Vạn Cổ Chí Tôn - Chương 1285: Bêu xấu (1)

90 lượt xem

– Ha hả, mấy con lừa nhỏ mà thôi, thay đi bộ mà thôi. Nếu không phải toàn bộ Hồng Nguyệt thành chỉ tìm được chút đồ vật keo kiệt như vậy, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngồi sao?

Bên trong long liễn truyền đến thanh âm khinh thường, sau đó bức rèm che cuồn cuộn nổi lên, một đạo thân ảnh màu trắng khí vũ hiên ngang chậm rãi ánh vào mi mắt mọi người.

Người nọ mặc trường sam rộng rãi, ngọc thụ lâm phong, tay phải cầm một thanh bội kiếm khảm nạm tràn đầy châu báu ở trong tay chơi đùa, khóe miệng hơi nhếch lên, cao giọng ngâm thơ, đúng là một bài từ khúc.

– Thuyết anh hùng thùy thị anh hùng, hoa quyền tú thối, đông vực thất túng. Phô mi thiêm nhãn, tây lai ngũ quỷ, thị hùng phi hùng. Thặng bắc vực tứ tra, nại hà thái sửu, kiến nghị chỉnh dung. Sổ phong lưu nhân vật, tẫn thị quỷ mị võng lượng, nhượng mỗ tiếu tẫn anh hùng a.

Dịch nghĩa: Nói anh hùng ai là anh hùng, khoa chân múa tay, Đông Vực thất túng. Mi dài che mắt, Tây lai ngũ quỷ, là gấu mà không phải gấu. Còn lại Bắc Vực bốn tên cặn bã, xấu xí làm sao, đề nghị chỉnh dung. Mấy nhân vật phong lưu, đều là quỷ mị quỷ quái, khiến cho mỗ cười tận anh hùng a!

Mọi người đều là sắc mặt đại biến, hắn ca một lần liền đem toàn bộ thiên hạ tuổi trẻ hào kiệt, Đông Vực thất tinh, Tây Vực ngũ kiệt, Bắc Vực tứ tú hết thảy mắng đi vào, giống như là thoáng cái liền đem thiên hạ anh hào đắc tội hết, coi như là người tới thực lực không tầm thường, loại chỉ số thông minh đem mình làm pháo bắn này cũng kẻ khác không chịu nổi a.

Xa xa Ninh Hàng Phong cũng bị lòng hiếu kỳ đưa ánh mắt hấp dẫn, hướng tới trên người bạch y nam tử nhìn lại, bỗng nhiên con ngươi đột ngột co rút.

Bắc Minh Lai Phong cười lạnh nói:

– Còn tưởng rằng thần thánh phương nào tới, nguyên lai là một bình xịt. Tử Mậu huynh, thiết yến mời bằng hữu, đầy bàn món ngon mỹ vị, phải đề phòng con ruồi a.

Nguyễn Tử Mậu trong mắt hàn quang chớp động, lạnh lùng nói:

– Một cái bút cùn ở đâu đến, chờ quét sạch nhã hứng của mọi người, Tử Lăng, nên dọn dẹp vệ sinh đi.

Nguyễn Tử Lăng từ trong đám người đi ra, phẫn nộ quát:

– Một cái bút cùn ở đâu đến, dám trào phúng anh hùng thiên hạ, niệm tình ngươi trẻ người non dạ, hiện tại quỳ gối xuống trước Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu cho ta, đợi quần anh tụ hội qua đi sau đó sẽ tiến hành xử trí.

– Ha ha….

Bạch y nam tử che miệng cười, lộ hết vẻ quyến rũ phong nhã, tư thái nữ nhi, châm chọc nói:

– Một đám cặn bã vọng tưởng nói chuyện anh hùng thiên hạ, thật không biết trời cao đất rộng. Mỗ đến từ trong Nam Vực, Bách Chiến quốc công tử, hôm nay liền muốn hội một hồi các ngươi đám ếch ngồi đáy giếng tự xưng là anh hùng. Xin nhớ tên của ta, ta là Lý Dật!

– Nam Vực?

Nguyễn Tử Lăng sửng sốt một chút, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người đều ngốc trệ một chút.
Ngắn ngủi sau mấy hơi thở qua đi, đó là thanh âm cuồng tiếu kinh thiên động địa, từng người cười nói ôm bụng cười đến khom lưng, hình như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời vậy, cười ra nước mắt được.

– Ha ha, ta nói thế nào có người dám càn rỡ như thế, nguyên lai là Nam Vực đầu đất, ha ha….

– Thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải, hắn là làm sao qua được? Lẽ nào Nam Vực cũng có truyền tống đại trận nhảy qua vực?

– Không biết, nói vậy sẽ có đi. Bất quá đại trận phỏng chừng trăm năm cũng không dùng được vài lần.

– Nam Vực cũng có võ giả sao? Nơi đó không phải đều là đám đầu đất và hầu tử sao?

Tất cả mọi người cười nghiêng ngã ngửa, Nguyễn Tử Mậu cũng là vừa bực mình vừa buồn cười, nói:

– Mọi người theo ta vào đi thôi, hôm nay anh hùng thiên hạ tề tụ, không nên bị trò khôi hài của tên hề này ảnh hưởng.

Hắn khẽ cười xoay người, liền hướng phía Thanh Phong Minh Nguyệt mà đi đến.

Nguyễn Tử Lăng khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, phất tay nói:

– Quét dọn vệ sinh!

Vài tên thanh niên nhân bộ dáng công tử trong nháy mắt bay ra, cười gằn hướng tới Lý Dật phóng đi.

Bội kiếm trong tay Lý Dật chắp ở sau lưng, tay trái hướng không trung đánh ra một trảo, tựa như kéo khóa xé mở một khe hở màu đen to lớn, hình như bầu trời mở ra một cái miệng lớn dữ tợn, trong nháy mắt đã đem vài tên công tử đều nuốt vào, trong sát na đã khôi phục thanh minh.

Tĩnh, tĩnh lặng.

Hình như chuyện gì cũng không phát sinh qua, chỉ có mây trắng trên bầu trời lẳng lặng trôi. Nguyễn Tử Lăng khiếp sợ nhìn chung quanh, mấy tên công tử vẫn một đi theo bên cạnh hắn đích xác không thấy, vừa rồi nhìn thấy, dĩ nhiên đều không phải ảo giác.

Thân thể Nguyễn Tử Mậu cũng trong nháy mắt ngừng lại, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ.

Tay không xé rách bầu trời, hơn nữa lại dễ dàng thoải mái như vậy, chí ít cũng là tu vi cao giai Vũ Tôn.

Bởi khí tức trên người hắn vẫn như ẩn như hiện, tựa hồ có đồ vật trong người áp chế tu vi, mọi người vẫn không cách nào dò xét, nhưng nghe được là người tới từ Nam Vực, cũng liền không có suy nghĩ nhiều.

Đám người Nguyễn Tử Mậu đều là xoay người lại, hắn ngưng thanh nói:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k