Cây đa máu (phần 8) - Ngạ Qủy

103 lượt xem

Tối đó, đúng điểm đêm khi canh ba vừa tới. Hầu Lý đã nghe tiếng Khánh cho gọi. Hầu Lý đứng trước cửa căn phòng của Khánh được gã giao việc:

- Đêm nay tao sẽ đích thân chặt cái cây đa cho ông phú hộ Giận. Mày và mấy đứa hầu trong nhà phải là người chứng kiến cho tao, rằng chính tao là người đã chặt cái cây ấy xuống để cho ông phú hộ Giận không được phép nuốt lời.

Hầu Lý vâng dạ luôn miệng. Khánh sai gã mang cưa xẻng dao búa rìu. Cứ cái gì có thể chặt được cây là đều mang hết tới để gã đích thân ra tay. Đến khi hầu Lý mang tới tận nơi đầy đủ những thứ ấy thì Khánh mới bắt đầu xắn tay áo lên thật cao, nghênh ngang đi ra ngoài cổng bước tới trước cây đa kia khởi động. Gã làm bộ chuẩn bị sắp đích thân ra tay chặt cây để ông phú hộ Giận phải lác mắt, phải hối hận vì trò đùa cá cược ngu dốt.

Đứng sau lưng Khánh là hầu Lý và hai tên hầu nữa đang chắp tay để đằng trước tỏ bộ nghiêm cẩn. Chốc chốc hầu Lý lại ngước mắt lên nhìn để coi sóc xem rốt cuộc Khánh đã hành động hay chưa. Nhưng hồi lâu mà gã vẫn thấy Khánh cứ trân trối đứng nhìn cái cây, chẳng mảy may động tay, liền hỏi:

- Dạ thưa cậu. Sao cậu vẫn chưa chặt cây đi ạ?

Hầu Lý hỏi đến đây, nhìn kỹ mới phát hiện, thì ra cậu Khánh cũng đang run.

Khánh tỏ bộ nghiêm nghị, lén lút lau mồ hôi chậm rãi quay lại hỏi hầu Lý:

- Nhà ông phú hộ Giận có hầu gái không?

Hầu Lý đáp:

- Dạ ngoài bà vú nuôi cô Nhung từ nhỏ tên là Mão, thì trong nhà không còn ai là hầu phận đàn bà cả ạ. Nhưng cậu hỏi thế là chuyện gì thưa cậu?

Khánh nhỏ giọng, ghé miệng vào tai hầu Lý nói khẽ:

- Vậy chứ cái người giờ này đang ngồi trên cây đa là bà Mão đấy phỏng, sao mày không gọi bà ta xuống đây đi. Để bà ta ngồi vắt vẻo ở trên cây như thế? Cậu mà chặt cây, cây gãy thì bà ta khó mà toàn mạng.

Hầu Lý nghe đến đây mới biết hẳn là cuối cùng cậu Khánh đã gặp phải chuyện gì đó rồi. Chính là chuyện mà dạo gần đây đêm nào mấy đứa hầu trong nhà đều nhìn thấy, và đều cho rằng đó là ma. Bởi bà Mão đã già lắm, tay yếu mắt mờ, nào có thể trèo cây được nữa. Hơn nữa bà Mão luôn ngủ với cô Nhung, nếu bà ta không ở đó thì cô Nhung phải là người biết rõ nhất chứ.

Khánh biết là mình đã gặp ma, nhưng vẫn sống chết không tin vào mắt mình. Giờ này còn khẳng định rằng đó chính là bà Mão, và việc mình không tin có ma quỷ là đúng đắn. Cố sức hối hầu Lý gọi bóng người ngồi vắt vẻo trên cây đa kia xuống.

Hầu Lý run như cầy sấy bước được mấy bước thì liền quay lại quỳ sụp trước mặt gã mà van nài:

- Lạy cậu, đó chẳng thể nào là bà Mão được thưa cậu. Bà Mão giờ này đang ở với cô Nhung, nó là ma đấy cậu ạ. Cậu có thương con thì xin cậu đừng xui con đi.

Nghe tới đó, Khánh đi đi lại, cố sức gan dạ. Gã vươn mình hít sâu, chuyển vẻ giận dữ:

- Thôi được rồi, nếu như mày đã sống chết không nghe lời tao như thế. Vậy thì tao sẽ chặt cái cây ấy, mặc cho mụ có ngồi trên đó, dù có ngã chết thì cũng đừng có oán than gì nhé.

Nói xong, gã cầm cái rìu thật chắc tay tới gần cây đa. Cánh tay gã giơ cao lên trời.

Bất chợt trời đêm chuyển giông tố, gió mưa bão bùng, sấm chớp đùng đoàng.

Tay của Khánh đưa được qua trên vai thì đã nghe thấy một tiếng sét nổ mạnh đánh ngang qua đỉnh đầu. Trong phút giây chớp nhoáng, thứ ánh sáng từ tia chớp chiếu sáng rõ khiến cho khuôn mặt người đàn bà ngồi vắt vẻo trên cây đa kia hiện rõ. Đó là một bà già, có bộ mặt nhăn nheo. Làn môi đỏ như máu, răng trắng như ngà.

Bà ta kêu lêu những âm thanh âm ỉ như bị một thứ gì đó gặm nhấm trong ổ bụng. Từ đôi mắt bà ta phát ra những âm thanh lục bục. Con ngươi bà ta thò ra thụt vào giống như có một thứ gì đó từ trong sọ óc của bà ta đẩy ra. Khánh rùng mình kinh sợ, suýt chút nữa đánh rơi cây rìu trên tay.

Giờ này hầu Lý cũng nhìn lên trên, ruột gan bủn rủn. Miệng lắp bắp kêu:

- Bà Mão... sao bà... lại... lại...

Khánh sợ quá toan có ý định chạy trốn, nhưng lại chợt nghe thấy hầu Lý nhắc đến tên người đàn bà đang ngồi trên cây kia. Thì ra đó chính là bà Mão thật. Vậy thì nào phải ma quỷ gì đâu, mà là người, là người sống bằng xương bằng thịt. Nghe tới đây gã liền hết sợ hẳn, đứng yên tại chỗ mà quan sát động tĩnh.

Khánh không muốn sự thất thố khi nãy vì kinh sợ, bị đám hầu biết đến. Nên sau khi rõ đủ sự tình, gã quyết tâm đốn hạ bằng được cái cây để chứng minh cho nhận định của mình là đúng. Và rằng để hầu Lý, phú hộ Giận với đám người trong nhà đều phải sáng mắt lên

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k