Cây đa máu (phần 9) - Ngạ Qủy

153 lượt xem

Khánh nom thấy mặt mũi ông phú hộ ủ rũ thì càng cho rằng mình chắc thắng, giọng nói miệt thị đã vang từ xa:

- Ông phú hộ vẫn đang buồn bực vì thua cuộc đấy ư? Tôi vốn đã nói người không có đầu óc thì luôn làm chuyện ngu xuẩn mà lại. Dịp này được ông phú hộ tặng cho con gái làm lẽ, cũng là một việc khiến tôi vui mừng...

Nghe Khánh nói, ông phú hộ sắc mặt đang âm trầm thì chợt càng sa sầm hơn, hỏi lại ngay:

- Cậu nói cái gì? Lẽ là thế nào?

Khánh ngồi xuống trước bàn uống nước, cầm cái chén trà lên uống ực một ngụm. Sau đó mới lộ bản chất bộ mặt đểu giả của gã trước mặt ông phú hộ. Giờ này thì trông gã chẳng giống gì người có học thức, mà chỉ là một phường lưu manh thích trêu hoa ghẹo bướm. Gã nói:

- Ồ, ông phú hộ không biết sao? Thế thì thực là kỳ lạ, ở Hà thành đâu ai không biết cậu Khánh Đại là người đã có gia đình?

Nghe Khánh nói đến đấy, ông phú hộ suýt nữa ngã té ngửa vì tức giận. Chuyện này cũng không thể trách được ông ta, vì xưa nay lắm chuyện ngoài xứ ông không thể nắm rõ. Lại nói đại học Đông Dương là trường danh giá, người ta chỉ nghe đến thôi là đã cảm thấy vinh hạnh, nào có chuyện nghi ngờ trước sau nhân phẩm của một con người. Mà nghe nói theo phong trào âu hóa là chỉ có một vợ một chồng chứ không có hai vợ, làm thế là trái đạo. Ông phú hộ Giận không nghĩ đến chuyện Khánh lại là một kẻ như thế.

Có điều Khánh đắc ý không được lâu thì phú hộ Giận không những không tiếp tục tức giận mà còn cười vang khắp nhà.

Khánh kinh ngạc không hiểu ý ông phú hộ, liền hỏi dò:

- Ông phú hộ không lẽ vì thua cuộc đau đớn nên tâm trạng bất ổn đấy chăng?

Phú hộ Giận chuyển bộ nghiêm trang đáp:

- Cậu không phải nói khéo rằng tôi bị tâm thần. Tôi nói cho cậu biết, cậu vẫn chưa thắng cuộc đâu.

Khánh nghe vậy không hết đắc ý, vừa cười đáp vừa hỏi:

- À, ra là ông phú hộ Giận định nuốt lời. Ông nghĩ là cái hộp bản giao ước tôi còn để ở chỗ ông, nên ông tính trở mặt đấy phỏng?

Gã nói xong, không ngờ lại từ trong túi áo rút ra một tờ giao ước hệt như tờ giao ước trước đây mà gã với ông phú hộ đã ký. Phú hộ Giận trợn mắt hỏi:

- Cậu... cậu lấy được bản giao ước từ khi nào?

Khánh đáp:

- Ông phú hộ thật rõ là buồn cười. Nếu tôi đã không tin việc ông có thể nuốt lời. Thì nào có thể giao thứ quan trọng như thế để cho ông cất giữ cơ chứ. Ông biết không, người Tây người ta có một bộ môn gọi là ảo thuật, có thể đánh lừa mắt người. Ông nhìn thấy tôi đút nó vào hộp, nhưng thật ra là tôi đã đút vào túi áo của tôi đấy!

Nói xong, gã lại chờ đợi được nhìn thấy nét mặt giận dữ của phú hộ Giận, để tiện thời thêm một dịp đắc ý. Nhưng không ngờ phú hộ Giận lại không làm cho gã thỏa lòng. Phú hộ Giận vuốt râu đáp lại:

- Ồ, thì ra là tôi suýt nữa bị cậu lừa cho đến hai lần cơ đấy. Nhưng rồi thì cậu vẫn phải thua cuộc, cho dù bản giao ước đó có trong tay tôi hay trong tay cậu đi chăng nữa.

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k