Hắn và Cô: Mông lung như một trò đùa - Chương 5: Cô và hắn lại gặp nhau.

78 lượt xem

Cuối tuần hắn tới thành phố cô đang sống, hắn gọi điện rủ cô đi ăn, đi dạo thành phố.

Cô nhận lời, rồi hắn tới đón cô, chở cô đi ăn, chở cô đi dạo. Lâu lắm rồi cô mới có cái cảm giác bình yên đến thế, chẳng lo nghĩ gì, gác hết mọi thứ lại. Dường như mọi thứ bây giờ với cô rất ổn.

Điện thoại hắn kêu, hắn tấp vội xe vào bên đường và nghe điện thoại.

- Anh đang đi mua chút đồ cho Chú Thím, lát về anh gọi là cho em nhé.

Nghe điệu bộ của hắn cô biết hẳn là người yêu hắn gọi nên hắn mới nói dối thế. Cô cười, nụ cười chua xót, nhưng sao chứ. Cô là gì của hắn đâu mà ghen, chỉ là hôm nay hắn chở cô đi chơi thôi mà.

Trước khi hắn tắt điện thoại hẳn, cô kịp nhìn vào màn hình điện thoại hắn, thấy hắn lưu một cái biệt danh khá dễ thương, chắc thế - người yêu hắn mà.

- Người yêu gọi, thảo nào nói dối thế. Cô cười mỉa mai.

Hắn ngoái đầu ra sau nhìn cô cười ranh mãnh và kẽ nói:

- Đôi khi lời nói dối không làm tổn thương ai nên lời nói dối ấy vô hại.

- Còn tổn thương là khi tin tưởng nhưng lại bị lừa dối chứ gì.

Cô khẽ im lặng, còn hắn tiếp tục cho xe chạy đi. Hắn chở cô đi dọc con đường biển, buổi tối, thời tiết đẹp thật, lâu lắm rồi cô mới ngồi sau xe của một người con trai.

Hắn ghé dừng xe tại một công viên, trước mặt là bãi biển dài, ánh trắng chỉ mới khẽ đưa những đốm sáng len lỏi vào các khe lá.

Hẳn ngỏ ý xin cô ra ngoài hút một điếu thuốc để lấy tinh thần. Hắn bảo hắn không thích hút thuốc, nhưng vì công việc của hắn, đôi lúc căng thẳng đén nghẹt thở và có lúc hắn cần cho đầu óc tỉnh táo và tập trung nên hắn đã dùng đến thuốc. Chính vì thế mà giờ đây, hắn bảo hắn muốn nói chuyện cô, nhưng chưa đủ tự tin, dũng khí để nói ra, đành dùng đến điếu thuốc. Cô khẽ cười, điệu cười mỉa mai, hắn mà cũng có lúc không thể nói ra điều hắn muốn ư? Mà hắn cần nói điều gì quan trọng với cô? Hay hắn đang tính làm trò gì dại dột với cô? Chắc hắn biết nếu nói ra cô sẽ phản ứng mạnh nên hắn không đủ tự tin chăng?

Hắn quay lại, giọng điệu có chút thay đổi, hắn ấp úng. Cô thầm nghĩ, phải chăng hắn có gì muốn nói với cô, quan trọng lắm nên cần thời gian để lấy tinh thần.

- Anh muốn hôn em có được không?

Cô nhìn hắn, lặng người đi mất mấy giây, còn chưa kịp định thần, còn chưa kịp mở miệng. Định chửi hắn đấy chứ. Nhưng hắn lại cho thêm mấy câu làm cô tiếp tục đứng hình.

- Hôm nay chúng mình làm người yêu của nhau một ngày nhé. Được không?

- Người yêu? Cô tỏ cái thái độ ngạc nhiên mà đến hắn còn thấy sợ.

- Chúng ta sẽ làm tất cả những việc mà 2 người yêu nhau có thể làm, kể cả ngủ cùng với nhau.

- Anh muốn ngủ với tôi chứ gì? Nói luôn như thế đi, còn bày lý do làm người yêu. Cô trả lời với thái độ kiêu căng, ranh mãnh không kém.

Rồi hắn lại gần, khoác tay qua eo cô, ghì chặt cô vào người hắn và đặt cái nụ hôn của hắn lên môi cô, cô vẫn chưa đón nhận nó, nhưng cũng không phản khán nó. Hắn nồng nhiệt hơn, ghì chặt người cô vào hắn hơn, rồi cô cũng chẳng thể phán kháng, cô đáp lại nụ hôn của hắn cũng một ngày nồng nhiệt, như chính người mà cô yêu đang ở trước mặt cô, nhưng nụ hôn này khác, cảm xúc này cũng khác. Dường như lâu lắm rồi cô chưa hôn, chắc là thế, có lẽ hắn cũng vậy, người yêu hắn ở xa mà. Nên phải chăng cảm xúc lúc này của cô và hắn là 2 người đang cuồng si nhau, đó là cái tôi của bản thân ư.

Kết thúc nụ hôn, ngay giữa công viên, cô và hắn vẫn mặc những ánh mặt soi mói, hắn kéo cô ra khỏi ý nghĩ mông lúc ban nãy, hắn đưa cô đi, để cô và hắn có thể là 2 người đang yêu nhau. Lần này ngồi sau xe hắn, hắn chủ động kéo cô lại ngồi sát hắn hơn, đưa tay cô vòng ôm qua bụng hắn, làm cho giống những người đang yêu nhau. Cô cũng làm thôi, vì dù sao thì ở cái thành phố này, toàn những người xa lạ, dù có ai nhìn thấy cô đang ôm eo một anh chàng nào đó thì cũng chẳng sao. Đã ai biết đến sự tồn tại của cô ở thành phố này đâu. Thành phố tuy đẹp nhưng lại đợm buồn.

Đêm đó hắn đưa cô về, hắn không bên để lại một nụ hôn nữa, nhưng lần này là nụ hôn lên trán, hắn chúc cô ngủ ngon. Cô cũng chào tạm biệt hắn. Một ngày cuối tuần của cô đã trôi qua, nhưng trong suy nghĩ của cô lúc bấy giờ là gì?

Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này? Cô dễ dàng trao nụ hôn đến thế ử? Hay cô đã bị cái vẻ ngoài của hắn hấp dẫn, hay là tại vì cô đang nhớ người yêu. Cô không biết mình đang làm gì nữa, cô cũng không rõ nữa, hiện tại, tương lại, thực tại, quá khứ, mọi thứ nó đang mông lung trong suy nghĩ của cô.

Tín nhắn từ điện thoại reo lên, phá tan cái suy nghĩ mơ hồ của cô, là hắn, hắn về nhanh vậy sao, cô lướt qua điện thoại thấy đã gần 23h rồi. Hắn chạy xe nhanh hơn cô nghĩ, hắn mới tạm biệt cô lúc 22h30 đây mà. Mà thôi, đọc tin nhắn xem hắn nhắn gì cho cô.

"Anh về nhà rồi, cám ơn em"

Cám ơn cô ư, hắn cám ơn, ừ thì hắn cám ơn cô, chắn hắn cám ơn cô về nụ hôn, chắc có thể hắn cám ơn cô vì hôm nay đã đi chơi với hắn như người yêu hắn ư, làm những việc thay cho người yêu hắn ở xa xôi. Có lẽ thế, cô khẽ cười. Định rằng sẽ chẳng trả lời, nhưng thôi thì cô cũng trả lời cho phải phép.

"Lần duy nhất thôi, anh không sợ người yêu anh ghen ư? à mà không cảm thấy có lỗi với cô người yêu bé bỏng của anh sao?"

Hắn đáp lại bằng icon nụ cười ranh mãnh. "Nhưng mà anh thích thế này"

Cô im lặng, cũng không trả lời nữa, mở máy tính lên online, cô lướt qua facebook của người yêu cũ. Giờ này hóa ra cô mới hiểu cái cảm giác, tò mò, quan tâm tới người cũ sau khi chia tay là như thế nào.

Anh vẫn up hình đi chơi, vẫn đi làm bình thường và vẫn sống tốt. Cũng may là anh up hình ở trạng thái công khai nên cô mới có thể xem được. Còn cô, cô lại không muốn anh biết về cô nên cô luôn để chế độ bạn bè, nên dù anh có cố qua tường nhà cô, có cố theo dõi cô vẫn không được.

Cô up một status lên tường nhà mình "Mông lung như một trò đùa".

Định tắt luôn lap rồi đi ngủ, thì hắn đã like cái dòng trạng thái của cô nhanh như chớp.

Để lại một dòng comment "ngủ đi cô gái". Thôi cô cũng ngủ vậy, tắt máy, nằm suy nghĩ về thời gian qua. Thời gian cô ở mảnh đất xa lạ này. Không một ai quen biết, không bạn bè, không người thân, cô tự thấy mình thật cứng rắn, thật mạnh mẽ, hơn những gì cô có thể làm được.

Rồi tự nhủ với chính mình. Ngủ đi nào cô gái, phải sống thật tốt, thật vui, thật ý nghĩa.

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×