LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Trạm dừng nào cho yêu thương? - Chương 2: Cú chạm nhẹ của những người cô đơn.

117 lượt xem

Học viện Thời trang Whitehouse, Melbourne, Úc, là nơi tôi đặt chân tới. Khác hẳn với Sài Gòn, Melbourne không quá ồn ào tấp nập, Melbourne cô đơn đến lạ, mọi người sống tĩnh lặng, đến nỗi dù chỉ là một hồn ma, nó cũng không thèm ở đây mà phá người. Hình như tất cả mọi người, kể cả những hồn ma không ngủ, đều bay đến Sydney đông đúc mất rồi. Không những khoát lên mình một cuộc sống lặng lẽ, Melbourne còn nổi tiếng với kiểu thời tiết hay thay đổi, thường được coi là "bốn mùa trong một ngày". Tôi, cô gái 19 tuổi, một thân một mình rời bỏ Sài Gòn và tìm đến thành phố này, dầm mình trong những điều mới mẻ, và để mặc cho những nỗi nhớ đi hoang. Kí túc xá ở học viện với chi phí quá cao không bao giờ là lựa chọn tối ưu cho một sinh viên nghèo nơi xứ người như tôi, và "homestay" là chính là lựa chọn tốt nhất của tôi.

Tôi ở cùng nhà với một cặp vợ chồng già hiếm muộn, trông phúc hậu và tử tế, cùng một cậu bạn khác đến từ Ý, Dalton. Khác với những người Âu Mỹ cao to thường thấy, Dalton năm nay đã 22, nhưng chỉ cao tầm 1m65, và gầy nhom, duy chỉ có nước da trắng là không ngoại lệ. Anh đến Úc đã 5 năm và bây giờ đang theo học Công nghệ thông tin. Bất giác tôi lại mỉm cười, sao con trai cứ thích học Công nghệ thông tin như thế chứ, Tuấn Minh cũng vậy. Ôi thôi, tôi đã bảo là quên, nhưng cớ sao lại nhớ đến cậu ấy nữa rồi, Minh bây giờ, có yêu tôi nữa đâu? Trái tim nhiều lúc khờ khạo quá, lại mở cửa cho kí ức trở về, rồi lại tự mình cười, tự mình đau.

Những ngày đầu, tôi và Dalton nói chuyện không nhiều, anh bận bịu với công việc part time và giờ học trên lớp, tôi cũng bận bịu với trường mới, lớp mới, và ngại ngùng với thứ tiếng Anh lờ lợ của mình. Sau, anh chủ động bắt chuyện với tôi nhiều hơn, chúng tôi cùng nhau khám phá Melbourne xinh đẹp, những món ăn ngon không thể cưỡng nổi, và những đêm trên tầng thượng chung cư thơm lừng mùi bia. Melbourne không cô đơn như tôi vẫn nghĩ, ở đâu đó trên thành phố xinh đẹp này, vẫn có nhiều nơi ồn ào và náo nhiệt, vẫn chan chứa tình thương, tình người. Dalton kể cho tôi nghe về nước Ý nửa cổ kính nửa hiện đại của anh, về Venice lãng mạn mà bất cứ cô gái yêu hội họa nào cũng muốn đặt chân tới, về lí do tại sao anh lại chọn rời xa quê hương của mình để đến ẩn náu nơi đây. Tôi nhấp một ngụm rượu, rồi từ từ thả lòng, kể về Tuấn Minh, về mối tình không trọn vẹn nhưng làm tôi khắc cốt ghi tâm, về việc tôi ghét Sài Gòn đến mức chọn cách rời xa nó, từng giọt nước mắt không biết ở đâu, lại rơi ra không đúng lúc, rồi cứ thế chảy mãi không ngừng. Anh nhìn tôi dịu dàng, đôi mắt ướt, hệt như đôi mắt của Tuấn Minh ngày xưa.

- Em không hề ghét Sài Gòn!

- Sao anh biết chứ?

- Em chỉ là yêu nó nhiều quá đến mức không dám đối diện mà thôi!

- Em sợ Sài Gòn, và em ghét Tuấn Minh.

- Còn nhắc đến nghĩa là em vẫn còn yêu, sao không để trái tim mình tự tìm ra câu trả lời cho chính nó? Trái tim có lí lẽ riêng, và nó sẽ không bao giờ sai cả!

- im lặng...

Đêm đó, sau một quãng thời gian dài, tôi cũng đủ can đảm gửi email cho Minh:
" Minh à, sao cậu đáng ghét thế, Sài Gòn đáng yêu thế kia, ai thuê cậu đến đây, làm đau lòng tớ và làm tớ ghét lây cả Sài Gòn đến mức phải bỏ trốn thế này?"

Tôi định gập máy đi ngủ, thì Gmail báo có tin nhắn tới, là của Minh. Trái tim bắt đầu loạn nhịp, chẳng phải tôi mặc định trái tim mình phải ghét cay ghét đắng cậu ấy hay sao, sao nó không nghe lời, sao lại đập liên hồi vì cậu ấy? Chẳng lẽ thời gian qua, khóc nhiều, buồn nhiều, rồi bỏ đi, cũng chẳng thể làm tôi hết yêu thương cậu ấy?

" Nguyên này, cho tớ xin lỗi, nhưng hình như tớ thay đổi rồi, tớ bắt đầu thấy vui khi tán được những cô gái xinh đẹp, rồi ngay khi họ đang đắm say trong tình yêu của tớ, tớ lại nhẫn tâm ruồng bỏ họ, y như tớ đã từng ruồng bỏ cậu vậy. Tớ không phải là người tốt, tớ là tên bạc tình, tên sở khanh phong lưu, nên cậu, đừng yêu tớ nữa. Môi trường mới, bạn mới, chúc cậu hạnh phúc và quên tới dễ dàng, xin lỗi cậu!"

Một lần nữa, tim tôi thắt lại, đau nhói. Chẳng phải cậu ấy đã nói rõ ràng như thế sao, thế tại sao trái tim tôi lại chẳng nghe lời? Hình bóng một chàng trai chân thật và ấm áp cứ len lỏi đâu đó trog tâm trí tôi, là Minh của những ngày mới yêu nhau.

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư