LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Sân ga ký ức - Chương 1: Ga tuổi thơ

74 lượt xem

 Ngày đầu tiên đi học.

Mẹ quẳng mình trước cổng trường rồi quay xe ra về, không thèm ngoái đầu lại nhìn mình lấy một lần. Mình bật khóc nức nở mặc kệ xung quanh có biết bao cặp mắt mở to đang nhìn mình chăm chú. Và rồi cậu ấy xuất hiện. Cậu ấy dùng tay lau khô những giọt lệ trên má mình, dắt tay mình đi vòng vòng trong sân trường. Cậu ấy dúi vào lòng bàn tay mình một viên kẹo thơm mùi bạc hà. Mình lập tức nín khóc ngay. Bọn mình học cùng một lớp. Không biết vô tình hay hữu ý, cô giáo xếp hai đứa mình ngồi chung bàn. Mình ngồi phía trong, còn cậu ấy ngồi phía ngoài. Mình vốn ít nói lại sợ người lạ nên một phút sau cậu ấy tự giới thiệu về mình. Cậu tên Huân, nhà ở đầu đường X thuộc thị trấn A. Mình cũng ở thị trấn đó nhưng nhà mình nằm tít ở cuối làng. Huân thích ăn bánh rán, thích rong chơi nhiều hơn là ngồi vào bàn học. Cậu ấy cũng giống như những đứa con trai khác, thích vật lộn và đấm đá. Lần nào ra chơi vào người cậu cũng lấm lem bụi bẩn. Có lần cậu giao cặp sách và giày dép cho mình giữ rồi chạy tót ra sân chơi cùng đám bạn. Nhìn đống đồ bề bộn trên bàn, mình tự hỏi cậu ấy không sợ mình 'chôm' hết đồ của cậu ấy đi hay sao?

Cậu ấy còn kể nhiều lắm nhưng mình không nhớ hết vì mình bận ngắm một chiếc lá chuẩn bị lìa cành. Mình có vô vàn những thắc mắc mà không có lời giải đáp kể cả người lớn. Khi một chiếc lá lìa cành thì nó sẽ đi đâu? Tại sao mặt trăng treo lơ lửng giữa trời mà không rớt xuống và nếu như có lúc nó vô ý rơi xuống thì con người sẽ ra sao? Một lần mình ăn dưa hấu và lỡ nuốt hột vào bụng, mình sợ chết khiếp, sợ hột dưa sẽ nảy mầm, sau đó mọc lên cây con trong bụng mình. Đó là điều mà mình sợ nhất. Mình đem đi hỏi ba, ba chỉ cười và xoa đầu mình trấn an rằng không sao đâu. Mình vẫn chưa yên tâm và mang chuyện đó kể lại cho Huân nghe. Cậu ấy cười sằng sặc rồi bảo mình là đồ ngốc xít. Mình làm mặt giận dỗi và không nói chuyện với cậu ấy hơn một tuần. Rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Mình và Huân vẫn là đôi bạn thân thiết. Thật lòng mình rất biết ơn cậu ấy. Chính cậu ấy đã giúp mình trở nên dạn dĩ hơn.

Mình cũng rất yêu quý chỗ ngồi này. Vì từ đây có thể trông ra khoảng trời bao la xanh biếc với những cụm mây nhẹ trôi thong dong. Những hàng cây, những khóm hoa cuối sân trường. Mình cũng yêu quý cái hộc bàn vì nơi đó mình chứa rất nhiều gói ô mai, bim bim... Và mình luôn đợi Huân đến rồi chia cho cậu ấy một nửa. Khung cửa sổ đầy nắng và gió ghi dấu bao trò nghịch ngợm của Huân, những lần hờn dỗi của mình kể cả những hôm cậu bị cô giáo phạt đứng úp mặt vô tường. Trông cậu ấy lúc đó không còn hùng hổ như lúc bắt nạt mình nữa. Huân hay giựt tóc mình mỗi khi cậu không có trò gì để làm. Mình cáu gắt và dọa nếu cậu còn giật tóc mình nữa thì mắt cậu sẽ mọc ở dưới chân. Huân không tin, bảo đó là trò đùa con nít. Cậu ấy không phải là con nít sao? Bọn mình chỉ mới sáu tuổi thôi mà. Nhưng xem ra Huân thông minh, lanh lợi hơn mình.

Dù cho Huân có rất nhiều điểm xấu nhưng mình vẫn cực thích chơi chung với cậu ấy. Điểm làm mình xao xuyến mỗi khi nhìn Huân là nụ cười. Huân có nụ cười rất đẹp, đẹp như những buổi sớm mai trong lành. Cô giáo bảo mình không thể nào làm bạn với Huân được đâu. Một đứa dịu dàng, thậm chí có lúc yếu đuối là mình đây. Một đứa cộc cằn, phá phách và đôi chút bạo lực. Nhưng mình không quan tâm đến điều đó. Ở cạnh Huân, mình cảm thấy như được che chở và tin cậy.

Nhà mình ở gần chợ, vậy nên mỗi lần Huân xuống chơi, bọn mình thường rủ nhau đi lòng vòng trong chợ. Những gian hàng đồ chơi sặc sỡ, những hộp bút chì màu khiến mình thích mê ly. Bọn mình ngắm nghía, chỉ trỏ, xuýt xoa nhưng không bỏ tiền ra mua vì ở lứa tuổi ấy, bọn mình chẳng có tiền đâu mà mua đành nhìn ngắm cho thỏa thích. Đi hết một vòng chợ, có một con đường mòn dẫn vào rừng. Đó là rừng trúc. Bọn mình đi loanh quanh kiếm chỗ ngồi mà chẳng thấy. Chợt, mình trông thấy chiếc rễ dài ngoằng lồi ra bên đường, mình kéo tay Huân lại. Tựa lưng vào gốc cây, bọn mình dõi mắt lên tán lá xanh trên đầu và nhẩm đếm xem có bao nhiêu đốm nắng đang nhảy nhót trong đám lá ấy. Sung sướng kể cho nhau nghe ước mơ của bản thân, những ước mơ thời trẻ con, viển vông và buồn cười.

Hoàng hôn lặng dần.

Trước khi ra về, Huân hái những bông hoa dại kết thành vòng nguyệt quế rồi cài lên đầu mình. Cậu ấy thì thầm vào tai mình. "Cậu xinh lắm đấy." Mình bối rối quay mặt đi. Trong khoảnh khắc ấy, mình có cảm tưởng như mình là nàng công chúa trong chuyện cổ tích vậy.

Tuổi thơ êm đềm trôi qua trong những tiếng cười đùa mỗi lần mình và Huân học nhóm dưới giàn hoa thiên lý nhà cậu ấy hay những lúc buồn vu vơ khi cậu nghỉ học. Chỗ ngồi bên cạnh mình trống trải và lòng mình bỗng dấy lên một cảm xúc không thể nói thành câu. Giống như mất đi một điều gì đó mà từ lâu vốn đã vô cùng thân thuộc và gần gũi. Mình chỉ mong đến hết giờ học để chạy về nhà thăm cậu ấy. Hóa ra cậu bị ốm, nằm nhẹp trên giường. Nhưng khi thấy mình đến cậu vẫn cố gắng ngồi dậy, nở nụ cười nhẹ như gió. Bữa đó mình chép bài cho Huân. Khi chép xong, cậu bảo muốn trả ơn. Mình xua tay từ chối nhưng cậu cứ nằng nặc đòi muốn trả công vì đã chép bài giúp cậu. Mình cười và nói rằng chỉ cần cậu nói cảm ơn mình là được rồi. Huân bảo mình nhắm mắt lại. Mình thấy một bên má ươn ướt, bèn mở mắt ra thì thấy cậu chui tọt vào chăn.

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư