LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Nỗi Đau Của Chúng Ta - Chương 1: Kí Ức ( Thượng )

61 lượt xem

Truyện : Nỗi Đau Của Chúng Ta

Chương 1: Kí Ức ( Thượng)

- Đừng.. đừng mà, tôi không cho phép em ngủ, tôi ra lệnh cho em mau tỉnh dậy, lập tức tỉnh dậy cho tôi, không ggggggggggg ( Anh gào hét tên cô trong tuyệt vọng)

Anh choàng tỉnh, giấc mộng ác quỷ đấy, mỗi ngày đều xuất hiện, làm anh không đêm nào yên giấc, cô đang trách anh sao, hận anh sau. Đúng, là anh không tốt, là anh kệ tội tệ. Anh mang theo đóa hoa Tử Đằng, bước từng bước mệt mỏi, tiến đến phòng bệnh đặc biệt, nơi đó có một cô gái mê ngủ, ngủ không muốn tỉnh.

- Bạch Tử, em định ngủ đến bao giờ, 3 năm rồi đó em biết không, em đã ngủ suốt 3 năm. Em đang hận anh có phải không, hãy tỉnh dậy, trách mắng anh đi, anh cho phép em đánh anh, cho đến lúc nào em hả giận mới thôi, anh sẽ không tránh né đâu, xin em đó.

Anh tự đọc thoại một mình, anh đặt bó hoa xuống và rời. Ba năm về trước, anh gặp cô, và quyết định theo đuổi cô cho bằng được, mỗi ngày một bó hoa khác nhau, anh không biết cô thích hoa gì, nhưng cô đều quăn nó vào vọt rác, cô không quan tâm đến anh. Anh không tặng hoa nữa mà trực tiếp tỏ tình cô trong giờ học

- Bạch Tử, anh yêu em, em có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không, em không tin cũng được, nhưng anh tin nó, em biết không. Từ lúc bắt gặp nụ cười đó, nó cứ hiện diện trong tâm trí của anh, và anh không hay biết từ bao giờ anh đã yêu em mất rồi. Em cho phép tôi có cơ hội để chăm sóc em, được bảo vệ em có được hay không

Cô không trả lời, quay mặt bỏ đi, cô thấy mình không xứng đáng với anh, khôn xưng đáng với tình cảm của anh, càng không xứng để tự mình nói tiếng yêu anh. Cô là một cô bé câm, từ năm cô 6 tuổi, cô chính mắt nhìn thấy ba giết chết mẹ, gương mặt mẹ đầy máu, mẹ hét to, con chạy đi Bạch Tử, chạy nhanh đi. Con không muốn, con muốn ở cùng mẹ, đi đi lo cho Bạch Vũ Thần, đừng để cho bố giết nó, đi nhanh, kế đó mẹ không còn thở nữa. Ba đi vào nhà tìm kiếm chúng tôi, tôi và Bạch Vũ Thần trốn trong tủ quần áo, không cho Bạch Vũ Thần lên tiếng. Bạch Tử Bạch Vũ Thần, hai con đâu rồi, ra đây đi ba có quà cho hai con đây, có gấu bông con thích nhất này, mau đi, không ba sẽ vứt nó. Bạch Vũ Thần lúc đó còn quá nhỏ không hiểu chuyện, hét to. Ba ơi con ở đây, tôi vội nắm tay Bạch Vũ Thần chạy nhanh ra khỏi nhà, trời đang mưa to, sấm sét đánh đùng đùng, tôi sợ hãi, lúc đó không biết 2 bọn tôi chạy bao lâu rồi, không còn thấy ba chạy theo chúng tôi nữa, tôi sợ hãi, Bạch Vũ Thần hỏi tôi, tại sao chị hai lại bỏ chạy, ba nói tặng quà cho mình mà. Đó không là ba, ba đã giết mẹ, ba là ác quỷ, không.. không.. không phải ba, tôi và Bạch Vũ Thần chợt chân cùng rơi xuống núi. Sau khi tôi tỉnh dậy, thì hôm đó là ngày năm ngày tôi mê man rồi, tôi được một đôi vợ chồng trẻ, cứu giúp. Được chăm sóc tận tình suốt những ngày tôi hôm mê.

- Con tỉnh rồi à, con thấy trong người có chỗ nào không khỏe không.

- CON.. ( tại sao mình không phát ra tiếng được, cổ họng đau quá)

- Con không sau chứ

Tôi diễn tả một lát sau, cô đưa tôi một tấm giấy và một cây bút, con không thể nói thì chúng ta giao tiếp bằng cách này nhé

- Bây giờ, cô hỏi con, nhà con ở đâu, con tên gì, để cô đưa cô về nhà nhé

- Con là Bạch Tử, con không nhớ nhà con ở đâu, nhưng con nhớ mình có một đứa em trai, nó tên là Bạch Vũ Thần.

- Vậy tại sao con lại ở dưới núi, hôm đó chồng cô đi hái lá thuốc nên phát hiện ra con, và mang con về đây chăm sóc.

- Thế em con đâu, con còn một đứa em nữa, lúc con chạy trốn con và em con cùng té xuống núi, em con đâu, em con đau rồi.

Kế đó tôi ôm đầu rên rỉ vì đau

- Con bình tĩnh lại đi, cô xin lỗi lúc đó chồng cô chỉ thấy một mình con thôi, không thấy ai nữa cả. Con bình tĩnh lại và nói cho cô nghe đi, tại sao trời đổ mưa to như thế mà con cùng em ra núi làm gì.

Tôi ôm đau kêu la để tránh câu hỏi của cô, tôi không muốn nhắc đến cảnh tưởng thảm khiếp đó, tôi sợ nó, vì nó tôi không còn gì nữa. Bạch Vũ Thần là em trai duy nhất của tôi bây giờ nó cũng mất tích, tôi chỉ còn một mình, tôi đã khóc

Tôi sống ở nhà cô và chú ấy được một khoảng thời gian, vợ chồng chú ấy rất tốt, mặc dù bên nhau được 20 năm nhưng họ không có con cái, nên họ đã nhận nuôi tôi.Tui là Bạch Tử và đổi theo họ của chú thành họ Hạ Bạch Tử, gia đình ba nuôi làm nghề y, là đại phu giỏi nhất trong thôn, tôi được ba dạy bảo các công thức, lí thuyết, tôi học rất nhanh, ba giải thích từng đồ vật, từng vị thuốc tôi đều nhớ nó một cách rõ ràng nhanh chóng như một thiên tài vậy, ba thương tôi lắm, cả mẹ Nguyệt nữa, ấy vậy mà tôi đã có một gia đình mới cho mình, rãnh rỗi lại chạy ra sau núi tìm tung tích của Bạch Vũ Thần, nhưng vô vọng, mọi thứ như một giấc mơ vậy, sao khi tĩnh lại mọi thứ đã biến mất một cách như chóng.

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư