LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Hắn và Cô: Mông lung như một trò đùa - Chương 6: Sinh nhật cô - tròn 24 tuổi!

70 lượt xem

Tuy mới vào công ty nhưng cũng được lòng các anh chị đồng nghiệp, lại được sếp thương. Sáng tới công ty mọi người đã chuẩn bị sẵn bánh kem, nến, nước các loại. Rồi thì cũng chụp vài bức hình cho đúng nghĩa sinh nhật. Sếp cùng mọi người chúc mừng sinh nhật xong, ai lại về vị trí làm việc. Cô cũng chụp được bức hình bánh kem, rồi up một tấm hình lên facebook.

Chắc hắn biết hôm nay là sinh nhật cô nên nhắn tin ngay cho cô, " hôm nay sinh nhật em hả? chúc em sinh nhật vui vẻ và thành công nhé"

Cô cám ơn hắn rồi xem thử có còn ai nhớ sinh nhật cô nữa không, duy chỉ có con nhỏ bạn thân. Mà thôi, quan tâm gì chứ, có con bạn thân luôn nhớ là vui rồi. Còn giờ cô mong chờ ai nữa. Không lẽ là anh, anh có nhớ đấy, nhưng anh sẽ làm gì chứ, nhắn tin, gọi điện cho cô, không, anh không làm thế.

Suy nghĩ của cô về anh ngày càng nhiều hơn, còn anh, chẳng biết liệu anh có như cô không, hay anh đã quên rồi.

Cô đồng nghiệp tên Hân - gọi cô một cái làm cô giật cả mình, rồi câu chuyện đùa bắt đầu.

"Nhắn tin với trai hay sao mà cái mặt trầm tư thế kia". Cô quay qua cười trừ: "trai đấy, mà trai nhà người ta mất rồi cô ơi, không phải trai của tôi"

Vốn dĩ cô và đồng nghiệp vẫn hay nói chuyện, trêu đùa nhau bằng cái tên "tôi và cô" nghe nó thân mật một cách dễ thương, bông đùa.

Tin nhắn lại kêu lên, cô quay qua nhìn điện thoại, lại là hắn, hắn nhắn gì nữa sao?

Hân Hân cứ như hiểu được câu hỏi mà cô đang tự hỏi trong đầu. "Trai hẹn đi ăn, đi chơi chớ gì, biết mà, kiểu gì không có trai rước".

Cô chưa kịp trả lời thì ngạc nhiên luôn với câu nói của Hân Hân, thì ra là đúng vậy ư, hắn hẹn, ngày mai hắn sẽ ra chở cô đi ăn bù sinh nhật, vì hôm nay thứ 6, hắn vẫn đi làm, có khả năng về trễ nên không ra chỗ cô được. Cô mỉm cười, "đúng thật Hân Hân ơi, trai nó hẹn với tôi, nhưng là mai cơ, cô đoán như thánh rồi, chắc kiểu này tôi khỏi xem bói nữa rồi, ngồi nghe cô phán thôi". Cả hai cùng phá lên cười rồi tiếp tục làm việc.

Đúng hẹn của hắn, thứ 7 hắn ra chỗ cô, nhưng trước khi tới hắn lại làm công tác tư tưởng cho cô nữa.

- Hôm nay, chúng ta làm người yêu một ngày nữa nhé

- Thế là có quà sinh nhật cho người yêu chớ. Cô chợt nghĩ, thôi đùa với hắn xíu cho vui vậy, để xem hắn phản ứng ra sao.

- Đương nhiên là sẽ có rồi, em sẽ được anh ôm, hôn nữa nè. Cô nghĩ chắc hắn đang cười ranh mãnh lắm đây, hắn vốn dĩ như thế mà. Cô cũng chẳng thua kém gì hắn.

- Thế xem làm được gì không.

- Em cứ chờ anh đi nhé, anh sẽ cho em thấy, làm người yêu của anh như thế nào.

Tối hôm đó hắn ra đón cô theo dự tính, hắn đưa cô đi ăn, đưa cô đi xem phim.

Hẳn đây có thể được gọi là ngày thứ 7 hẹn hò của cô và hắn. Hắn chở cô đi khắp nơi, đưa cô đi những nơi mà cô chưa từng đến, ghé những chỗ cô chưa từng ghé.

Lúc hắn dừng xe tại một ghế đá trước mặt là bờ biển, cũng giống cái hôm cô và hắn lần đầu hôn nhau. Cô đang nghĩ, phải chăng hắn lại muốn hôn cô?

- Biển hôm nay đẹp nhỉ, trăng cũng sáng nữa. Hắn mở lời trước, cô chỉ ừ nhẹ một cái rồi nhìn xa xa ngoài biển. Đúng là biển đẹp thật, yên bình, dịu êm, nhưng trong lòng cô lại không thể bình yên được đến thế.

Bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía xa, đang rải bước cùng những con sóng, trên bờ cát trắng, phải chăng là anh, không thể nào, anh sao lại ở cái thành phố này được. Chắc cô đang nhìn nhầm, anh, anh đang ở Sài Gòn kìa mà, mà người con gái đang đi cùng với anh là ai, hai người lại tay trong tay. Không lẽ,...

Ánh mắt cô không rời khỏi cặp đôi phía trước, hắn đảo mắt qua, vẫn không biết cô đang nghĩ gì, hắn vô tình làm cô nhói đau hơn.

- Em có muốn được như thế không? Hay đang nhớ người yêu cũ? Hắn đang cố nhìn xem biểu cảm trên gương mặt cô là gì.

