Hợp Đồng Hôn Nhân - Chap 4 (tự truyện)

220 lượt xem

Chap 4 13/08/2019

Sau ngày hôm đó, câu chuyện với a trai của Nhung khiến tôi phải suy nghĩ ít nhiều, thật sự mà nói tôi có tý tơ tưởng tới cái gọi là tài sản của Nhung hay gia đình Nhung cả, tôi quan tâm tới cái bản hợp đồng của tôi hơn, nhưng những gì mà a trai Nhung đã nói và muốn nói tới bỗng khiến tôi có chút buồn. Có lẽ cái bản hợp đồng này ko còn phù hợp nữa, tôi nên rút lui trc khi mọi thứ trở nên rối bời khó kiểm soát.

Có vẻ như khuôn mặt như đưa đám của tôi từ sáng đã khiến a sếp để ý, đang chán nản nhìn vào cái màn hình máy tính mà k biết làm gì thì a xuất hiện, gọi tôi vào phòng nói chuyện.

-   Hôm qua vừa qua nhà Nhung nói chuyện à?

Tôi gật đầu xác nhận, chợt nhớ ra sếp tôi cũng là người thân với Nhung, tự nhiên đâu đó trong tôi xuất hiện câu hỏi có khi nào anh cũng đang nghi ngờ rằng tôi có ý nghĩ ko hay về tài sản của Nhung ko nữa.

-   Cũng gặp anh Nhung rồi hả ? Còn bị nó đưa đi nói chuyện riêng đúng ko?

Câu nói của anh làm tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn anh với anh mắt dò xét, có vẻ như câu chuyện của tôi ko phải là câu chuyện duy nhất xảy ra 1 lần. Chỉ tay xuống chiếc ghế đối diện ý bảo tôi ngồi xuống, anh nói tiếp :

-   Anh ko lạ khi chú có tâm trạng tồi tệ như thế, mọi thứ vẽ ra cả trên mặt chú rồi, ngồi đó để a kể cho chú 1 câu chuyện không đc hay ho lắm.

Tự nhiên tôi thấy tò mò với những gì a sắp kể, tự tay rót cho mình tách trà từ ấm đã đc pha sẵn trên bàn, tôi nhìn a với con mắt của 1 thằng nhóc chuẩn bị nghe người lớn kể chuyện. Thấy vậy, a xua xua tay nói :

-   Bỏ cái ánh mắt khó chịu ấy đi, nhìn như…thằng điên ý. – Rồi a thở dài, ngồi xuống ghế, ánh mắt bỗng lơ đễnh nhớ về điều gì đó,kể tiếp :- Xét theo gia đình thì nhà Nhung là gia đình gia giáo, tuy ông nội và bố đều là dân buôn bán , nhưng bù lại bà nội và mẹ đều là người quan chức nhà nước, Nhung và chị gái cũng được dạy dỗ tử tế, bản thân cô bé từ khi là học sinh đã đạt học sinh giỏi 12 năm liền, rồi đậu học bổng qua Đức du học, chị gái thì là nhân viên xuất sắc nhiều nằm của Ngân hàng X, ngày xưa cũng lọt top học giỏi của trường.

-   Nhưng a trai Nhung lại là trường hợp cá biệt của cả dòng họ chứ ko phải của mỗi nhà Nhung, mà hoàn cảnh của cậu ấy cũng thú vị, lên 1 tuổi thì bố Nhung sang Lào buôn bán, tới lúc học hết cấp 1 mới về, thành ra hơn chục năm đầu đời cậu ý ko có sự hướng dẫn từ bố.

-   Mẹ Nhung là cán bộ nhà nước cần mẫn và chăm chỉ , nhưng cũng chiều con trai thái quá, từ nhỏ, cậu ta đc dạy rằng những gì mình làm sai thì luôn có người lớn sửa, cho tới khi bố Nhung về, nổi tiếng là 1 người nghiêm khác và cực kỳ quy tắc, trong 1 quãng thời gian ngắn cho tới khi bị đuổi học năm lớp 10, cậu ta bỏ nhà đi bụi và bắt đầu dấn thân vào các trò đỏ đen nổi tiếng thời đấy.

