New York: Chuyện tình những ngày đông - Chương 2: New York-tình yêu diệu kỳ
Lê Nhi | Chat Online | |
30/06/2019 13:58:42 | |
Truyện ngắn | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
- * New York: Chuyện tình những ngày đông - Chương 3: Brooklyn-cây cầu nối những chặng đường yêu (Truyện ngắn)
- * New York: Chuyện tình những ngày đông - Chương 4: Những dài ngày cuối cùng (Truyện ngắn)
- * New York: Chuyện tình những ngày đông - Chương 1: Ngày nắng về trên bão giá (Truyện ngắn)
- * Hạnh phúc của tôi (Truyện ngắn)
Tôi đưa em trên chiếc xe đạp cũ, những ngày lập đông chớm lạnh lên cái tiết trời khắc nghiệt của Mỹ. Em còn hí hoáy vài chiếc khăn len cho người cô ruột đã luống tuổi, chiều nay, tôi đưa em đi dạo giữa thành phố nhộn nhịp, không biết tôi đưa em qua biết bao nhiêu con đường, nói biết bao nhiêu câu chuyện, chiếc nón len màu trắng với cái áo len màu đỏ đậm choàng lên mái tóc cũng màu đỏ bay lên trong gió, em khẽ xoa tay do cái lạnh đóng băng các cơ lại. Tiếng cười em khúc khích sau lưng, giữa ngày lập đông sắp rơi tuyết, tôi cứ ngỡ như mùa xuân đang về khắp nơi, ánh chiều hoàng hôn buông hẳn, tôi cũng thấm mệt, chúng tôi quyết định xuống xe và thả bộ dọc những con đường chiều chủ nhật đông đúc. Thánh đường St. Patrick huy hoàng trước mắt, một cô gái kéo chiếc váy trắng phết đất tung cánh chim bồ câu lên trời, nhẹ nhàng trao nụ hôn cho chàng trai bên cạnh, rồi mọi người xung quanh hồi hộp chờ cô gái tung bó hoa cưới lên cao. Bó hoa màu đỏ được tung lên trời, vài chú chim bồ câu đang đậu quanh đó giật mình bay tung lên trời, bó hoa rơi xuống tay một chàng trai mặc vest trắng gần chúng tôi, rồi cậu trai ấy galang nhường lại bó hoa cho một cô bé mắt xanh biếc bên cạnh, họ nhìn nhau trao ánh mắt cười, cứ như mối tình này vừa kết thúc trên chiếc nhẫn cưới, thì mối tình khác tiếp nối, họ yêu nhau, kết hôn, rồi cùng nhau sống một cuộc sống vì đối phương. Đôi mắt em lung linh như biết cười giữa chiều hoàng hôn, màu nắng còn sót lại ánh lên mái tóc em một màu đỏ, nhìn sâu vào đôi mắt em, nóc giáo đường cùng bó hoa cưới phủ voan trắng còn ánh lên trong màu nhung huyền đôi mắt kì diệu.
Về đến trước cửa nhà em đã hơn chín giờ tối, em loay hoay mở cổng, còn tôi đứng nhìn suốt theo em. Tôi phủ vội chiếc nón liền áo sau lên đầu giữ ấm, một cánh hoa rơi ra, màu đỏ thắm, em cúi xuống nhặt vội, ánh lên niềm vui trên khuôn mặt tròn dễ mến:
- A, cánh hoa này anh. Chắc nó rơi ra khi bó hoa cưới rơi xuống.
- Chắc vậy.
- Cho em nhé!
- Em thích hoa à? Mai anh mua cho nhé.
- Không, chỉ có hoa cưới thôi. Người ta bảo, nó rất may mắn, cho em nhé.
- Ừ, em cứ lấy đi. Của em mà.
- Anh về đi, trễ rồi. Goodnight.
- Ừ... Goodnight...
