LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Bà... bà làm bạn gái tui nha!

91 lượt xem

Tôi tên là Tâm, tôi có con bạn tên là Nương. cái con này nó học giỏi lắm, nó bốn mắt, tri thức lắm, nó dữ lắm dữ ghê lắm, nhưng có lúc tôi thấy nó thật dễ thương, có lúc tôi thấy nó đàn ông vô cùng. Học chung trường chung lớp với tôi mười năm rồi. Hồi học lớp 1 hai đứa vốn không ưa nhau, trong lớp hay đánh lộn chỉ vì lí do vô vùng ngớ ngẩn. (chả là tôi với nó ngồi cùng bàn, cùng bàn còn chia "ranh giới"nữa kìa, đứa nào qua "ranh giới" đó thì đánh cho một cái).

Mỗi lần đến trường tôi với nó hay đi chung với nhau lắm, tuy không gần nhà nhưng cứ mỗi lần trên đường đến trường là lại đụng mặt nhau à.

Không biết là định mệnh hay là gì nữa, lúc tôi lên bậc trung học cơ sở thì tôi lại đụng mặt nó nữa, lại học chung một lớp, ngôi chung một bàn!!! Nhưng cũng vì học chung với nhau lâu năm nên chúng tôi dần dần thân nhau hơn, không hề gây chuyện với nhau như còn hồi tiểu học nữa. Có bài gì không hiểu thì nó hỏi tôi, và tôi cũng thế. Vào giờ ra chơi tôi với nó còn ngồi lại chơi cờ caro nữa chứ. Có khi đuổi nhau chạy, đùa giỡn, càng ngày tôi lại có ấn tượng tốt về nó hơn.

Hai chúng tôi thân thì thân nhưng cứ hay bị các bạn trong lớp gán ghép.

Bỗng nhiên một ngày, trời mưa, lại trên đường về nhà, xe của Nương bị tuột xích, Nương phải dắt bộ. Tôi thấy vậy đành dừng lại giúp đỡ Nương, tôi giúp Nương bắt dây xích lại. Trời mưa nên tôi bảo Nương dắt tạm một nơi nào đó có mái hiên để tôi bắt xích lại cho.

Cuối cùng cũng xong. Tôi nói:

- Này, xong rồi này!

- Cảm ơn ông nha hjjjj.

- Ui giời ạ, có phải bà hông vậy Nương???

- Phải mà, dù sao cũng cảm ơn ông nhiều, ui trời mưa to quá à!!

- Thì hai tụi mình ngồi ở đây đợi mưa tạnh rồi về cũng được.

Cơn mưa càng lúc càng to lên, tự nhiên tôi cảm thấy lạ lạ làm sao ấy, tôi nhìn sang Nương, không hiểu sao lại nhìn nó chi không biết. Nhìn khuôn mặt ấy dễ thương làm sao!

Một lúc lâu mưa cũng tạnh rồi, tôi với nó đi về cùng nhau tôi không dám nói gì với nó hết. Từ ngày ấy tôi đã cảm nắng Nương mất rồi. Còn nhỏ nên tôi cũng không dám yêu đương nên chỉ coi nó là bạn thân chí cốt thôi.

Lên trung học phổ thông tôi lại gặp Nương lần nữa, vần học chung lớp ngồi chung chỗ. Cái quái gì vậy trời! Thời điểm này tôi càng muốn thổ lộ tình cảm của mình cho Nương biết nhưng tôi kìm lại, cố gắng giữ.

Mỗi giờ học tôi đều nói chuyện với Nương bằng cách ghi ra giấy nháp rồi đưa cho Nương.

Mỗi buổi tối tôi đều lấy cớ nói chuyện với Nương qua facebook. Cứ thế vậy thôi, lâu lâu thì Nương cũng rủ tôi đi uống trà sữa, ăn kem. chỉ cần như thế thôi tôi cũng thấy vui rồi.

Cái lần Nương bị ốm nặng làm tôi nhớ nhất. tôi chỉ ngồi một mình, ngồi một mình rất buồn, không hiểu tại sao tôi lại đáng nhẽ ra tôi phải vui chứ, tôi cảm thấy nhớ Nương rất nhiều. Nguyên cả buổi học tôi ũ rũ như hoa héo tàn vậy. Tôi còn ghé qua nhà Nương hỏi thăm, còn chép bài dùm Nương nữa. tôi nửa muốn về nửa muốn ở lại thật lâu với Nương. Khi Nương khỏi bệnh đi học lại rồi tôi cảm thấy phấn chấn trở lại, không thấy buồn nữa.

Mỗi khi ở bên cạnh Nương tôi rất vui, có lúc Nương bắt nạt tôi vì tôi chọc ghẹo, có lúc Nương giận dỗi vì tôi véo má Nương. Khi tôi buồn thì cũng có Nương tâm sự.những điều ấy của Nương càng làm tôi thích Nương nhiều hơn. Có lúc tôi hay nhìn lén Nương khi Nương ngồi tám chuyện với bạn thân của mình, khi Nương đi ăn kem với tôi.

Không hiểu tại sao tôi lại như vậy nữa. tôi vốn không tin tường lắm vào tình yêu tuổi học trò, tôi cứ tưởng chỉ là cảm giác bị say nắng mà thôi, thích mà thôi chưa phải là yêu. Vì lí do này nên tôi không nói với Nương tình cảm thật của mình.

