Nụ cười của gió
Đỗ Khánh Linh | Chat Online | |
06/01/2019 23:33:54 | |
Truyện ngắn | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
185 lượt xem
- * Người đuổi gió đi muôn nơi (Truyện ngắn)
- * Mạc Tầm Ca (Truyện ngôn tình)
- * Còn phải chờ xem (Truyện cười)
- * Đã bảo là điên (Truyện cười)
Gia đình Uyên gặp bao nhiêu chuyện như vậy nhưng sao tui chưa bao giờ thấy Uyên khóc?
Nghe nhiều thằng con trai kể với nhau rằng nụ cười của con gái đáng sợ lắm, tôi nghĩ bâng quơ không hiểu con gái thì có gì đáng sợ chứ. Bọn con gái cười cũng như mình thôi mà, một thằng con trai ngu ngơ như tôi năm nay đã học 11 rồi nhưng trước giờ chỉ đi chơi tụ tập với con trai thôi, chưa bao giờ để ý đến con gái nên đối với tôi mọi thứ đều bình thường.
Cho đến một ngày tôi đi học về một mình, bọn bạn đang đi chơi nhưng tôi không thích nên đi về. Đang lọc cọc một mình đạp xe đạp trên đường về tự nhiên thấy có cánh tay vẫy vẫy.
- K..é..t! Tôi kịp phanh lại.
- Cho tui ngồi ké về với, bạn về thôn Ngọc Sơn đúng không? Cô bé cười rất tươi để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
Tôi chưa kịp nói gì thì cô bé đã leo lên xe rồi. Trên đường về tôi hỏi:
- Sao biết tui ở Ngọc Sơn.
- Thì tui cũng ở đó mà, bạn tên Khánh đúng không. Cô bé lại cười.
Tôi rất ngạc nhiên chỉ kịp đáp lại bằng một tiếng : "Ừ" .
Sao trong thôn có người vậy mà tôi không biết. Cô bé ngồi sau hào hứng kể cho tôi bao nhiêu chuyện, đường về tôi thấy cũng trở nên ngắn hơn mọi ngày. Đến cổng nhà bà Tám cô bé kêu dừng lại:
- Nhà tui đây rồi cảm ơn nhé!
Lại nữa tôi chưa kịp định thần vì nụ cười của cô bé thì cô bé đã chạy hút vào trong nhà. Hôm đó tôi về nhà cũng bắt đầu suy nghĩ về nụ cười chết người của cô bé đó.
Ngày hôm sau đi học tôi không hào hứng chuyện trò với đám bạn nữa mà cứ ngồi ngẩn ngơ khiến ai cũng thấy lạ. Đến giờ vào lớp tiết đầu là sinh hoạt cô giáo vào lớp:
- Lớp ta hôm nay sẽ chào đón một bạn học mới, vì điều kiện gia đình nên bạn chuyển về học với chúng ta một thời gian. Em vào đây đi.
Cô giáo chỉ tay ra cửa cả lớp đưa ánh mắt nhìn theo. Trời ơi là nhỏ hôm trước tôi chở, vẫn nụ cười tươi rói đó:
- Tớ là Uyên rất vui được học chung với các bạn, sau này mong các bạn giúp đỡ.
Thì ra nhỏ tên Uyên, thế là nhỏ học chung với chúng tôi suôt năm học đó. Khỏi phải nói mấy thằng con trai trong lớp thì xì xồ vì nhỏ trông rất đáng yêu, đôi mắt sáng lại có nụ cười làm người ta hết hồn đó nữa. Nên đứa nào cũng muốn ngồi gần nhỏ Uyên cả, cô sắp xếp cho Uyên ngồi bàn thứ hai, trên tôi một bàn. Sau giờ ra chơi cả lớp xúm lại hỏi chuyện và làm quen với Uyên. Biết Uyên đang ở cùng thôn với tôi mấy thằng con trai bắt đầu tám chuyện:
- Hôm sau tụi tao đến nhà mày học nhá Khánh! Nói xong cả lũ cười ha hả.
Ôi trời một lũ khó ưa, chỉ được thế thôi. Nhưng phải nói nhỏ Uyên cũng dễ gần mà nhanh hòa đồng với lớp rất nhanh. Thành tích học tập của Uyên thì khỏi phải nói trong lớp không ai bì kịp nên không chỉ tôi mà bọn trong lớp cũng ngày càng nể phục nhỏ Uyên hơn. Hôm nhân dịp ngày nhà giáo cả lớp còn được phen trầm trồ khi nghe nhỏ Uyên hát tặng cô giáo chủ nhiệm bài hát tiếng anh nữa.
Tôi cũng ngày càng gần gũi với nhỏ Uyên hơn, vì ở cùng thôn nên tôi chở Uyên đi về luôn. Sau này tôi mới biết bố mẹ Uyên ly hôn, mẹ ra nước ngoài, bố lấy vợ khác nên Uyên về quê sống với ngoại một thời gian. Không ngờ nhìn nhỏ Uyên luôn vui vẻ như vậy mà lại có nhiều chuyện khổ sở trong lòng, gia đình cũng gặp chuyện buồn lòng vậy. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy Uyên khóc.
Năm học 11 rồi cũng nhanh chóng qua đi, ngày tổng kết lớp chúng tôi ngỡ ngàng khi nghe Uyên nói:
- Thời gian qua học cùng cả lớp tớ rất vui nhưng hết hè này tớ sẽ sang Mỹ nên hôm nay tạm biệt lớp luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã giúp đỡ Uyên trong năm qua.
Lời nhỏ Uyên nói rõ ràng từng câu chữ một khiến cho lũ chúng tôi đều thấy buồn. Ai cũng rưng rưng nói câu tạm biệt. Ngày mẹ về đón Uyên đi ra sân bay, tôi cũng ra đó tiễn:
- Cảm ơn Khánh vì đã giúp đỡ Uyên trong năm học qua.
Tôi cười:
- Gia đình Uyên gặp bao nhiêu chuyện như vậy nhưng sao tui chưa bao giờ thấy Uyên khóc.
Nhỏ Uyên nhìn lên bầu trời xa xăm:
- Bởi vì người ta nói rằng chỉ có nụ cười sẽ mang những nỗi buồn theo gió bay đi. Thôi chào Khánh Uyên đi nhé! Tui sẽ viết thư cho cậu.
Tui đứng trong sân nhìn theo bóng dáng nhỏ Uyên đi khuất xa dần cùng nụ cười như ngày đầu tiên gặp. Máy bay dần cất cánh lên bầu trời mang theo những nụ cười của nhỏ Uyên bay cao theo gió. Tui cũng mong cho nhỏ Uyên sẽ hạnh phúc và luôn cười tươi.
Chỉ còn lại tui mãi mãi về sau vẫn còn vương vấn nụ cười của gió từ những ngày đầu gặp mặt. Giờ thì tui cũng hiểu được điều mà bọn con trai thường nói, nụ cười của con gái đáng sợ thật nhỏ Uyên nhỉ...
Nghe nhiều thằng con trai kể với nhau rằng nụ cười của con gái đáng sợ lắm, tôi nghĩ bâng quơ không hiểu con gái thì có gì đáng sợ chứ. Bọn con gái cười cũng như mình thôi mà, một thằng con trai ngu ngơ như tôi năm nay đã học 11 rồi nhưng trước giờ chỉ đi chơi tụ tập với con trai thôi, chưa bao giờ để ý đến con gái nên đối với tôi mọi thứ đều bình thường.
Cho đến một ngày tôi đi học về một mình, bọn bạn đang đi chơi nhưng tôi không thích nên đi về. Đang lọc cọc một mình đạp xe đạp trên đường về tự nhiên thấy có cánh tay vẫy vẫy.
- K..é..t! Tôi kịp phanh lại.
- Cho tui ngồi ké về với, bạn về thôn Ngọc Sơn đúng không? Cô bé cười rất tươi để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
Tôi chưa kịp nói gì thì cô bé đã leo lên xe rồi. Trên đường về tôi hỏi:
- Sao biết tui ở Ngọc Sơn.
- Thì tui cũng ở đó mà, bạn tên Khánh đúng không. Cô bé lại cười.
Tôi rất ngạc nhiên chỉ kịp đáp lại bằng một tiếng : "Ừ" .
Sao trong thôn có người vậy mà tôi không biết. Cô bé ngồi sau hào hứng kể cho tôi bao nhiêu chuyện, đường về tôi thấy cũng trở nên ngắn hơn mọi ngày. Đến cổng nhà bà Tám cô bé kêu dừng lại:
- Nhà tui đây rồi cảm ơn nhé!
Lại nữa tôi chưa kịp định thần vì nụ cười của cô bé thì cô bé đã chạy hút vào trong nhà. Hôm đó tôi về nhà cũng bắt đầu suy nghĩ về nụ cười chết người của cô bé đó.
Ngày hôm sau đi học tôi không hào hứng chuyện trò với đám bạn nữa mà cứ ngồi ngẩn ngơ khiến ai cũng thấy lạ. Đến giờ vào lớp tiết đầu là sinh hoạt cô giáo vào lớp:
- Lớp ta hôm nay sẽ chào đón một bạn học mới, vì điều kiện gia đình nên bạn chuyển về học với chúng ta một thời gian. Em vào đây đi.
Cô giáo chỉ tay ra cửa cả lớp đưa ánh mắt nhìn theo. Trời ơi là nhỏ hôm trước tôi chở, vẫn nụ cười tươi rói đó:
- Tớ là Uyên rất vui được học chung với các bạn, sau này mong các bạn giúp đỡ.
Thì ra nhỏ tên Uyên, thế là nhỏ học chung với chúng tôi suôt năm học đó. Khỏi phải nói mấy thằng con trai trong lớp thì xì xồ vì nhỏ trông rất đáng yêu, đôi mắt sáng lại có nụ cười làm người ta hết hồn đó nữa. Nên đứa nào cũng muốn ngồi gần nhỏ Uyên cả, cô sắp xếp cho Uyên ngồi bàn thứ hai, trên tôi một bàn. Sau giờ ra chơi cả lớp xúm lại hỏi chuyện và làm quen với Uyên. Biết Uyên đang ở cùng thôn với tôi mấy thằng con trai bắt đầu tám chuyện:
- Hôm sau tụi tao đến nhà mày học nhá Khánh! Nói xong cả lũ cười ha hả.
Ôi trời một lũ khó ưa, chỉ được thế thôi. Nhưng phải nói nhỏ Uyên cũng dễ gần mà nhanh hòa đồng với lớp rất nhanh. Thành tích học tập của Uyên thì khỏi phải nói trong lớp không ai bì kịp nên không chỉ tôi mà bọn trong lớp cũng ngày càng nể phục nhỏ Uyên hơn. Hôm nhân dịp ngày nhà giáo cả lớp còn được phen trầm trồ khi nghe nhỏ Uyên hát tặng cô giáo chủ nhiệm bài hát tiếng anh nữa.
Tôi cũng ngày càng gần gũi với nhỏ Uyên hơn, vì ở cùng thôn nên tôi chở Uyên đi về luôn. Sau này tôi mới biết bố mẹ Uyên ly hôn, mẹ ra nước ngoài, bố lấy vợ khác nên Uyên về quê sống với ngoại một thời gian. Không ngờ nhìn nhỏ Uyên luôn vui vẻ như vậy mà lại có nhiều chuyện khổ sở trong lòng, gia đình cũng gặp chuyện buồn lòng vậy. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy Uyên khóc.
Năm học 11 rồi cũng nhanh chóng qua đi, ngày tổng kết lớp chúng tôi ngỡ ngàng khi nghe Uyên nói:
- Thời gian qua học cùng cả lớp tớ rất vui nhưng hết hè này tớ sẽ sang Mỹ nên hôm nay tạm biệt lớp luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã giúp đỡ Uyên trong năm qua.
Lời nhỏ Uyên nói rõ ràng từng câu chữ một khiến cho lũ chúng tôi đều thấy buồn. Ai cũng rưng rưng nói câu tạm biệt. Ngày mẹ về đón Uyên đi ra sân bay, tôi cũng ra đó tiễn:
- Cảm ơn Khánh vì đã giúp đỡ Uyên trong năm học qua.
Tôi cười:
- Gia đình Uyên gặp bao nhiêu chuyện như vậy nhưng sao tui chưa bao giờ thấy Uyên khóc.
Nhỏ Uyên nhìn lên bầu trời xa xăm:
- Bởi vì người ta nói rằng chỉ có nụ cười sẽ mang những nỗi buồn theo gió bay đi. Thôi chào Khánh Uyên đi nhé! Tui sẽ viết thư cho cậu.
Tui đứng trong sân nhìn theo bóng dáng nhỏ Uyên đi khuất xa dần cùng nụ cười như ngày đầu tiên gặp. Máy bay dần cất cánh lên bầu trời mang theo những nụ cười của nhỏ Uyên bay cao theo gió. Tui cũng mong cho nhỏ Uyên sẽ hạnh phúc và luôn cười tươi.
Chỉ còn lại tui mãi mãi về sau vẫn còn vương vấn nụ cười của gió từ những ngày đầu gặp mặt. Giờ thì tui cũng hiểu được điều mà bọn con trai thường nói, nụ cười của con gái đáng sợ thật nhỏ Uyên nhỉ...
Truyện mới nhất:
- Cuộc đời cũng không hẳn là tẻ nhạt (Truyện tiểu thuyết)
- Tổng hợp truyện cười (Truyện cười)
- Một đời một kiếp Giang Nam Lão (Truyện ngôn tình)
- Ác mộng bóng ma (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- Mèo mướp và chiếc mũ (Truyện ngắn)
- Bông hoa tím (Truyện ngắn)
- Bóng ma trắng (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- Đêm của những con dao dài (Truyện lịch sử) (Truyện ngắn)
- Đại chiến (Truyện ngắn)
- Tiết kiểm tra miệng (Truyện ngắn)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!