độ tuổi như cô các cô gái khác được sống hạnh phúc với gia đình và bạn trai của họ, còn riêng cô chỉ gắn cuộc đời mình với căn phòng trắng, sao lại đối xử tàn nhẫn với cuộc đời cô như vậy. Cô nghẹn ngào với những dòng suy nghĩ không mấy tích cực. Và không lâu sau đó, cô gái trẻ Võ Thu An đã chết tại bệnh viện không phải vì căn bệnh ung thư quái ác mà vì cô đã tự tử để xa rời cuộc sống bất công đau khổ này. Cô đã chết ở lứa tuổi 20 cái tuổi đẹp nhất với đời người con gái.
Và hơn ai hết bà mẹ cũng đã mất đi đứa con gái duy nhất của mình, bà hóa điên trước cái chết của cô, những lúc tỉnh bà chỉ biết gọi tên con và những lời năn nỉ
"An ơi! Về với mẹ đi con...đừng bỏ mẹ mà...."
Những tiếng nói đơn giản của người mẹ vậy thôi mà ai nghe cũng đau đến xé lòng.
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo