Trái tim tớ cũng biết đau - Chương 2: Ánh mặt trời , nụ cười của cậu
Hoa Tuyết | Chat Online | |
06/06/2019 06:53:01 | |
Truyện tiểu thuyết | Truyện Tự viết | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
- * CỰC VÕ - Quyển 1 - Chương 13: Học Võ (2) (Truyện kiếm hiệp)
- * CỰC VÕ - Quyển 1 - Chương 14: Gây Dựng Thế Lực (Truyện kiếm hiệp)
- * VỢ BOSS LÀ CÔNG CHÚA - Chương 203: Lý đồng không cam lòng (Truyện ngôn tình)
- * XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM XỨNG - Chương 137: Nắm chắc (Truyện kiếm hiệp)
Và cứ như những buổi chiều khác , tôi lại rảo bước đến công viên . Nhưng lần này không phải để ngắm nhìn những chiếc lá rơi một cách đơn điệu và vô nghĩa nữa. Tôi đến , vì người bạn mới của tôi. Tôi nghĩ , tại sao cậu ấy lại khiến mình thay đổi kì lạ như vậy nhỉ ? Chắc tại Việt An dễ thương và dễ mến chăng ? Không phải , vì đã bao nhiêu người bạn muốn làm bạn với tôi , và những người dễ thương và thân mật nữa, tôi đều để ngoài tai khi họ làm quen hết. Hay có điều gì đó ấn tượng chăng ?
Ngồi xuống cạnh chiếc ghế đá mọi khi , tôi cảm thấy mình lòng lâng lâng nhẹ bỗng. Một chút niềm vui nào đó thoáng qua, ngày hôm nay , tôi không còn là một đứa trẻ cô đơn nữa. Tôi mở lòng mình và bắt đầu vui vẻ hơn. Chắc vậy .... Nhưng thật khó , và nó được thể hiện rõ qua câu chuyện của chiều đó....
- Nè
Từ đằng sau chiếc ghế đá , Việt An không biết đứng đó tự bao giờ và kêu lên khe khẽ như thế. Tôi định quay mặt lại nhưng lòng tự ái lại còn đọng trong tôi . Tôi ngoảng đi mà không đáp lại, chính xác là tôi cũng không hiểu mình làm vậy để làm gì. Rõ ràng hôm qua , tôi đã thân được với An , mà sao ngày hôm nay , cổ họng tôi lại ghẹn ứ không thể nói được câu gì. Và Việt An hiểu, nên cậu ấy nói sang chuyện khác ngay :
- Thư ! Cậu cho tớ mượn tiền được không ?
Tôi nhìn lên Việt An một cái , rồi cúi xuống lục trong cặp sách , trong các ngăn , rồi đưa cho An một tờ 10 nghìn và bảo :
- Tớ chỉ có nhiêu đó.
An cười , tay cầm lấy :
- Được mà , được mà ....
Rồi An chạy đi thật nhanh , tôi chỉ nhìn theo bóng cậu ấy khuất sau mấy cây phượng , rồi lại bâng cua nhìn mây trôi , gió chạy. Một lúc sau , An chạy về , trên tay cầm một bịch bắp rang bơ với vẻ mặt mệt nhọc , chắc tại đường xa. An đưa tôi và nói :
- Ăn không
Tôi khi ấy không muốn cười mà vẫn bật cười thành tiếng :
- Bộ cậu tưởng mình thích ăn lắm hả
Rồi chợt nghĩ ra điều gì đó , tôi nhìn xuống gói bắp rang , nói lí nhí :
- Cậu mượn tiền để mua cho tớ ư .... Ăn không ?
Việt An nghiêng đầu :
Tớ mua tặng cậu mà !
Tôi nghiêm giọng :
- Nếu cậu không ăn tớ cũng không ăn đâu !
Việt An gãi đầu :
- Ừ thì ... ăn thì ăn
Tôi nhoẽn cười , rồi đưa cho Việt An bốc :
- Ản đi . Ngon lắm á
- Vậy hả ?
- Ừ ...
- Thư vui là tớ vui rồi . Hì
- Thôi đi cậu
Tôi ngại ngùng và ngoảng mặt đi chỗ khác. Nhưng rồi lại quay lại ngay vì tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với An . Như là chuyện học hành của An thế nào , sở thích của An là gì , điều gì khiến An hạnh phúc nhất... Song rốt cục cả buổi Tôi chỉ ngồi ăn mấy miếng bắp rang , thỉnh thoảng nhìn Việt An nhưu thể muốn nói điều gì đó. Nhưng sau đó lông mi tôi lại cụp ngay xuống , vì sợ An nhìn thấy ánh mắt tôi thì sẽ thật ngại ...
- Tí nữa ăn song cậu bỏ giùm túi giấy vô thùng rác nha - Tôi đứng lên sau khi đã ăn khá nhiều
- Ê lười thế - An cười
- Ai mua hả , ừ thì tiền cậu nhưng tớ sẽ xóa sổ nợ được chưa
- Haha , giả vờ làm người tốt song lại được ăn ké !
Tôi bặm môi đưa tay cốc đầu An , reo lên :
- Á à , được lắm An à !
- Hihi , thôi được rồi , để tớ dẫn cậu về nhà nha !
Tôi trả lời như muốn An không nghe thấy :
- Tùy , cũng được
Thật ra thì chuyện An đưa tôi về không phải là điều gì khiến tôi buồn cả. Đơn giản chỉ là nếu An đưa tôi về , tôi sẽ ngại lắm. Ngại khi gặp người quen. Nhà tôi đến công viên lại là toàn đường ngõ ít người , kể ra cũng hơi kì. Nhưng vì An có lòng , tôi cũng chẳng từ chối , chỉ nói nhỏ vậy. Nhưng An nghe rất rõ mới tức chứ. An nói :
- Ahihi , được rồi !
Suốt cả đường về nhà , có lẽ đã bù cho khoảng chống tôi ở công viên , vì thế mà hai đứa nói chuyện rôm rả , vui lắm . Nói bao nhiêu là thứ nè, nhiều đến nỗi tôi không thể nhớ hết. Tôi chỉ nhớ nhõn câu nói cuối cùng của Việt An :
- Tớ sẽ đem lại nụ cười cho những người mà tớ quý bằng nụ cười của tớ !
Lúc ấy khi nghe câu nói đó , tôi đã thấy lòng mình xao xuyến . Và tôi bất chợt liên tưởng từ nụ cười của An giống như thứ gì đó lấp lánh và sáng rực . Nó thắp sáng niềm tin nơi cuộc sống tối tăm trong tôi, nó có tên là " Ánh mặt trời "
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
|
Hoa Tuyết | Chat Online | |
06/06/2019 22:59:31 |
https://lazi.vn/truyen/d/44259/trai-tim-to-cung-biet-dau-chuong-1-cuoc-gap-go-tinh-co-trong-cong-vien
Cùng một người viết nhé. Mình đăng nhầm sang nick này
Phạm Linh | Chat Online | |
25/07/2019 21:07:46 |
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!