Cây đa máu (phần 10) - Ngạ Qủy

118 lượt xem

Khánh đáp:

- Ông phú hộ chắc hẳn là vì thua cuộc giận quá hóa mất khôn, lại nói đùa rồi. Việc đã ngã ngũ, cái cây đã bị tôi chặt hạ. Còn về việc người hầu gái bị tôi lỡ tay giết mất, thì cũng xin ông thứ tội. Ông không thể vin vào cái cớ nào khác mà chối mãi được.

Phú hộ Giận nói:

- Thứ cỏ rác thì không việc gì phải tiếc, thời nay lũ hầu hạ hiếm gì. Chỉ cần một nắm gạo là đã có thể có người xếp hàng dài trước cổng nhà tôi xin làm việc ấy. Kể đến việc chính thì là vụ cá cược kia, lẽ nào cậu thực sự cho rằng mình đã chặt được cái cây đa ấy ư?

Khánh hỏi:

- Không phải sao? Ông đừng hòng nuốt lời, chính lũ hầu đã tận mắt nhìn thấy. Và giờ thì cái cây ấy cũng đang nằm chỏng trơ giữa đường, là vật chứng rõ ràng nhất.

Phú hộ Giận vuốt râu dựng ngược, hỏi lại:

- Cậu cho rằng cái cây ấy đang nằm giữa đường thật à?

Nghe phú hộ Giận hỏi như châm biếm thế, Khánh không nhịn được, đứng thẳng dậy lôi xềnh xệch ông ta từ gian khách ra cổng một phen, định ba mặt một lời.

Không ngờ tới khi gã phú hộ Giận ra tới nơi thì mới phát hiện, cái cây đa kia tự lúc nào vẫn còn ở đấy. Không những vậy còn xanh tốt hơn cả ngày hôm qua. Mà trên cái cây ấy mới hãi hùng làm sao. Tự lúc nào trên thân đa đã mọc ra một cái mặt người, giống hệt bà Mão.

Khánh mồ hôi chảy ướt đẫm cả sống lưng, gã lắp bắp hỏi:

- Sao lại có thể như thế được, chuyện này thật là vô lý. Chính tay tôi đã đốn hạ nó vào đêm qua mà lại. Ông có thể hỏi lại lũ hầu, chính mắt tụi nó đã trông thấy việc ấy.

Phú hộ Giận giả bộ hiếu kỳ hỏi:

- Bọn hầu đều trông thấy cả à? Nếu vậy thì phiền cậu gọi chúng một tiếng để tôi xin phép hỏi qua bọn chúng một phen?

Khánh hấp tấp đi gọi ba tên hầu đêm qua tới đối chất. Nhưng khi cả ba đứng trước mặt phú hộ Giận đều khăng khăng bẻ ngược sự thật một trăm tám mươi độ nói:

- Dạ thưa ông, bọn con không nhìn thấy gì hết. Chắc là cậu Khánh ngủ mơ nên tưởng tượng nhầm thế thôi.

- Dạ thưa, đêm qua con cũng không ra khỏi phòng, nên không biết chuyện gì.

- Dạ thưa, cậu Khánh hồi chiều có dặn con không được làm phiền, nhưng đến nửa đêm cũng không thấy gọi.

Phú hộ Giận nghe xong liền gật gù tỏ vẻ hài lòng, tới gần Khánh vỗ vai gã nói:

- Vậy là cậu ngủ mơ mà vẫn cứ tưởng thật. Cậu không tin là có ma quỷ, nên tôi chỉ có thể giải thích như thế cho cậu dễ hiểu. Cũng cám ơn cậu đã chia sẻ về gia cảnh, quả thực mới đây tôi còn tính chuyện cho cậu và con gái tôi có dịp tìm hiểu. Nhưng chuyện đã tới nước này, thì chắc con Nhung không có đủ đức hạnh để làm vợ cậu rồi...

Khánh thở gấp thiếu điều tức đến hộc máu ra miệng. Cuối cùng gã cố nặn ra một nụ cười chối cãi nói:

- Phải, tôi thực mưu toan không bằng kẻ cáo già như ông. Nhưng chắc ông phú hộ vẫn lầm, bởi vì bản giao ước đâu đã thực hiện xong.

Phú hộ Giận hơi nheo mắt lại hỏi:

- Cậu nói thế là có ý gì?

Khánh đáp:

- Ý gì à? Thì là trong bản giao ước không có thời gian cụ thể, khi nào thì tôi mới phải triệt hạ được cái cây đa.

Phú hộ Giận gật gù:

- Ra vậy, thôi được, vậy là tôi chẳng lấy được gì từ cậu. Cậu có thể lách luật như thế để trốn sự thua cuộc, không cho tôi chức nghị viên. Quả là một cách hay, đúng là người có học, có nhiều cách tính toán khác người. Tôi theo không kịp...

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k