Một hôm tôi thấy Nương đi cùng với người con trai nào đó, họ đi với nhau tình tứ lắm. Tôi liền theo dõi, họ ghé vào quán cà phê, ngồi làm nói chuyện với nhau cứ như hai người đang yêu vậy. Người con trai đó đã nhìn thấy tôi theo dõi ở đằng sau. Tôi vội vàng đi về. Tôi không chịu nổi, tôi ghen tức không chịu nổi. Trong đầu tôi nghĩ rằng: " sao mình lại ghen chứ, tại sao vậy??". Tôi như là người bất hồn tôi buồn bã đi về. Vì chuyện này mà tôi không thèm nói chuyện với Nương nữa, tôi không hề nhắn tin cho Nương, tôi giận Nương lắm.

Khi trên đường về nhà, Nương kêu tôi:

- We! Tâm. Đợi tui với coi, sao đi nhanh thế?

Nương còn hỏi:

- Này, dừng lại nói chuyện được không?

Tôi chỉ gục đầu và hai đứa đên bên gốc cây to để nói chuyện.

- Mấy hôm nay tui thấy ông lạ lắm nhen, ông không thèm nói chuyên với tui luôn hả, có chuyện gì à?

- Không có gì hết( tôi lạnh lùng đáp)

- Không có gì hết là sao, nói đi, giận tui hả, tui có làm gì khiến ông bực mình hả?

Tôi quát to:

- CÁI CON NÀY, ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ GÌ HẾT MÀ HỎI GÌ MÀ DAI QUÁ!!

Thế là Nương tức giận bỏ về, không hề nói một lời. còn về phía tôi, tôi rất hối hận.( mình bị sao thế này!)

Hai đứa giận nhau một tuần, một tuần đó không hề đi học chung với nhau. Không hề nói chuyện, không nhắn tin, không rủ đi ăn kem, uống trà sữa. cứ như hai người xa lạ.

Tôi rất muốn xin lỗi Nương nhưng tôi không dám.... tôi không ngủ được, lòng không yên. cứ như là tôi đã đánh mất một người bạn thân như Nương vậy.

Vào ngày chủ nhật, tôi đi đến nhà sách, tình cờ mới bước chân qua vào thì đụng phải người con trai đã đi với Nương hôm ấy.

- Xin lỗi nha. ( người con trai nói)

- Ừm không sao đâu( tôi nói) tôi nhìn chằm chằm .

- Sao anh cứ nhin chằm chằm em thế.

Tôi bảo:

- Ờ không có gì đâu, cho tôi hỏi cậu có phải là ... bạn trai của Nương không.

- Ủa, anh biết Nương à

- Ờ, bạn thận của anh mà.

- Ồ, thì ra là vậy, em không phải là bạn trai của chị Nương đâu, em chỉ là em họ của chị ấy thôi à. anh có vẻ quen, hình như hôm trước anh theo dõi tụi em hả.

- Ờ.. đúng vậy.

- Sao lại theo dõi tụi em cho mệt vậy

- Ờờ thì thi.. thì... thì.. ( tôi ấp a ấp úng).

Thằng em họ của Nương cười và nói:

- Thôi em đi đây.

- Ờ cậu đi đi.

Sự thật đã rõ ràng, tôi đã hiểu lầm Nương rồi, tôi phải đi xin lỗi Nương, tôi không muốn như thế này mãi được. Nhưng biết làm sao bây giờ?

Tôi chỉ biết nhắn tin cho Nương thôi, tôi nhắn rằng: "Ê, tối nay ra ngoài nói chuyện với tui được hông? Tui đợi bà ở dưới nhà? Bà không ra tui hông về đâu."

Tôi hi vọng Nương sẽ đồng ý.

Tối, tôi đứng đợi Nương ở dưới nhà, tôi thấy Nương bước ra. ôi cuối cùng Nương cũng chịu gặp tôi rồi.

Hai đứa cùng nhau đến công viên, Nương nói:

- Nói gì thì nói đi.

Tôi ngại ngùng nói:

- Nương, tui ... tui xin xin... xin lỗi bà. tui hiểu lầm bà nên tui mới nổi nóng với bà như dzậy. cho tui xin lỗi. cái hôm mà bà đi với thằng em họ của bà, tôi thấy dzậy nên theo dõi. nói thiệt, tui .. tui.. tui. ( trời ơi sao lại nói như thế).

- Gì mà tui tui hoài, còn gì nói tiếp đi( cười thầm).

- Nói thiệt là tui lỡ thích bà mất rồi Nương à.

- Hm hm, nói gì tui hổng nghe rõ :) :)

- Tui nói là tui thích bà, tui thích bà , TUI THÍCH BÀ MẤT RỒI!!, tui thích bà tui mới ghen vậy đó.

- A ha, ghen nên mới quát to với tui thế hả, còn gì nói tiếp đi.

Tôi không thể nào kìm chế được nữa rồi, tôi đành phải nói cho hết thôi.

- Nương, bà làm bạn gái tui nhen.

Nương chỉ gục đầu, không nói gì cả.

Tôi vui quá nên tôi ôm Nương thật chặt. Nương than thở:

- Này này, coi chừng người ta thấy bây giờ, bỏ tui ra đi.

- Không bỏ đâu, hjjj.

- Vô duyên!!!

(hai đứa cười thầm)

Thật nhẹ lòng, tôi đã tỏ tình được với Nương rồi, tôi đã có bạn gái rồi. Nương là của tôi rồi.

Hạnh phúc quá đi.

Cuối cùng tôi và Nương cũng nói chuyện với nhau như trước, vẫn nhắn tin cho nhau, mọi thứ đã trở lại như cũ. Tuy hai đứa đã là của nhau rồi nhưng vẫn giữ kín không cho ai biết rằng hai đưá đang yêu nhau. Tình cảm ấy chỉ tôi và Nương biết mà thôi.

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư