Mẹ độc thân tuổi 18 - Chương 264
Trần Thị Huyền Trang | Chat Online | |
02/06/2019 11:07:58 | |
Truyện ngôn tình | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
92 lượt xem
- * Mẹ độc thân tuổi 18 - Chương 265 (Truyện ngôn tình)
- * Mẹ độc thân tuổi 18 - Chương 266 (Truyện ngôn tình)
- * Mẹ độc thân tuổi 18 - Chương 263 (Truyện ngôn tình)
- * Mẹ độc thân tuổi 18 - Chương 262 (Truyện ngôn tình)
Tiểu Ngưng lắc đầu. “Đều đã là quá khứ cả , qua cả rồi!” Nếu không phải Đường phu nhân một lần nữa dùng ánh mắt vu oan nhìn mình, cô thật sự cũng sẽ không nói .
“Không, chưa từng qua đi!” Đường Hạo xoay người, ôm cô vào lòng. “Ngưng, hết thảy đều là lỗi của anh! Từ đầu tới cuối đều là anh sai!”
Tiểu Ngưng bất an giãy trong ngực hắn, hai mắt cô thấm đầy nước mắt. “Không cần! Đừng có lại ôm em!” Chỉ cần bị hắn ôm, suy nghĩ của cô sẽ hỗn loạn.Trái tim cô đang kiên định của cô sẽ dao động. Cô sẽ lại lần nữa nghĩ đến những tổn thương lúc trước, không ngừng nhắc nhở cảnh tỉnh chính mình. Bởi vì cô chủ quan, chịu đựng sự tra tấn của hắn vô tình lại giết chết một tiểu sinh linh. Đứa bé kia giận cô. Cô là một người mẹ không biết chăm sóc tốt cho con của mình. “Đừng đề cập lại chuyện lúc trước . . . . . .”
“Không! Xin em để cho anh nói! Là anh đã nghi oan cho em, là anh một lần, lại một lần khi dễ em…….” Lời xin lỗi ngập tràn sự đau khổ trong tim. Hắn muốn hối lỗi với cô, muốn cứu vãn lại tình cảm của bọn họ.
“Nhưng em bây giờ không cần lời xin lỗi của anh! Em thật sự không cần nữa rồi!” Tiểu Ngưng cởi dây an toàn, đẩy cửa, chạy ra khỏi xe. Có những tổn thương không phải nói một câu xin lỗi là chấm dứt. Có vết thương không phải cứ nhẹ nhàng xoa dịu là bớt đau.
Lời của hắn tựa như một lưỡi dao, lại một lần cứa vào miệng vết thương đang rỉ máu của cô, cơn đau cứ hung hăng xông lên. Mà loại đau khổ này, một chút cũng không thua gì so với lúc ấy. Nỗi đau của cô không có từ ngữ nào diễn tả được.
Tại sao phải xin lỗi? Cô tình nguyện cho hắn tàn nhẫn. Bởi vì càng luyến tiếc một người sẽ lại càng đau khổ, chỉ khi tàn nhẫn mới nhận ra được sự thật là gì.
Đường Hạo đuổi tới, muốn kéo cô đang chạy trốn trở lại.
Tiểu Ngưng xoay người, lại đối diện với hắn. Hai tay giơ lên không cho hắn tới gần. “Đừng có tới đây! Anh cứ tiến lại gần, em lại thấy đau … Anh có biết không? Em đã nghĩ, nếu như không có gặp anh thì cũng sẽ không đau khổ, em cũng sẽ không mất đi con….cũng sẽ không phải chịu ánh mắt khinh khỉnh từ nhiều người như vậy!”
Trước là vì con, không muốn cho con nhìn ra điểm gì khác biệt nên cô mới không thể không làm bộ thân mật cùng hắn. Bây giờ, cô không thể để cho hắn tới gần, không thể làm bộ để lại xảy ra thêm chuyện gì giữa hai người được. Cô phải ra đi. Cô không muốn có bất cứ ràng buộc nào.
Tiểu Ngưng một lần lại một lần tự nói với mình.
Cô lung lay như cây sắp đổ khiến Đường Hạo đau lòng không dám tới gần: “Ngưng, em đừng khóc nữa!”
“Anh không cần phải để ý em khóc hay không! Anh bây giờ hãy rời khởi tầm mắt em ngay, đừng để cho em phải nhìn thấy anh nữa . . . . .” Cô nhắm mắt, xoay người lại. “Ngày mai….. ngày mai anh cũng không cần đưa em đi! Để cho em đi một mình . . . . .”
Tiểu Ngưng vừa chạy, vừa nhìn lên bầu trời đêm lớn tiếng hô.
Hắn vẫn đứng ở phía sau cô, chỉ là yên lặng nhìn cô biến mất trong tầm mắt.
Trời còn chưa sáng, Tiểu Ngưng đã được Lục Phong hộ tống tới sân bay. Nhưng trên đường ra phi trường, cô liên tiếp quay đầu lại. Cô không biết mình đang tìm kiếm cái gì. Bước chân của cô trở nên do dự.
Không! Đây là con đường cô đã lựa chọn, cho nên không được do dự. Cô phải có một khởi đầu mới.
Tiểu Ngưng khẽ vuốt tóc dưới cằm trước, hít tới một hơi, hướng về phía trước mặt đi đến.
Có một người đàn ông đeo kính râm, cứ nhìn bóng lưng cô rời xa đến lúc không nhìn thấy gì nữa mới chậm rãi xoay người.
“Vì sao không đi lên gọi cô ấy? Cậu mà gọi thì cô ấy nhất định sẽ quay đầu lại? Vì sao không muốn để cô ấy biết cậu đến tiến?” Lục Phong nhìn Đường Hạo, khó hiểu hỏi.
“Bởi vì không muốn làm cho cô ấy khổ sở!” Cô nói nhìn thấy hắn sẽ lại khổ sở. “Dù cho để cô ấy đi, tôi cũng sẽ không buông tay đâu! Để cho cô ấy ra ngoài thư giãn đầu óc cũng tốt. Tôi sẽ đáp chuyến máy bay kế tiếp!” Đường Hạo kéo nhẹ khóe miệng. Hắn sao có thể yên tâm để cô một mình rời đi.
“Thiếu gia, cậu bây giờ trở nên khó hiểu hơn rồi!” Lục Phong nhịn không được mà nói bóng gió.
“Không, chưa từng qua đi!” Đường Hạo xoay người, ôm cô vào lòng. “Ngưng, hết thảy đều là lỗi của anh! Từ đầu tới cuối đều là anh sai!”
Tiểu Ngưng bất an giãy trong ngực hắn, hai mắt cô thấm đầy nước mắt. “Không cần! Đừng có lại ôm em!” Chỉ cần bị hắn ôm, suy nghĩ của cô sẽ hỗn loạn.Trái tim cô đang kiên định của cô sẽ dao động. Cô sẽ lại lần nữa nghĩ đến những tổn thương lúc trước, không ngừng nhắc nhở cảnh tỉnh chính mình. Bởi vì cô chủ quan, chịu đựng sự tra tấn của hắn vô tình lại giết chết một tiểu sinh linh. Đứa bé kia giận cô. Cô là một người mẹ không biết chăm sóc tốt cho con của mình. “Đừng đề cập lại chuyện lúc trước . . . . . .”
“Không! Xin em để cho anh nói! Là anh đã nghi oan cho em, là anh một lần, lại một lần khi dễ em…….” Lời xin lỗi ngập tràn sự đau khổ trong tim. Hắn muốn hối lỗi với cô, muốn cứu vãn lại tình cảm của bọn họ.
“Nhưng em bây giờ không cần lời xin lỗi của anh! Em thật sự không cần nữa rồi!” Tiểu Ngưng cởi dây an toàn, đẩy cửa, chạy ra khỏi xe. Có những tổn thương không phải nói một câu xin lỗi là chấm dứt. Có vết thương không phải cứ nhẹ nhàng xoa dịu là bớt đau.
Lời của hắn tựa như một lưỡi dao, lại một lần cứa vào miệng vết thương đang rỉ máu của cô, cơn đau cứ hung hăng xông lên. Mà loại đau khổ này, một chút cũng không thua gì so với lúc ấy. Nỗi đau của cô không có từ ngữ nào diễn tả được.
Tại sao phải xin lỗi? Cô tình nguyện cho hắn tàn nhẫn. Bởi vì càng luyến tiếc một người sẽ lại càng đau khổ, chỉ khi tàn nhẫn mới nhận ra được sự thật là gì.
