Người không tên

265 lượt xem
Tôi...
Yêu thầm một người!
Chàng trai ấy có một nụ cười vô cùng rạng rỡ, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng. Là người giỏi thể thao, thông minh, cao ráo. Trong mắt tôi, cậu ấy luôn rất tuyệt vời.
Tôi gặp cậu ấy là vào một năm mùa hè, khi hãy còn trong tuổi chơi, còn chút bướng bỉnh, ngang ngạnh trẻ con. Để cố chứng tỏ sức mạnh và sự dũng cảm của mình, tôi trèo lên cái cây cao nhất trên ngọn đồi sau trường, để rồi chẳng biết làm sao mà xuống. Cố vùng vẫy thoát khỏi sự sợ hãi, tôi lắc người quầy quậy khi còn ngồi trên cành cây. Vừa khóc, tôi vừa hét ầm lên. Lũ trẻ bên dưới hốt hoảng chạy đi tìm người giúp. Tôi sợ lắm...cứ như sắp chết đến nơi. Rồi cành cây kêu cái rắc, thả tôi rơi từ trên cây cao xuống dưới. Lúc đó tôi sợ đến suýt ngất đi, tưởng mình chết đến nơi thì...bộp...tôi ngã xuống...nhưng không đau! Nhìn xuống dưới, tôi đè lên một cậu trai! Vẫn chưa hoảng hồn, tôi cứ ngồi đờ ra. Rồi cậu bé đó ngồi dậy, đặt tôi xuống gốc cây, ân cần hỏi han:
-Nè, cậu có bị thương không?
Giật mình, tôi mới để ý, tay cậu ấy chảy máu rồi!
Tôi luống cuống không biết làm gì, thế là nước mắt lại ứa ra.
Có lẽ cậu bé ấy biết tôi khóc là vì cậu nên dỗ dành:
-Mình không sao, đừng khóc! Lần sau cẩn thận, đừng trèo cây nữa!
Nói xong, cậu ta bỏ đi. Để lại tôi ngồi đờ ra cùng ánh mắt ngây ngô của những đứa trẻ khác.
Sau lần ấy, tôi không trèo cây nữa, đến việc đi chạy nhảy cũng không còn làm. Tôi dần trở thành cô gái nhu mì hơn trước.
Cho đến giờ, tỗi vẫn luôn nhìn cậu ấy, hướng ánh mắt đến cậu. Tôi biết, cậu sẽ chẳng còn nhớ một cô bé từng khiến cậu chảy máu, khóc trước mặt cậu một cách vô dụng, lại cứ để cậu bỏ đi mà không hề cảm ơn.
Nhưng tôi vẫn luôn nhớ. Nhớ một cậu bé với ánh mắt dịu dàng, đôi đồng tử mãnh mẽ, lời nói kiên định mà vững trãi. Tôi yêu cậu, luôn yêu cậu!
Tôi muốn thổ lộ với cậu, dù cậu từ chối, ghét bỏ, tôi vẫn muốn nói!
Lấy hết dũng khí, tôi khẽ gọi tên cậu:
-Đông...!
...
-Đông!
...
Tôi...
Phải làm gì đây?
Tiếng gọi đó, chẳng phải do tôi nói ra, mà là từ cô ấy!
Tên cậu ấy được gọi không chút chần chừ, mạnh mẽ, dứt khoát, tựa quen, thân.
Tôi sẽ chẳng nói được như thế.
Tôi đã quên, giờ bên cạnh cậu đã có một người con gái. Cô gái đó đẹp biết mấy, hiền dịu biết mấy. Cô luôn cười, chọc cậu cười, chia sẻ cho cậu những thứ mà cô có. Cậu nhìn cô dịu dàng đến thế, dừng như trên thế gian, chỉ có cô là nhất.
Tôi...chẳng sánh được.
Nuốt nước mắt vào trong.
Có lẽ, tôi sẽ từ bỏ việc nói mình yêu cậu. Thế nhưng, tôi vẫn sẽ giữ lại tình cảm này.
Tình yêu của tôi, dành cho cậu chứ không ai khác.
Mãi mãi thế.
Yêu cậu!
-người không tên-
Nhắn: Đây là câu truyện mình tự viết nên nếu còn lỗi gì thì mong mọi người góp ý(nhân vật trong truyện không phải mk nha)
Cảm ơn rất nhiều!
5
15 sao / 3 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 3 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×