Thì bất giác cô như trở về với thực tại.

- Ừ, người yêu cũ của tôi đấy, hiện đang ở trước mặt tôi đây, tay trong tay với người khác, hạnh phúc thế kia thì việc gì tôi phải tốn thời gian để mà nhớ đến nữa.

Cô nói một hơi dài, như muốn hét thẳng vào mặt hắn. Mà cũng đúng thế thật. Hắn nhìn cô bàng hoàng rồi chỉ tay về phía cặp đôi kia và mỉm cười."Chẳng phải hôm nay mình cũng đang là người yêu của nhau sao. Mình cũng làm thế đi."

Nói rồi hắn kéo tay cô, nắm thật chặt, rồi chạy ào ra biển, cùng chơi đùa, nghịch nước, cùng cười, cùng nói cho tới khi anh bước tới.

Cả cô và anh đều đứng thẫn người ra nhìn nhau. Ánh mắt anh dường như đã thay đổi, không còn nhìn cô như trước nữa, không còn trìu mến, không còn ngọt ngào, mà giờ đây ánh mắt ấy thật lạnh lùng.

- Em vẫn sống tốt?

- Ừ, em ổn! còn anh đang rất hạnh phúc.

- Đây là Hân, người yêu của anh.

Nãy giờ chỉ mãi nhìn anh, mà quên mất người con gái đi cạnh anh. Hân Hân, hóa ra là cô ấy.

Cô lại càng ngạc nhiên hơn, khi người yêu của anh lúc này lại là Hân Hân. Cô thầm nghĩ, cũng may là cô chưa tâm sự hay chia sẻ cho Hân Hân nghe về chuyện tình cảm, hay về anh. Nếu thế giờ đây cô chẳng thể nhìn mặt cả Anh và Hân. Cô đang ở trạng thái buồn, đau, rồi thì ngạc nhiên, chẳng thể tin được trái đất tròn đến thế. Lúc này cô mới nhớ ra là có sự hiện diện của Hắn ở bên cạnh, hắn lại gần vòng tay hắn ôm lấy vai cô rất tự nhiên.

- Ai vậy em? Cô cũng nhập vai chẳng kém cạnh hắn.

- Đây là Hân, đồng nghiệp của em và bạn trai cô ấy. À quên nói với Hân Hân, đây là chàng trai mà hôm qua Hân Hân đoán đấy. Rồi cô đá lông nheo với Hân Hân rất tự nhiên.

Đợi bóng dáng của Anh và Hân đi khuất, lúc này cô mới có thể giải phóng được bản thân, cô ngồi gục xuống và bắt đầu khóc, cô khóc như khóc thay luôn cái ngày cô và anh chia tay. Cô vẫn chưa tin được rằng cô đã mất anh hoàn toàn. Người ta bảo, đi bao lâu rồi khi quay lại, gặp nhau sẽ trở về bên nhau cơ mà. Sao bây giờ cô lại thế này. Rõ ràng cô đang trốn chạy khỏi anh, nhưng trái đất này vẫn cứ quay tròn, đưa cô và anh gặp lại nhau, ở một nơi xa lạ, nhưng lại chẳng còn thuộc về nhau. Anh, giờ này anh sẽ thường xuyên đến thành phố này nữa. Thành phố này có người con gái anh yêu, và người con gái anh cũng đã từng yêu. Rồi cô khóc nức nở trước sự ngạc nhiên của hắn. Hắn kéo cô đứng dậy, an ủi cô một lúc rồi hắn bảo đưa cô về kẻo lạnh, người thì ướt, lại dính đầy cát biển.

Hẳn chở cô về phòng, nhưng vẫn không yên tâm, hắn lấy lý do vào phòng rửa chân, rửa mặt vì toàn vị mặt của biển, một phần cũng muốn xem cô liệu có ổn không. Còn cô lúc này không còn đề phòng hắn nữa, cũng chẳng còn sức để mà suy nghĩ, cãi nhau hay đấu khẩu với hắn.

Vào tới phòng hắn đóng cửa, ồm chầm lấy cô và thì thào: "Khóc đi, khóc cho đã đi, đêm nay anh sẽ ở đây với em, muốn kể, muốn nói, muốn la, muốn hét, hay có ấm ức gì thì cứ nói hết với anh".

Cô chẳng còn chút sức để đuổi hắn đi, chẳng còn sức để thoát ra khỏi vòng tay của hắn nữa.

Rồi đêm nay cô và hắn đã thuộc về nhau.

Nhưng ngày mai tỉnh dậy. Cô vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục làm việc. Hắn cũng thế, hắn vẫn làm việc, vẫn sống và hơn hết, hắn vẫn có một cô người yêu xinh đẹp mà không phải cô.

Ngoài truyện: Hân, cô đồng nghiệp của tôi, giới thiệu chút về cô gái này. Mãi tôi vẫn chẳng thể hiểu được là tại sao anh có thể quen, gặp được Hân. Thì ra Hân là bạn học Đại Học với anh, hai người trước đây lại khá thân thiết. Chỉ là sau này, khi Hân rời xa Sài Gòn thì hai người đã không còn gặp nhau, cho đến ngày anh và tôi chia tay, không nói đúng hơn là ngày tôi chạy trốn khỏi anh. Thì Hân có chuyến công tác trong Sài Gòn, hai người đã gặp lại nhau, kể lại những kỷ niệm xưa, khi anh lại đang buồn chuyện của tôi. Thế là chính Hân lại là người bên cạnh anh, giúp anh trở về với cuộc sống không có tôi.

 

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư