NHẬT KÝ VỀ ĐÔNG CÁC

96 lượt xem

Đông Các, T2, 12/11…

Tôi chưa bao giờ đi học ở trường, nhưng tôi biết chữ. Bà nội khi còn trẻ từng làm giáo viên dạy tiểu học môn văn, là bà dạy tôi. Tôi còn biết vẽ tranh, bà nội nói tôi rất có năng khiếu hội họa, nếu có thể được bồi dưỡng nhất định sẽ trở thành một thiên tài hội họa. Tiếc là tôi chưa bao giờ đến trường, và ngoài bà nội ra cũng không còn người nào khác từng xem tranh tôi vẽ cả.

Hôm nay là ngày nhận thuốc kháng virut HIV ở trạm y tế, mặc dù việc đến trạm y tế lấy thuốc cũng đã được mấy năm rồi, nhưng đến giờ tôi cũng không rõ tên của chúng lắm, Trưởng trạm y tế xã thường gọi chúng là ARV, có lẽ là viết tắt của một cụm từ tiếng Anh.

Lại nói, Trưởng trạm y tế cũ đã về hưu được một thời gian rồi, bà là một người rất tốt bụng, mỗi lần tôi đến nhận thuốc bà đều khóc, lúc tôi về sẽ nhét vào tay tôi thêm một túi hoa quả. Sau khi nghỉ hưu ở Đông Các, bà được các con đón lên trên thành phố chăm sóc. Tôi cũng vui mừng cho bà, có thể sống trong những phút giây gia đình, không phải là một điều rất hạnh phúc hay sao! Trưởng trạm y tế hiện giờ là một người đến từ xã bên cạnh, có lẽ cô ấy cũng là một người tốt, trong suy nghĩ của tôi tất cả những người khoác trên người chiếc áo blouse trắng đều là người tốt, nhưng cô ấy không thích tôi, hoặc nói đúng hơn là cô ấy không thích những người bị HIV. Mỗi lần tôi đến trạm y tế nhận thuốc, cô ấy đều rất không kiên nhẫn, dùng gang tay y tế đưa thuốc cho tôi, chỉ muốn tôi đi thật nhanh khỏi đó.Tôi gãi đầu, không biết nên làm gì cho phải? Cô ấy khó chịu với tôi làm gì? Dù gì tôi cũng sẽ chết trước cô ấy cơ mà…

\Từ trạm y tế trở về nhà, buổi chiều tôi mang theo một chiếc bao lớn nhặt những chiếc vỏ chai nhựa dọc bờ biển…

Đông Các là một xã nhỏ ven biển ở phía bắc, tôi chưa bao giờ nhìn nó trên bản đồ cả, cái này cũng là bà nội nói cho tôi biết. Nước biển ở đây xanh quanh năm, sóng cũng không lớn, khí hậu mát mẻ, mùa hè có rất nhiều người đến Đông Các du lịch. Bình thường hàng ngày tôi nhặt ve chai ở bờ biển, số tiền kiếm được không nhiều lắm, nhưng cũng không đến mức không có cơm ăn…

So với rất nhiều đứa trẻ lang thang xin ăn ở thành phố, tôi xem như đã là may mắn rồi! Ít nhất tôi còn giữ được chút tự tôn cuối cùng, có lẽ đây cũng là lý do mà tôi sống tiếp, nhưng nếu ngay cả sinh kế cũng không lo nổi, vậy tự tôn còn quan trọng sao!

Cho dù vậy, tôi cũng rất hâm mộ những đứa trẻ lang thang trên thành phố, mặc cho cuộc sống khó khăn, nhưng chúng có thời gian, có thể cải biến cuộc sống của mình, còn tôi thì sao…cuộc đời tôi từ khi sinh ra đã được an bài rồi…

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k