-   Rời khỏi gia đình, cậu ta nhanh chóng thể hiện đc những gì đc kế thừa từ bố và ông nội, trong thời gian ngắn, nhờ cái tài buôn bán cậu ta nhanh chóng phát tài, đồng thời cũng đem lại 1 khoản nợ rất lớn cho bố mẹ Nhung trả khi chuyện buôn bán đổ bể, sau đó thì cậu ta lấy vợ, tiểu sử vợ câu ta thì a ko rõ, chỉ biết sau khi lấy vợ thì cậu tat hay đổi, tu chí làm ăn, nhưng theo một khía cạnh nào đó với gia đình Nhung, cậu ta vẫn là 1 tên thất bại.

Sau khi a kết thúc câu chuyện của mình ở đó, tôi hỏi:

-   Thê thôi hả a ? Em đã nghĩ sẽ đc nghe 1 câu chuyện dài hơi chứ?

Anh nhún vai, cười:

-   Anh có thể kể cho chú 1 câu chuyện dài hơi hơn và chi tiết hơn, nhưng dẫu sao a vẫn là người ngoài, có 1 số điểm cậu lên tự mình trải nghiệm nếu sau này trở thành rể nhà đó thôi, a chỉ có thể dặn cậu với 1 người như a trai Nhung, cố gắng cách xa 1 chút, loại người có thể sẵn sàng cầm gậy thọc bánh xa bất cứ ai như thế ko nên thân thiết làm gì.

Nghe xong câu chuyện của a sếp, tôi ko thấy đầu óc của mình đc thanh thản tý nào, ngược lại bỗng trở nên phức tạp hơn . Trở về phòng mình và bắt đầu vật lộn với mớ giấy tờ, tôi tự nhủ, dẫu sao thì lao đã ném, cũng lên cố gắng xem có thể theo tới bao giờ. Với tôi bây giờ, câu chuyện của a trai Nhung chưa phải là vấn đề khiến tôi nhức đầu nhất, 1 câu chuyện cũng khiến tôi khổ não ko kém : đưa Nhung về ra mắt gia đình.

Với những gia đình ở thành phố, cuộc sống làng mạc họ hàng chưa chắc chắn thì việc ra mắt ko phải là 1 câu chuyện lớn, nhưng ở quê tôi, thì đấy thật sự là 1 việc lớn, hơn nữa, với 1 thằng như tôi, khi mà đám cháu chắt đã rủ nhau lập gia đình hầu hết rồi, thì việc tôi mang bạn gái về ra mắt sẽ khiến câu chuyện to ra thêm vài phần.

Bố mẹ tôi là những ng đi làm ăn xa từ sớm, với họ, thì cũng khá là thoải mái trong nhiều việc, nhưng với những nhân vật trong họ thì khác, đa số chưa ra khỏi lũy tre làng, 1 số thậm chí chỉ học tới hết cấp 1 để đủ biết đọc biết viết, vì lẽ đó suy nghĩ của họ rất khắc nghiệt.

Trưa hôm ấy, ngay khi tan giờ làm tôi vội kéo Nhung ra quán ăn gần công ty, sau khi dùng bữa, tôi hơi ngần ngại nói với Nhung về việc đó. Nhưng trái với những gì tôi đang lo lắng, Nhung có vẻ khá thú vị với ý định của tôi, nàng tán thành rằng sắp làm dâu thì nên về ra mắt bố mẹ và họ hàng nhà chồng, nàng cũng chia sẻ thêm với tôi là tuy đã 30 tuổi tới nơi rồi nhưng chưa bao giờ về 1 nơi nào có thể coi là nông thôn đúng nghĩa. Điều đó khiến tôi trở nên lo lắng hơn.

 

*

* *

 

Rốc cuộc thì tôi cũng k thể trì hoãn cái ngày đưa Nhung về ra mắt gia đình thêm đc nữa, nàng có vẻ rất hào hứng với việc này nên giục tôi liên tục, trong khi bố mẹ tôi cũng có vẻ sốt ruột không kém. Tôi lựa chọn cái ngày cuối tháng mới đưa nàng về, có lẽ, cuối tháng mọi người còn bận nhiều công việc k tên nào đó, nên họ hàng làng xóm sẽ bớt đi những người nhiều chuyện.