Đường Hạo đuổi tới, muốn kéo cô đang chạy trốn trở lại.
Tiểu Ngưng xoay người, lại đối diện với hắn. Hai tay giơ lên không cho hắn tới gần. “Đừng có tới đây! Anh cứ tiến lại gần, em lại thấy đau … Anh có biết không? Em đã nghĩ, nếu như không có gặp anh thì cũng sẽ không đau khổ, em cũng sẽ không mất đi con….cũng sẽ không phải chịu ánh mắt khinh khỉnh từ nhiều người như vậy!”
Trước là vì con, không muốn cho con nhìn ra điểm gì khác biệt nên cô mới không thể không làm bộ thân mật cùng hắn. Bây giờ, cô không thể để cho hắn tới gần, không thể làm bộ để lại xảy ra thêm chuyện gì giữa hai người được. Cô phải ra đi. Cô không muốn có bất cứ ràng buộc nào.
Tiểu Ngưng một lần lại một lần tự nói với mình.
Cô lung lay như cây sắp đổ khiến Đường Hạo đau lòng không dám tới gần: “Ngưng, em đừng khóc nữa!”
“Anh không cần phải để ý em khóc hay không! Anh bây giờ hãy rời khởi tầm mắt em ngay, đừng để cho em phải nhìn thấy anh nữa . . . . .” Cô nhắm mắt, xoay người lại. “Ngày mai….. ngày mai anh cũng không cần đưa em đi! Để cho em đi một mình . . . . .”
Tiểu Ngưng vừa chạy, vừa nhìn lên bầu trời đêm lớn tiếng hô.
Hắn vẫn đứng ở phía sau cô, chỉ là yên lặng nhìn cô biến mất trong tầm mắt.
Trời còn chưa sáng, Tiểu Ngưng đã được Lục Phong hộ tống tới sân bay. Nhưng trên đường ra phi trường, cô liên tiếp quay đầu lại. Cô không biết mình đang tìm kiếm cái gì. Bước chân của cô trở nên do dự.
Không! Đây là con đường cô đã lựa chọn, cho nên không được do dự. Cô phải có một khởi đầu mới.
Tiểu Ngưng khẽ vuốt tóc dưới cằm trước, hít tới một hơi, hướng về phía trước mặt đi đến.
Có một người đàn ông đeo kính râm, cứ nhìn bóng lưng cô rời xa đến lúc không nhìn thấy gì nữa mới chậm rãi xoay người.
“Vì sao không đi lên gọi cô ấy? Cậu mà gọi thì cô ấy nhất định sẽ quay đầu lại? Vì sao không muốn để cô ấy biết cậu đến tiến?” Lục Phong nhìn Đường Hạo, khó hiểu hỏi.
“Bởi vì không muốn làm cho cô ấy khổ sở!” Cô nói nhìn thấy hắn sẽ lại khổ sở. “Dù cho để cô ấy đi, tôi cũng sẽ không buông tay đâu! Để cho cô ấy ra ngoài thư giãn đầu óc cũng tốt. Tôi sẽ đáp chuyến máy bay kế tiếp!” Đường Hạo kéo nhẹ khóe miệng. Hắn sao có thể yên tâm để cô một mình rời đi.
“Thiếu gia, cậu bây giờ trở nên khó hiểu hơn rồi!” Lục Phong nhịn không được mà nói bóng gió.
Truyện mới nhất:
- Đi đêm (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- Rùa Và Thỏ (Truyện ngụ ngôn)
- Yêu Anh Nhiều Đến Như Vậy Sao, Cô Gái Nhỏ Đáng Yêu? (Truyện ngôn tình)
- BẠN ĐẦU TIÊN (Truyện ngắn)
- Ánh Trăng và bánh quy Nàng Tiên Biển (Truyện tổng hợp)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 4 : HÓA RA CHỈ LÀ NHÓC TRẺ TRÂU ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 3 : CÔNG LƯỢC CON TRAI HOÀNG ĐẾ TRƯỚC VẬY ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 2 ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 1 : LÂM PHI LỘC CẢM THẤY CÁI HẬU CUNG NÀY CŨNG THÚ VỊ RA PHẾT ) (Truyện xuyên không)
- Thiếu nữ bên chiếc đàn tranh (Truyện tiểu thuyết)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!