Khi em quay bước vào nhà như đứa trẻ nhận được quà quý, tôi mới khó nhọc thốt lên trong miệng như đủ để mình tôi nghe: " Ngủ ngon, em yêu... "
Trên suốt dọc đường về nhà, New York như đưa bàn tay xoa dịu trái tim đập tâng lên trong lồng ngực và cảm nhận từng hơi nóng trong tim bằng con gió lạnh cứng các cơ mặt lại, tôi còn cảm nhận mùi hoa lavender thoảng lại trên chiếc ghế sau xe đạp, mùi nước hoa quen thuộc của em, mà chỉ cần em đứng cách tôi cả cây số, chỉ cần gió thoảng nó qua mũi, tôi có thể biết đó là em, cô gái tóc đỏ của lòng tôi.
- Tèn ten! Anh xem nè! Em phải mất cả tuần để ướp nó tươi mãi đấy!
- Ơ, em thích hoa thì anh mua cho. Cần gì tốn công.
- Nhưng nó là hoa cưới vô tình rớt lại vô mũ anh mà.
Em mân mê cái hộp thủy tinh nhỏ xíu đựng cánh hoa hồng mà em mất khá nhiều thời gian để giữ nó tươi mãi trong chiếc hộp hình vuông màu trong tinh khiết. Tôi cười khẽ khi nhìn em ngắm mãi nó không thôi, cánh hoa có chút rách ở đầu cánh cho rụng ra từ bó lớn, nhưng qua bàn tay em, nó trở nên đẹp lạ kì, được em trân quý như món quà vô giá.
- Em định giữ nó cả đời sao?
- Giữ đến khi nào em không giữ được nữa.
- Thật hả?
- Chứ sao.
Tay em vẫn thoăn thoắt đan chiếc khăn len bằng hai cây đan to. Không hiểu sao tôi thích nhìn em ngồi đan một cách điềm tĩnh như thế, những khoanh đan xong tròn, bông xù, trông thật ấm áp. Mùa đông đến phủ lên những cành cây hơi lạnh khiến nó cũng co quắp lại, và chúng tôi ngồi yên trong góc công viên, điềm nhiên nói chuyện và uống tách café nóng hổi, mặc kệ những người đi qua phố thật nhanh để tìm nơi trú ẩn cho ngày đông gần kề. Nhiều khi em xuýt xoa đôi bàn tay vì lạnh đóng băng lại những khớp xương, tôi muốn luồn tay mình vào tay em, để sưởi ấm cho em, nhưng tôi ngại những ngón tay cứng của tôi làm đau đôi tay mềm mại của em, tôi sợ cái ngại ngùng rụt tay khẽ của em làm trái tim thổn thức. Cho nên, em chà hai bàn tay lại với nhau, tôi thắt tim ngồi nhìn, chỉ nhìn vậy thôi, và trách mình quá nhút nhát.
- Em đưa anh giữ thật sao?
- Anh cầm hộ em đi, mấy hôm nay nhà em có cháu đến chơi, nó nghịch lắm, lỡ nó làm vỡ chắc chết mất.
- Và thế là đưa anh giữ? Trả công ra sao?
- Chai trà lạnh?
- Mùa đông, em tính giết anh sao?
- Ly café.
- Bucksstar coffee?
- Rồi, bucksstar. Giữ giùm mà đòi hỏi quá.
Tôi nhét vội cái hộp thủy tin hem gửi vào balo, em còn dặn luôn lời là để chỗ nào kín, khó rơi, vì rơi sẽ hư ngay. Tôi " ừ, ừ, rồi, biết rồi. " cho qua chuyện.
Truyện mới nhất:
- BẠN ĐẦU TIÊN (Truyện ngắn)
- Ánh Trăng và bánh quy Nàng Tiên Biển (Truyện tổng hợp)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 4 : HÓA RA CHỈ LÀ NHÓC TRẺ TRÂU ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 3 : CÔNG LƯỢC CON TRAI HOÀNG ĐẾ TRƯỚC VẬY ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 2 ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 1 : LÂM PHI LỘC CẢM THẤY CÁI HẬU CUNG NÀY CŨNG THÚ VỊ RA PHẾT ) (Truyện xuyên không)
- Thiếu nữ bên chiếc đàn tranh (Truyện tiểu thuyết)
- NGƯỜI NỔI TIẾNG (2) (Truyện ngôn tình)
- NGƯỜI NỔI TIẾNG (1) (Truyện ngôn tình)
- ĐỊNH MỆNH SẮP ĐẶT (Truyện ngôn tình)
- Xem tất cả truyện >>
|
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!