Từ sáng sớm, khi tôi còn đang ngon giấc với máy lạnh thì bố đã gọi điện giục tôi dậy sớm , tất nhiên bởi vì tôi và Nhung ko hề ngủ cùng nhau nên tôi phải qua nhà nàng đón. Ban đầu, chúng tôi định đi xe máy , nhưng tôi gạt ý nghĩ đó khi nhìn thấy những tia nắng bắt đầu le lói nơi chân trời, nhưng tôi cũng bỏ ý định đi ô tô của Nhung, tôi thấy việc đó ko hợp lý lắm. Vậy là chúng tôi quyết định sẽ đi xe khách về quê. Việc đứng bắt xe dù và ngồi trên ô tô chặt chội, với Nhung dường như là trải nghiệm gì đó rất thú vị, nàng cứ nhấp nhổm trên xe hết chen ra rồi chen vào để …ngắm cảnh 2 bên đường, rồi suýt xoa khi thấy những ruộng lúa trải thằng băng xanh ngát, nàng thì vui còn tôi thì buồn, vậy là mùa gặt hái lại sắp tới , tôi đang suy nghĩ liệu có nên cho nàng về thưởng thức cái gọi là mùi vị mùa gặt hái ở quê ko nữa, chỉ để đảm bảo rằng về sau nàng sẽ ko đòi tôi phải đưa nàng về xem tận mắt cái làng quê ra sao .

Về tới nhà , tôi đã thấy bố mẹ đang làm cơm ở nhà rồi, có lẽ bố lại hi sinh con gà chọi nào đó trong đàn gà của bố để đãi thằng con trai rồi. Sau khi rửa qua mặt, tôi xuống bếp phụ mẹ nấu cơm và đề nghị với Nhung rằng nàng chỉ lên đứng xem học hỏi dần, thời gian qua nàng cũng đã cố gắng để cải thiện khả năng nấu nướng nhưng kết quả ko đc tốt lắm, vì thế tôi ko tin tưởng nàng sẽ nấu đc bữa cơm ngon lành trong ngày ra mắt.

Nhung và mẹ tôi có vẻ khá dễ dàng bắt chuyện với nhau, lúc tôi nấu nướng trong bếp đã thấy 2 người đang thì thầm to nhỏ với nhau ngoài sân, lúc tôi quay ra, đã thấy Nhung…đá giầy của nàng ra góc sân, đi trân trần như mẹ , thật sự, nàng học điều tốt hơi khó, mà những việc này nàng học nhanh thấy tợn.

Chúng tôi dùng cơm trưa thì tất cả đi nghỉ ngơi sau khi Nhung và mẹ tôi hàn huyên cả nửa tiếng, bố mẹ xuống nhà dưới ngủ để tôi và Nhung tự nhiên, còn tôi thì... Để Nhung tự nhiên và đi ra ngoài. Đã lâu rồi, tôi mới có dịp về quê , và cũng lâu rồi tôi ko gặp thằng bạn nối khó của tôi, cái thằng mà từ ngày 2 thằng còn mặc quần rách đít đã khoác vai tôi đi phá làng phá xóm.

Đấy, 2 thằng tôi, thằng xách túi, thằng xách kích, dắt díu nhau đi ra ngoài đồng bắt cá, nhìn chúng tôi, ít ai nghĩ rằng 1 thằng thì đã có 1 vợ 2 con, thằng kia thì tóc cũng đã nhiều sợi bạc trắng rồi. Loanh quanh ở đồng cả buổi, tới sế chiều khi đám trẻ con bắt đầu đi lùa đàn bò về thì 2 thằng tôi cũng kéo nhau về. Nhưng chúng tôi cũng chẳng về nhà hẳn mà kéo vào quán bà mập giữa làng, lúc này, nó mới nhìn tôi hỏi :

-   Vợ chưa cưới của mày nay về cùng đó à ?

Tôi xác nhận, vừa bật bia vừa thấy cái gì tội lỗi với nó, tôi với Nhung thực chất ko phải cặp đôi yêu đương gì cả, chúng tôi đang diễn 1 vở kịch mà thôi, nhưng tôi k thể nói với nó sự thật được. Thôi đành cho nó…ăn cỗ tôi 2 lần vậy, sau này sẽ tìm cách báo lỗi nó sau vậy.

Uống 1 ngụm lớn, nó lại nói tiếp, vẻ trách móc :

-   Ăn đc bữa cỗ cưới của mày khó như đi lên giời ý nhỉ ? Con thứ 2 của tao giờ cũng 3 tuổi rồi, mà giờ mày mới định lấy vợ.

-   Có lẽ duyên chưa tới, mày biết tao lận đận tình duyên mà !- tôi cười trừ, nói chung tôi cũng đã quen với những câu trách móc của nó rồi, lần nào về và đi chơi với nhau nó đều trách tôi như thế.

-   Tao chả biết mày lận đận ntn nhưng lần này hi vọng là đc ăn cỗ cưới của mày thật sự, thế vợ mày có gì chưa ?

