Cây đa máu (phần 12) - Ngạ Qủy
Đỗ Thanh Mai | Chat Online | |
25/07/2019 22:05:28 | |
Truyện ma - Truyện kinh dị | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
- * Cây đa máu (phần 13) - Ngạ Qủy (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- * Cây đa máu (phần 14) - Ngạ Qủy (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- * Cây đa máu (phần 11) - Ngạ Qủy (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- * Cây đa máu (phần 10) - Ngạ Qủy (Truyện ma - Truyện kinh dị)
Ông phú hộ Giận tỏ vẻ hứng thú hỏi:
- Vậy chứ bao giờ thì cậu tính làm chuyện ấy?
Khánh đáp:
- Ngay bây giờ chứ còn đợi khi nào? Xe cộ đã chuẩn bị sẵn sàng ngoài kia. Ngài Frédéric cũng chỉ rảnh sáng nay thôi. Người ta là quan lớn chứ đâu phải là dân thường như tôi với ông, mà lúc nào cũng làm cho được.
Phú hộ Giận từng nghe nói người tây có máy móc kéo khỏe lắm. Cả tảng đá lớn mà vẫn lôi đi được, huống chi chỉ là một cái cây. Lần này ông ta tin ngay, nhưng nghĩ lại chuyện cái cây nhỡ đâu lại xuất hiện sau khi bị đổ thì tính sao. Dẫu gì cái cây này ma quái, mà chính miệng đám hầu bữa trước khi nói kín đáo cho ông ta cũng thừa nhận việc Khánh chặt được cái cây. Chẳng qua ông ta không tận mắt nhìn thấy nên không tin. Nhưng kỳ này nếu quả xuất hiện lại việc ấy thật. Thì phú hộ Giận không chỉ bốn vốn lỗ tám phần. Mà ngay cả việc tính đến bước đường quan lộ cũng không còn nữa.
Suy cho cùng Thị Nhung có rơi vào tay của cậu Khánh Đại này hay không thì cũng là một việc tốt. Cậu Khánh Đại này có mối quan hệ rộng, nói đến nhan sắc của Thị Nhung, thì khéo chẳng mấy nữa mà vợ lẽ thành vợ chính. Người theo âu hóa lấy vợ ly dị như cơm bữa, thấy hợp thì tiến tới, thấy không hợp thì bỏ, nào có giữ thói quan niệm cổ hủ.
Vậy nên phú hộ Giận từ lâu cũng đã nghĩ thông suốt. Sẵn dịp lần này nếu thực thua cuộc, thì chỉ là chuyển sang mưu khác. Hối Thị Nhung sau khi về làm vợ lẽ cậu Khánh Đại, thì phải ra sức mưu đồ. Để phú hộ Giận có thể sang vì con.
Nghĩ xong hết mọi việc, phú hộ Giận gật gù đồng thuận cho đám người cậu Khánh đại mắc máy kéo cành đa.
Ngay buổi sáng hôm ấy, trước cửa nhà ông phú hộ Giận. Có tiếng người huyên náo rất đông. Nhiều người trong tỉnh tới xem người ta mắc máy kéo đổ đa.
Kể đến cũng lạ, cái cây đa này chỉ mọc chừng một năm là cùng, vậy mà bây giờ kích cỡ tính đến so bì với cây đa cổ thụ ở đầu làng. Thì chính cái cây đa cổ thụ kia cũng không to bằng.
Cả thân cây đa bóng rộng mọc um tùm, lá đa có màu hơi đỏ vàng, tựa như mùa thu lá sắp rụng. Nhìn tới thời điểm này thì chẳng thấy cái lá nào xanh, mặc dù giờ đã đang mùa hè tháng tám.
Chiếc dây thừng to bản được cột một cách chắc chắn vào móc xe. Và một đầu thì được buộc kỹ lưỡng vào thân cây.
Sau lưng ông phú hộ Giận ngoài ba gã người hầu, thì còn có cô Thị Nhung và người hầu gái.
Chẳng biết vì sao, mà từ lúc ông phú hộ Giận đồng ý cho cậu Khánh Đại kéo cái cây đa này, là trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn không yên. Mà cô Nhung thì cũng vậy, ruột gan cô ta nóng như lửa đốt, cũng chẳng thể ngồi lại trong phòng được lâu. Buộc phải hối hầu gái đưa ra ngoài xem kéo cây cho khuây khỏa.
Khi chiếc xe tải vừa nổ máy, cái cây đa nghiêng xiêu vẹo đến mấy lượt, nhưng vẫn kiên cường bám trụ lại mặt đất. Tựa như một người khổng lồ không chịu khuất nhục. Frédéric thấy vậy thì càng nhấn ga tợn đến mức lốp xe tải xoay tròn bốc khói trắng. Cậu Khánh Đại thì cũng tỏ vẻ sốt ruột, bàn tay cứ nắm chặt lại mong mọi sự thành công.
Trong khi mọi chuyện đang đến hồi khẩn trương như thế, người có quyền có tiền trong tỉnh tụ tập xem sự lạ. Thì dường như đám nạn dân cũng không bỏ qua một việc lớn như vậy.
Từ chân trời đằng xa xa, có vô số nạn dân đang đờ đẫn kéo về phía cái cây đa. Giống như quỷ đói đang lượn lờ chờ bắt mồi. Mà đột nhiên cái cây càng nghiêng mạnh, thì đám nạn dân lại càng tỏ có vẻ có sinh lực. Bọn họ có người đứng thẳng mắt sáng như sao, có người lẩm bẩm nói một điều gì đó như van lơn, như cầu xin, như thấy ánh sáng.
Và không chỉ ông phú hộ, ngài tuần Tây Frédéric và cậu Khánh đại mong cái cây đổ để mưu toan của mình thành sự thực. Mà ở một góc nhìn nào đó, những người dân chết đói ở đây cũng mong chờ cái cây ấy sụp đổ, như một sự tái sinh mới, như một niềm hy vọng mới.
Sau lưng cô Nhung giờ này, người hầu gái từ đầu đến cuối không nói câu nào. Bất ngờ tiến tới gần cô Nhung túm lấy tóc của cô ta và thì thầm vào tai cô ta:
- Lũ bán nước cầu vinh, lũ cường hào bóc lột tui bay, lũ uống máu ăn xương của dân tộc. Giờ thì đến hồi đèn cạn lửa tắt của chúng mày.
Truyện mới nhất:
- Đi đêm (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- Rùa Và Thỏ (Truyện ngụ ngôn)
- Yêu Anh Nhiều Đến Như Vậy Sao, Cô Gái Nhỏ Đáng Yêu? (Truyện ngôn tình)
- BẠN ĐẦU TIÊN (Truyện ngắn)
- Ánh Trăng và bánh quy Nàng Tiên Biển (Truyện tổng hợp)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 4 : HÓA RA CHỈ LÀ NHÓC TRẺ TRÂU ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 3 : CÔNG LƯỢC CON TRAI HOÀNG ĐẾ TRƯỚC VẬY ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 2 ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 1 : LÂM PHI LỘC CẢM THẤY CÁI HẬU CUNG NÀY CŨNG THÚ VỊ RA PHẾT ) (Truyện xuyên không)
- Thiếu nữ bên chiếc đàn tranh (Truyện tiểu thuyết)
- Xem tất cả truyện >>
|
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!