-   Có gì là có gì? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

-   Ô, thế cứ thế là cưới thôi à ? Thanh niên gì yếu đuối thế ?

Tất nhiên là tôi hiểu nó đang nói gì, chúng tôi nhìn nhau rồi cùng cười phá lên, thế đấy, lần nào cũng thế, chơi với nhau 1/3 đời người rồi, cũng từng cùng nhau ăn mì tôm trừ bữa, vậy mà giờ đây thì mỗi thằng mỗi chốn.

Tôi với nó hàn huyên với nhau 1 lúc rồi cả 2 cùng đi về, vừa đi về nghêu ngao mấy câu hát từ những bản nhạc từ thời bọn tôi yêu thích, rồi cả 2 ai về nhà nấy.

Vừa về tới nhà, tôi lại mong rằng mình vẫn còn đang ở quán, nhà tôi lúc…khá đông người, có vẻ bố mẹ tôi vừa làm 1 việc thừa đó là thông báo với họ hàng rằng tôi mang bạn gái về ra mắt. Bạn biết đấy, họ hàng nhà tôi còn khá cổ hủ , vẫn còn giữ một số quan niệm có phần lạc hậu, ,mà lớp trẻ chúng tôi đã cố gắng đấu tranh nhưng vẫn chưa thể loại bỏ hết được.

Họ hàng nội nhà tôi tập trung tại nhà tôi khá đông, cả cụ trưởng họ năm nay đã ngoài 90 có lẻ, cũng phải đến nhà tôi để nhìn cô cháu dâu bằng được. Tôi tìm trong đám đông và thấy vẻ mặt hớn hở của Nhung, tôi lại thấy mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn nữa. Ngoắc mẹ tôi đang đứng trong nhà ra sân, tôi hỏi nhỏ :

-   Bố mẹ đang làm cái gì đấy? Sao lại lôi hết cô dì chú bác tới nhà thế này ?

-   Mẹ giới thiệu con dâu tương lai của mẹ tới mọi người chứ sao ?

-   Vớ vẩn, con có phải báo nợ nần gì đâu mà kéo hết mọi người tới thế ? – Tôi càu nhàu.

-   Ko thế thì mấy nữa chúng mày cãi nhau lại bỏ nhau à ? Tao ko biết đâu đấy , mọi người ai cũng “ chấm” khen con dâu của mẹ tháo vát lắm đấy.

-   Ôi giời, có cái tháo vát ! – Tôi trề môi, mẹ mà biết đc tài năng của cô con dâu hờ này thì hẳn vui lắm.

Đêm đó mọi người củ hành chúng tôi tới gần nửa đêm, tới mức tôi phải nói ý về việc buồn ngủ vài lần mọi người mới về hết. Cũng như buổi trưa ,bố mẹ lại xuống nhà dưới bỏ lại chúng tôi ở nhà trên. Thấy tôi đang loay hoay mắc màn, Nhung ngạc nhiên hỏi :

-   Anh mắc màn làm gì thế ?

-   Ko mắc để tý muỗi nó khiêng anh với em ra sân à? – Tôi ngạc nhiên nhìn Nhung như nàng là người trên cung trăng rớt xuống, mà có lẽ thế thực, trên phố kể ra cũng ko có nhiều muỗi tới mức phải bỏ màn ntn.

Đang định nằm xuống, chợt nàng lại nhớ ra gì đó, vỗ vai tôi hỏi :

-   Thế 2 đứa mình…ngủ chung à?

-   Không chung …thì em xuống đất nằm nhá ? – Tôi nhỏm dậy, hỏi nàng, giọng điệu cũng có tý bực vì sự ngô nghê của nàng.

Nhung cau mặt, giơ chân đá vào tôi rồi nói :

-   Đàn ông con trai kiểu gì thế hử ? Ai lại bảo con gái xuống đất nằm hả ?

-   Thôi chị ngủ cho em nhờ ! Em k làm gì chị đâu mà sợ, nay e mệt lắm rồi để yên em ngủ ko em đá xuống đất giờ ! – Tôi bắt đầu phát bực, cả buổi chiều bắt cá ngoài đồng , tối đến lại bị các bô lão hành hạ, giờ thật sự tôi chỉ muốn ngủ.

Nhung phụng phịu, tôi nghe loáng thoáng thấy nàng mắng tôi là đồ dở hơi gì đó, nhưng tôi k để tâm lắm, 2 hàng mi tôi bắt đầu sụp xuống…nặng dần…

hãy để lại cho mình phản hồi nhé.......

5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Bình luận
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo